Hoả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì giải quyết rất nhiều chuyện đau đầu trong một thời gian, Bella đã gầy đi đáng thấy. Mikey cùng Sanzu đã cố cáng đáng cùng cô. Sanzu không dám báo chỉ số cân nặng của Bella cho Mikey. Mà chính ra, điều hắn có thể làm là ép ăn.
Bella về Phạm Thiên sớm hơn mọi hôm. Cô nhếch người như muốn dẹo đi cho được. Cô đi lên thẳng phòng Mikey và nằm ườn trên đi-văng. Thật sự không muốn động chân động tay tí gì. Cô lười nhác gọi điện cho Mikey:
- Anh sắp xong rồi, anh sẽ đến chỗ em luôn.
Bella nói rất nhỏ, phần hơi phủ hết phần lực:
- Mikey, em về rồi.
Bên kia có chút ngập ngừng:
- Em, em không khoẻ à? Anh về ngay.
- Không! Em chỉ buồn ngủ thôi. Dạo này không được ngủ tử tế lắm mà. Anh nếu tiện thì cứ ghé qua công trường rồi về. Không thì bảo Haruchiyou đến xem đi.
Mikey cuộn tay lại:
- Anh sẽ cho nó về với em. Giọng em mệt lắm! Hay anh gọi Grace lên xem em nhé!
- Đừng! Em chỉ muốn ngủ thôi, em không muốn ai làm phiền em cả. Thế nhé!
Cô cúp ngay tắp lự và thiếp đi trên đi -văng. Hoàn toàn mất đi nhận thức.
Mikey tự dưng có chút bất an lạ thường. Sanzu đưa nước cho anh:
- Thủ lĩnh, anh uống chút nước đi! Sắp xong rồi!
- Mày lên núi còn tao đi về Phạm Thiên. Có vẻ như Sói kiệt sức rồi. Tao đã nói là tao sẽ bỏ tiền mua quả đồi đấy rồi mà.
Trước vẻ phiền muộn của Mikey, Sanzu nói:
- Tiền của anh và tôi đều cất ở ngân hàng ngầm, nhân cơ hội này chúng ta nên "rửa tiền". Đầu tư vào bất động sản thì vẫn hơn mà.
Mikey cau có:
- Mẹ thằng chó Takeomi, anh mày đó! Chính thằng anh mày là đứa không đồng tình. Còn nói tao vì tình riêng. - Mikey lia mắt nhìn Sanzu - Cô ấy, chính là nữ chủ nhân của Phạm Thiên. Trung thành với cô ấy là trung thành với tao.
Sanzu cười toe:
-Anh ta là anh ta, tôi là tôi. Trong tôi chỉ có anh và Sói thôi. Sói Con của chúng ta.
Mikey thừa hiểu, với bọn họ, anh ta có thể là số 1. Nhưng Bella thì dù nỗ lực thì vẫn là một "của nợ" trong mắt họ. Nhất là, đám đàn ông ấu trĩ không tin phụ nữ thông minh.
...
Trời lại nhập nhoạng tối. Tối diêm tối dúa.
Lửa khói thắp sáng cả vùng trời rộng lớn.
Thiên tai, hoạ.
Mikey đang trên đường về Phạm Thiên. Thuộc hạ lái xe lẩm bẩm:
- Quái, sao cứu hoả đi đường này?
Mikey ngóc đầu ra nhìn:
- Đây là đường về Phạm Thiên mà.
Ngay tức khắc tiếng chuông tử thần rung lên:
- Alo, Thủ lĩnh. Phạm Thiên cháy rồi! Cháy trên tầng 4 xuống.
- Về ngay tức khắc. !
Mikey đang sợ hãi và hoảng hốt vô cùng. Liên tiếp các cuộc gọi réo đến giục anh ta về. Mikey bắt gọi cả Sanzu và yêu cầu tự dập lửa trước khi để cảnh sát địa phương tham gia vào. Không thì khá rắc rối.
Mikey mím chặt môi và nén thở, ra lệnh qua điện thoại.
- Sói! Sói! Cô ấy dậy chưa? - Mikey lẩm bẩm.
Xe vừa dừng lại, anh đã chạy thộc đến cửa Phạm Thiên. Tất thảy thành viên chủ chốt đều hô hào dập lửa trên tầng cao. Khung cảnh quá hỗn loạn thu hút mọi sự chú ý.
- Thủ lĩnh, cháy to quá!...
- Nguyên nhân?
- Vẫn đang xác thực.
Mikey gào lên với Rindou và Ran:
- Sói đâu? Tao không thấy cô ấy!
Rindou vội vã với chân tay ướt nước và lấm lem:
- Dạ... Sói? Không phải cô ta ở núi sao?
Mikey cắn môi. Cứu hoả đã tới giúp sức.
Anh gào lên:
- Về rồi! Sói bảo đi ngủ cơ mà. Chết tiệt, chúng mày chỉ biết chúng mày thôi à.
Ran chạy tới, vừa hay Hazel lại chạy ra, áo quần lấm lem khói mù và ho sặc sụa.
Grace lay lay Hazel:
- Sói đâu? Em thấy Sói không hả?
Rindou gạt ra:
- Sói? Để em ấy yên! Cho em ấy thở đi chứ!
Grace vò tóc:
- Tôi chưa thấy Bella đâu! Chết tiệt sao lại chạy ra mà thiếu Bella chứ!?
- Cô im đi! Chạy thoát thân không xong à?
- Hazel nói đi! Chị ấy đâu? - Grace thét lên
- Em làm sao mà biết được. - Con bé tỉnh bơ.
Mikey định chạy vào thì Sanzu đã kéo lại:
- Thủ lĩnh, nguy hiểm lắm! Biết đâu chưa tìm kĩ.
- Em ấy sẽ chết cháy mất! Chúng mày thật khốn nạn! Bỏ ra! Không ai là nghĩ cho cô ấy cả!
Ran cởi áo ra, lấy nước phụt ướt đầm và chạy vào bên trong mà không nói không rằng.
Cả Rindou và Hazel đều hét lên:
- Ran! Mau quay lại!
Mikey đã gỡ được Sanzu qua một giây hắn lỏng lẻo. Mikey đấm Sanzu đến chúi cả người xuống đất.
- Tôi sẽ không hối hận vì hành động của mình.
Mikey cười lạnh:
- Tao vừa mới chỉ nói với mày như thế xong. Cô ấy có mệnh hệ gì thì tất cả chúng mày tự đào lỗ đi.
Rất rất lâu, chờ trong từng giây căng não.
Bên trong, Ran leo được lên tầng, lửa tràn đầy tầng 3 rồi. Hắn lấy áo ướt nước phủi lửa đến "phần phật".
Tới cửa phòng Mikey, hắn đá thật mạnh vài phát.
"Rầm... rầm."
Ơn trời, lửa chưa vào đây!
Hắn thở phào một cái. Tìm được cô rồi.
"Thay vì cãi nhau thì tôi sẽ ưu tiên em trước! Sao ngủ lại không ngửi thấy khói? Có khi nào? Chết ngạt?"
Ran phủi ngay suy nghĩ đó đi. Hắn lay lay má cô. Nóng quá! Do nhiệt độ cháy ư?
- Bella!Bella! Mau tỉnh lại! Nhìn tôi! Bella.
Bella lơ mơ nhìn:
- Ai? Ai? Haitani...Ran...?
Cô lại gục đầu xuống và lơ mơ. Ran nhanh chóng đắp áo lên người cô:
- Là tôi đây! Để em chịu khổ rồi! Giữ yên nhé! Tôi đưa em ra.
Ran lấy áo ướt bịt mũi cô để được thở. Vì cô sắp ngạt rồi.
"Hộc... hộc". Ran cõng Bella và chạy khỏi phòng.
Lửa đã vơi bớt, nhưng người thì chưa thấy đâu. Cả thảy đám người như ngồi trên đống lửa. Thấp thỏm bồi hồi bồi hổi lên.
Sanzu : " Ran! Mày phải làm được!"
Có bóng người lọng cọng cõng bóng nhỏ hớt hải chạy ra. Tiếng reo lên vơi bớt sự căng não:
- A ! Ra rồi! Ra rồi kìa!
Ran thở hồng hộc như ngựa. Sanzu đón lấy Bella. Cô đã ngất lịm đi rồi. Mikey, Sanzu và nhân viên y tế đã đưa cô vào xe cứu thương để sơ cứu.
Ran thở phào thật dài. Lúc này, hắn mới hỏi Hazel:
- Em không sao chứ?
Hazel hơi câm lặng. Cô mong chờ hắn đã chạy được ra biết bao nhiêu. Cô chạy ra thật nhanh vì sợ không thể gặp lại họ. Ấy thế mà giờ hắn mới hỏi cô câu đó.
Tự dưng cô chỉ ước một mình hắn chạy ra là đủ rồi.
-Em không sao!
- Vậy thì tốt rồi! Rindou, đưa em ấy về đi. Ở đây anh cùng họ thu dọn nốt. Lửa dập rồi.
Hazel giật giật góc áo Ran:
- Anh về sớm nhé! Em và Rinrin chờ anh.
Ran xoa đầu cô:
- Ngủ sớm đi! Ăn rồi ngủ nhé!
Đêm đó, ở Phạm Thiên, tới nửa đêm họ mới được ăn tối.
...
Grace đã ăn qua loa, cô mang cơm canh tới phòng bệnh của Bella. Bella bị sốt do làm việc quá tải và ngạt khí.
Bella day chân mày, không muốn trăn trở thêm nữa mà từ tốn ăn cơm.
Đang ăn thì Mikey chạy thộc vào, anh ta chạy vù tới bên giường. Cả hai vứt việc riêng mà ôm lấy nhau.
- Ơn trời! Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Cảm ơn em vì đã tỉnh.
Bella gục đầu trên vai Mikey, Grace đi ra ngoài cho hai người họ ở riêng.
- Anh mệt lắm đúng không? Ngồi xuống đây.
Mikey ngắm nhìn cô thật kĩ. Anh ta có một nỗi sợ vô hình về sự mất mát. Bella biết rõ điều đó.
- Nóng quá! Người em quá nóng! Sói! - Mikey đan tay vào tay cô và hoảng hốt.
- Lạnh cũng kêu, nóng cũng kêu. - Bella cười.
Nhưng phản ứng của Mikey lại dữ dội rất nhiều:
- Em đừng đùa như thế! Em có biết là ...
Mikey thấy cô hơi cúi mặt, anh ta lại thấy tội lỗi vì đã to tiếng, anh xoa tóc cô:
- Là lỗi của anh vì đã để em một mình.
Bella nắm lấy tay Mikey:
- Em chỉ có mỗi anh và anh cũng chỉ có em thôi. Làm sao mà em bỏ lại được. Không thì... em sẽ cô đơn lắm ( cô nói lí nhí).
Bella ngẩng mặt lên, cười toe:
- Chúng ta còn phải xây lâu đài cơ mà!
Mikey lập tức gọi đủ thành viên vào phòng bệnh và Bella tiếp tục bữa ăn để uống thuốc.
Mikey xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, hướng mắt nhìn các thành viên, giọng hạ xuống ở âm vực thấp nhất:
- Chúng mày biết tội chưa ?
Mochizuki, Sanzu, Akashi và Kokonoi đều quỳ xuống trước mặt Mikey. Chỉ trừ Ran được phép đứng.
- Lòng trung thành của chúng mày đâu hết rồi? - Mikey gầm lên.
Bella ho nhẹ một tiếng.
Sanzu cúi đầu xuống lên tiếng trước:
- Tôi đã biết tội rồi!
- Chúng tôi rõ tội. Xin Thủ lĩnh trách phạt.
Mikey nói:
- Tao sẽ gác lại việc cháy, là lỗi kĩ thuật nhưng tầng hầm vẫn an toàn. Tuy nhiên... chúng mày bỏ rơi "chủ nhân" của mình. Như vậy, không phải phản nghịch sao?
- Chúng tôi không dám! - Đồng thanh.
- Cô ấy là nữ chủ của chúng mày. Bảo vệ cô ấy chính là bảo vệ tao.
Phạm Thiên bị khiển trách, họ đã công nhận. Quả thực, họ không cãi mặc dù không biết rằng Bella ở đó. Nhưng, cái cốt lõi là, có mỗi Ran đi đầu cứu và họ ưu tiên Mikey là trên hết.
Không quá sai nhưng... sự trung thành này đến thế vẫn chưa đủ.
Mikey nói tiếp:
- Phạm Thiên cũng cháy rồi! Tu sửa lại cả tầng 4 xuống tầng 3 và bảo trì lại. Không phải đã đến lúc tao nên đổi nơi ở sao? Hửm?
Họ im lặng.
- Tao sẽ mua lại quả đồi đó, triển khai lãnh địa Phạm Thiên. Sao? Không đồng tình?
Ran đứng thẳng lên:
- Có gì mà không đồng tình chứ? Lệnh Vua là tuyệt đối! Vì lợi ích của Phạm Thiên thôi.
Kokonoi là kẻ thông minh, hắn nhìn Sanzu và cả hai cùng nói:
- Chúng tôi sẽ dốc sức phò tá Thủ lĩnh.
Mochi và Akashi cũng phải đồng lòng quy thuận.
Mikey phất tay:
- Đi nghỉ đi! Sáng mai tăng tốc dọn dẹp và chuẩn bị thu mua quả đồi và tốt nhất sai lầm và sự cố hôm nay không được phép tái diễn.
- Đã rõ.
Nhắm mắt cũng biết rất nhiều việc.
...
Hazel ngồi bó gối trên giường cắn móng. Cô im lặng lặng nghe cuộc trò chuyện của anh em Haitani bên ngoài.
Sống? Ốm? Tiếp tục tu sửa và xây lâu đài.
Hazel nằm xuống giường, co người trong chăn.
Cô run rẩy nhớ lại khi ấy.
Hazel từ tầng thượng chạy xuống khi biết cháy, cô đã thấy có ánh đèn từ phòng Mikey.
Sao lại không tắt?
"Hộc...hộc" Hazel chạy qua, không dám đi thang máy vì sợ sập.
Chính quỷ tò mò đã thôi thúc và xúi giục cô.
Hazel thấy một cô gái vẫn nằm trên đi-văng, mày nhăn chặt lại và mệt nhọc.
"Cháy! Cháy thế này thì... chết tiệt! Thoát thân đi đã!"
" Chị ấy?... đừng quan tâm."
Hazel chạy thẳng xuống cầu thang và ra ngoài Phạm Thiên.
" Em đã nhìn thấy anh. Anh đã thở mạnh một cái vì biết cô ấy ở trên lầu. Nếu cô ấy chết thì sao? Dù sao... cũng chết một lần còn gì! Của thiên thì trả địa thôi"
Nhưng... bóng anh vẫn quá lớn chạy về phía cô ấy.
Anh cõng cô ấy ra từ khói lửa.
"Cạch". Anh em Haitani vào.
- Sao em chưa ngủ? 3 giờ sáng rồi đó! Không mệt hả?
Ran lại gần. Hazel ôm lấy cổ Ran. Hắn vụng về nhìn Rindou đầy kì lạ.
Cô lắc đầu. Ran gỡ cô ra, đặt cô xuống và đắp chăn cho cô.
- Ngủ mau!
Hazel nhìn chăm chăm Ran, nói nhỏ:
- Anh! Nếu hôm nay em vẫn chưa chạy ra thì anh sẽ cứu em chứ?
Ran có chút sững lại, hắn cười:
- Nói gì vậy? Chạy ra là tốt lắm rồi! Đừng nghĩ lung tung nữa, đau đầu đấy!
- Anh có cứu em không? Hay là... anh sẽ cứu Bella?
Hazel túm chặt chăn. Rindou thấy Ran hơi tĩnh lại. Hắn hôn lên trán cô:
- Ngủ đi! Anh và anh ấy cứu em chứ!
Hazel thì thầm trong lòng : " Có khi... anh sẽ cứu em thật mà!"

"Có biết không, mỗi một nhịp thở của em như một nhịp tim tôi vậy."
"Sói, không phải tôi không thương em. Nhưng, so với tình cảm bé nhỏ đó, tôi sẽ chọn lòng trung thành với Vua."
"Vì đã nhìn thấy dáng vẻ của người đó khi yêu nên tôi mới biết, cái nhìn đó không còn nằm ở nơi tôi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro