Hẹn Ước Từ Hư Vô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay là đôi ta hẹn ước từ hư vô, để gặp nhau chỉ khi vừa ngay giờ.
Anh và em bước chung đoạn đường đời,mình yêu nhau có trời đất biết.
Ta được chung đôi như suối được trăng thanh..."
...
       "Mình yêu nhau có trời đất biết...". Bella lầm nhẩm trong đầu thế.
        Dạo này có nhiều tin đồn về quan hệ của Bella và Thủ lĩnh Phạm Thiên.
       Hội Bài Trùng.
     Một cuộc họp ngoài ý muốn. Bella không vào trong mà chỉ ở bên ngoài. Haku thấy cô ngồi dưới gốc anh đào và lướt điện thoại.
      - Chị!
     Bella ngẩng đầu lên:
   - Sao không vào trong?
   - Chả là đang cãi to sao? Mà chị... cũng không định vào à? Đệ Tứ có vẻ...
    - Việc của anh ấy chị không nên xen vào.
     Câu trả lời đó khiến cho Haku bất giác nhướn mày một cái. Có vẻ như những lời đồn đại loáng thoáng đâu đó về mối quan hệ của họ đang trên bờ vực đổ vỡ là có thực.
      Bella cất điện thoại đi và day huyệt thái dương.
    - Bella, chị không khoẻ à?
    - À không, có chút buồn ngủ ấy mà.
    Quả thật, đang độ nhiều việc mà cô cứ ngày càng thèm ngủ hơn.
      Haku châm thuốc và chìa ra mời Bella. Cô xua tay:
    - Chú cứ ở đây hút đi. Chị không thích mùi này.
    Haku lập tức dập thuốc đi:
   - Ấy, đừng đi mà, em không hút là được chứ gì.
Bella ngồi lại và nhìn Haku:
- Em không vào với Đệ Nhị nhà em đi à?
- Đến đây chủ yếu muốn gặp chị mà.
Bella cười tủm rồi nghiêm túc hơn:
- Trong kia có vẻ căng thẳng hơn nhỉ?
- À ừ, Đệ Tứ đang cãi nhau với Đệ Tam đấy. - Haku nhìn Bella - Chị chắc chắn là không muốn vào chứ?
Bella rất thong thả:
- Liên quan gì mà vào chứ! Hơn nữa, chị không còn liên quan gì đến Hội nữa.
Haku giãn rộng võng mạc hơn:
- Chị tính "giải nghệ" à? Đang tốt đẹp kia mà.
Bella nhìn những đầu móng tay đầy chăm chú:
- Có gì không được sao? Chú tiếc thay cho cả chị à?
- À không... quyết định của chị mà. Bất kể khi nào chị muốn quay lại thì có thể contact cho em.
Sau đó, Haku vẫn nói:
- Chị! Em hỏi cái này nhé! Có phải chị và Phạm Thiên... à ừm, với Đệ Tứ có gì không ổn à?
Đúng như dự đoán của anh ta, biểu cảm của Bella có chút khác thường. Nhưng cô vẫn cười khẽ:
- Chú để ý nhỉ?
- Để... để ý gì chứ! Đập vào mắt thế kia mà! Ngày, ngày thường vẫn thấy anh ta nắm tay chị vào Hội cơ mà. Hơn nữa, đột nhiên chị lại...
Haku cúi mặt.
Bella đứng dậy vì thấy Ran đã ra ngoài. Cô nói bâng quơ:
- Đệ Tứ là Đệ Tứ! Chị là chị, đúng như em nghĩ và cũng như tin đồn đấy. Chia tay vốn là chuyện nghiễm nhiên trên đời thôi.
Bella đi rồi. Haku đứng nhìn.
"Đâu chỉ riêng em đâu. Có vô số kẻ chực chờ Đệ Tứ nói ra câu chia tay với chị kia mà."
Trên xe.
- Thủ lĩnh bảo tôi đưa cô về trước. - Ran.
- Anh ta lại ở lại để ăn uống à? - Bella thản mặc.
- Đâu có đâu. Thủ lĩnh có việc thật mà. Cô có muốn nghe không?
Bella chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe:
- Có bảo không nghe thì các anh vẫn nói đấy thôi.
Ran cười:
- Nữ hoàng của tôi ơi, cô tính tự hạ bệ mình thật à? Cứ giận dỗi với Thủ lĩnh mãi thế!
Bella cười khẩy:
- Từ khi nào anh quan tâm chúng tôi thế? Anh cũng nghĩ như bọn họ nhỉ? Rằng tôi chỉ cần leo lên giường của Thủ lĩnh các anh mà thôi.
Bella có hơi giận dữ hơn. Ran nhìn cô qua gương chiếu hậu. Cô đang cau mày bực dọc. Hắn trả treo:
- Không! Ai nghĩ thế chứ! Chỉ là, nếu chán rồi thì cô cũng có thể "leo" lên chỗ tôi. Luôn luôn chờ.
Bella đá vào ghế hắn:
- Anh nghĩ tôi rẻ mạt như mấy con điếm của anh nhỉ?
Ran lắc đầu:
- Cô nghĩ thế thì cũng chịu.
Hắn đã thoáng thấy nét rầu rĩ trên mặt cô:
- Đàn ông các anh trước giờ đều nhìn tôi như một món đồ chơi.
Hắn không hiểu sao, nhưng hắn đã siết chặt vô lăng xe. Hắn cười:
- Tôi đưa cô đi ăn nhé! Dù sao bây giờ cũng không có ai về ăn cả.
- Không có tâm trạng.
- Kệ cô.
Bella cau mày:
- Chết tiệt. Anh học đâu cái thói đó?!
- Từ chủ nhân của tôi. Này, đừng cau mày nữa, mặt tiền quan trọng lắm đấy!
Hắn biết ngay, cô thôi cau có.
"Đừng buồn nữa, em còn có tôi."
...
Bella cho gọi rất nhiều đồ ăn. Việc Ran làm chỉ có ngồi gắp thức ăn và nhìn cô ăn.
- Haha, nhìn cô ăn như là ăn cho hai người ấy!
Bell nuốt trôi miếng cơm xuống. Ran đưa tay ra lấy giấy lụa lau cho Bella. Hắn tuyệt đối thấy dịu dàng và phấn khích. Hắn hiểu tại sao Mikey cứ nhất nhất đòi ăn chung với người phụ nữ này rồi.
Đúng, sao cô ăn nhiều thế nhỉ?
- Anh đừng nhìn nữa. Ăn đi. Vô duyên quá!
- Được rồi! Được rồi! Chả mấy khi được ăn cùng cô cơ mà. À mà có khi về sau còn được ăn cùng dài dài ấy.
Hắn thấy má cô xịu xuống rồi lại chống đũa lên lầm bầm:
- Ăn thì ăn thôi! Ai thèm ăn với Đệ Tứ các anh nữa. Mặc xác anh ta muốn gọi với con nào thì gọi.
Ran đưa nước cho cô cười khà khà:
- Đừng giận nữa. Không vui thì tôi đưa cô đi ăn.
Họ ăn rồi Bella đòi đi tới pub. Ran cũng chiều theo.
Hắn uống bourbon và cô thì gọi Margaritta
Margaritta là thức uống mặn của muối quanh thành li, chua xót của chanh và ngọt đắng của rượu.
Hệt như một mối tình khắc cốt ghi tâm.
Ran nhìn li rượu rồi lại nhìn cô gái với đôi mắt long lanh đầy vẻ thơ ngây do men đang gõ những ngón tay trên thành li.
Hắn đã vô thức đưa tay ra xoa tóc cô. Bella nói đầy phiêu diêu hư ảo:
- Anh biết gì không? Bao giờ anh mà thất tình thì anh có thể gọi Margaritta! Vì... đó chính là "giọt lệ của tình yêu" đấy! Sao bây giờ, tôi ghét Mikey quá! Nhưng mà tôi... không thể ngừng, ngừng yêu anh ấy được.
Ran cảm giác như li rượu đó đã đổ vào người hắn vậy. Xót lòng quá!
Hắn bất giác nói:
- Tôi cũng vậy.
...
- Bao giờ thì cô thực hiện?
- Chờ khi tôi có hứng!
- Đâu có đùa được đâu!
- Ai đùa mà đùa chứ!
Bella nhận lấy gói thuốc đó.
- Biết rồi! Đừng có nói nữa.
...
- Chị! Chị đang nghĩ gì đấy? - Grace hỏi.
- À không!
- Nếu cứ mệt mỏi như thế thì chị chia tay đi.
Bella:
- Ừm! Hận chết đi được. Đồ khốn nạn nhà anh ta.
Grace nghe đồn Thủ lĩnh Phạm Thiên "cắm sừng" Sói. Nhưng, biểu hiện của Bella không phải là điên cuồng nổi đoá.
Là sao?
Cho đến khi.... Họ càng nghi ngờ hơn về hai người này...
Mascara nhoè đi, lem nhem trên đôi mắt đỏ ửng và vằn lên những tia đau khổ.
Phạm Thiên biết những vị chủ nhân của họ đang ... xung đột.
Nhưng... không một âm thanh nào là quá lớn trừ những tiếng gào thét của Bella.
Và rồi... Grace đặt Laptop xuống, cô đứng hẳn dậy vì thấy Bella tay cầm súng, quần áo thiếu chỉn chu, mascara nhoè đi. Theo Grace biết phải có dịp gì đó Bella mới dùng mascara. Bella đón lấy giấy từ tay Kokonoi, lướt nhanh như một cơn gió với nụ cười quái đản:
- Tôi nay chị ăn cơm ngoài. Nói với Sanzu thế!
- Vâng... vâng, chị có cần em đi cùng không?
Bella nắm chắc súng, còn đưa tay ra vuốt tóc Grace làm cô rợn người:
- Không cần đâu. Dù sao... chị nghĩ chị sắp rời khỏi đây rồi.
Bóng Bella bước đi đổ dài dưới ánh tịch dương. Tựa như phù thuỷ đang giận dữ khôn tả.
Akashi Takeomi đứng nói với Kakuchou:
- Không biết cô ta làm gì nữa. Tính chia tay thật à?
Kakuchou vỗ trán:
- Cầu mong trời họ cầm súng bắn nhau một trận cho xong rồi quay lại làm việc chứ đừng chia tay.
Takeomi cười khẩy:
- Chia tay nhưng mà vẫn làm ăn với nhau là được.
- Đúng là cái đồ vụ lợi!
- Cô ta cũng phải kiếm ăn thôi! Làm sao mà rời Phạm Thiên được.
        Bella phi xe đi với khẩu súng một mình.
     Ran gọi.
- Sói! Xin cô quay lại ngay! Tôi tin cô đủ lí trí để...
   Bella gào lên:
  - Anh ta cắm sừng tôi! Anh còn nói thế được à!
   Ran cố nhẫn nại:
  - Tôi biết bây giờ nói gì với cô cũng là vô ích. Được rồi, nghĩ đến đại cục đi nào. Không phải là cô muốn có được Phạm Thiên sao? Nào, đi đâu đấy? Để tôi đến. Làm ơn!
      Hắn nghe thấy tiếng cô đập vào vô lăng xe và gằn tiếng:
     - Tôi đã có được Phạm Thiên rồi.
    Ran chưa kịp nói thì cô đã ngắt máy.
   - Chết tiệt! Em đang làm cái mẹ gì đấy hả Sói!
    ...
      Trên đồi gió. Bella nhìn về phía chân trời. Dáng vẻ như đang đón chờ điều gì đó. Cô áp tay lên bụng mà bặm môi lại:
    - Đau thật đấy!
    Sanzu gọi tới. Bella nhấc máy luôn.
   - Thủ lĩnh.... Vua.... Băng hà rồi.
    Bella hít một hơi thật sâu:
  - Tới rồi sao! Chờ mãi. Lo cho kĩ lưỡng, tôi về ngay.
    - Được!
     Bella phóng vù xe về Phạm Thiên. Cả đám người nháo nhác chạy tới chỗ cô. Grace hoảng hốt nắm lấy tay Bella:
     - Chị! Chị vừa đi thì thì, thì Thủ lĩnh đã lên cơn đột quỵ.
    Bella nhìn đồng hồ. 2 tiếng sau khi cô đi.
    Bella đưa tay đỡ trán:
  - Tôi cần phải gặp anh ấy!
   - Chị...
   Bella gầm lên:
  - Các người không ai gọi bác sĩ à?
   Đám người áo trắng bước ra:
   - Thưa tiểu thư, nguyên nhân tử vong: Đột quỵ.
     Họ thấy Bella có đủ loại biểu cảm trên mặt. Tay cô nắm lại rồi duỗi ra:
    - Láo! Hỗn láo! Sao anh ấy có thể tự dưng mà chết được! Chết tiệt! Anh ấy... tôi phải gặp anh ấy!..
     Họ thấy Bella đứng bần thần trước Mikey sau lớp vải trắng.
      Cô không gào thét nữa mà đôi mắt vằn đỏ đứng nhìn Mikey. Tay run run vuốt ve tóc anh.
    Cô nói đầy thê lương và âm u:
   - Có còn giận em không? Hửm? Anh tính đổ lỗi cho ai đấy hả? Mở mắt ra đi!
     Ran kéo tay Bella:
   - Đến lúc nhập quan rồi. Sói...
   Bella quệt nước mắt, cúi xuống hôn lên đôi môi tím ngắt của Mikey và nghẹn ngào:
     - Ran.... Ran...
    - Có tôi.
     - Anh tin nổi không? Anh ấy làm gì có tiền bệnh đâu.
    Kakuchou bước lên:
   - Trước tiên chúng ta phải xử lí đã. Mọi chuyện để sau rồi điều tra. Sói! Cô là người sẽ xử lí chuyện này.
      Bella đưa tay nắm chặt lấy tay Mikey, hạ lệnh:
     - Chuẩn bị hậu sự cho ... cho Thủ lĩnh. Chiếu cáo thiên hạ.
      Bella lại chảy nước mắt dòng dòng. Cô lẩm bẩm:
    - Anh giờ mà còn chết được sao? Anh gây lên mọi chuyện rồi đòi chết à?
    Sanzu đỡ Bella lên:
   - Sói! Cô sẽ kiệt sức mất! Để chúng tôi đưa anh ấy nhập quan.
    Bella tát Sanzu một cái:
   - Anh bình thản nhỉ? Mikey chết dễ dàng thế mà được à?
    Sanzu cũng thét lên:
  - Giải thoát cho em đấy còn gì! Em cũng muốn dứt khỏi anh ấy cả thôi.
     Ran thấy Bella sững lại, cô thở không ra hơi và người mềm đi, run rẩy và bất tỉnh trong tay Sanzu.
     Ran lườm:
  - Mày thật quá đáng! Giữa việc rắn mất đầu này lại còn cãi nhau. Đưa cô ấy đây!
    Sanzu bế lên tay và lạnh lùng bước qua:
  - Xử lí việc của mày đi. Cô ấy chết vẫn là người của Thủ lĩnh.
      Ran tiến tới, đá Sanz một cái và giật lấy Bella-một tấm thân điêu tàn.
     Rindou nhìn anh trai rồi cúi đầu đi ra ngoài.
    ...
    Ran đưa Bella đi xuyên qua các hành lang. Hắn đặt cô xuống giường và định rời đi thì cô yếu ớt với lấy hắn.
     - Nằm đó đi. Tôi đi tìm thuốc cho em.
    Bella khàn tiếng lắc đầu:
   - Đừng. Lấy cho tôi... kẹo gừng hay bất kể thứ gì đó. À... trà táo đỏ tôi pha cho Mikey. Anh ấy vẫn chưa uống... để tôi uống đi.
     Ran cau mi:
   - Để tôi thay cô chuẩn bị hậu sự. Đừng cố gắng quá!
    Bella nghiến răng kìm nén những giọt nước mắt:
    - Làm ơn. Ran! Lấy giúp tôi một chiếc váy màu đen. Tôi... tôi.... Tôi phải xuất hiện gặp anh ấy.
     Bella nói với Sanzu rằng tối giản tang lễ hết sức có thể.
     Cho đến viếng từ ngay tối nay đến sáng mai và chiều mai sẽ kết thúc tang lễ.
    Grace cứ lo ngay ngáy cho Bella sẽ ngất tiếp giữa đám tang vì trông Bella héo hon như cành liễu trước gió.
       ...
     Đêm.
  - Uống sữa đi. Không thì em sẽ "nghẻo" trước khi chúng ta thành công đấy! - Sanzu đưa sữa cho Bella.
     Bella lấy sữa uống và mệt mỏi nhìn ra cửa sổ.
    Sanzu lấy áo khoác cho cô :
  - Đừng đứng đây nữa. Gió lạnh lắm! Em đứng đây nữa là đi chầu ông bà mất.
    - Anh im đi.
    Bella lại nói:
   - Tôi rát mắt quá! Lấy thuốc nhỏ mắt ra đây.
   Sanzu lại hon lên mắt cô và cười:
   - Đau ơi, đi đi. Nhìn em như này, tôi xót thật đấy! Mẹ kiếp! Nếu tôi chết em có như này không?
    Bella huých hắn ra.
   Hắn vẫn ngứa thịt đưa tay nghịch tóc cô:
  - Mẹ kiếp! Mái tóc này cần được chăm chút lại. Lần đầu em tới Phạm Thiên cũng như thế!
     Vì Sanzu ở ngay đằng sau, Bell tựa đầu vào lồng ngực hắn.
     - Tôi nhớ anh ấy rồi đấy!
    - Cô sắp được gặp lại rồi. Chắc là đang ngứa  lắm đây mà.
    Bella cười khẽ:
   - Đừng nói nữa. Ai nghe thấy thì sao?
   - Không đâu. Tôi kiểm tra rồi. Không có thiết bị nghe lén đâu. - Sanzu chần chừ - Sói! Em. Con mẹ nó, Thủ lĩnh nói với em rằng : Nếu em chết, Thủ lĩnh sẽ tuẫn táng cùng em.
     - Thì sao? Tôi đồng ý đấy! Anh ấy đâu thể sống mà lại chứng kiến tình yêu mất đi lần nữa.
    - Em thì sao? Nếu anh ấy chết?...
    Bella như đang hồi tưởng điều gì đó. Chính xác thì đang nghĩ xem nếu Mikey chết thì? Sanzu vẫn đang chờ câu trả lời của cô. Bella trầm ngâm và nói rất mỏng, như hoà vào gió đông vấn vít làm hắn nhớ mãi:
      - Nếu anh ấy chết, tôi sẽ dùng cả đời để khắc ghi.
     - Tại sao?
     - Vì... Mikey chỉ còn có một mình tôi là người thân duy nhất trên thế giới này. Nếu tôi cũng chết nốt thì ai sẽ là người nhớ về anh ấy đây.
    Bella đặt tay lên bụng.
    Phải, ngoài cô ra, vẫn có một người sẽ chờ anh trở về. Chờ anh, đem đến yên bình cho hai người.
      Đứa nhỏ này, chưa một ai biết đến tồn tại của nó.
     Đó là một món quà cưới hoàn hảo mà cô dành tới "chồng tương lai."
      ...
         "Anh nhớ em..."
        " Mình yêu nhau có trời đất biết."
      " Cảm ơn em vì đã chịu đựng, vì đã tin tưởng và vì đã mạnh mẽ đến nhường này."
           Dear my future Husband.
         Anh sẽ về với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro