Lãnh Địa Của Phù Thuỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         "Ding dong, i know you can hear me.
         Open up the door, i only wanna play a little
       Ding dong, you can't keep me waiting
       It's already too late for you to try and run away
       I see you through window...."
  
           Bella gọi cho Haku và tìm một kiến trúc sư tài hoa. Để làm gì ư? Tất nhiên là xây lâu đài rồi.
      Bella đã lấy được chủ quyền mảnh đất khá đắc địa. Một nơi rất thoáng, nhiều cây, trên ngọn đồi thấp, giữa một khu rừng nhỏ.
       Bella đi cùng Mikey đưa kiến trúc sư đến đó. Chạm chân được lên mảnh đất thuộc riêng cô, một cảm giác bồi hồi khó tả dấy lên trong trái tim cô.
      "Ba, mẹ, con gái làm được rồi! Con thắng rồi, phải không? Con sẽ xây lên lãnh địa của riêng mình như hằng mong ước. Chỉ tiếc..."
       Thấy Bella đứng tần ngần ở đó, Mikey tiến tới, nắm lấy tay cô. Cảm giác ấm ấm len lỏi nơi đầu ngón tay lạnh ngắt của Bella.
       Cô thấy Mikey nhìn cô. Có chăng là sẽ không cô đơn nữa hay không? Là người đàn ông này đã lấy lại nó cùng cô. Không phải hai người cũng nên cùng nhau ở đây sao?
       Tâm tưởng lạ kì của Bella đã nói thế! Cô đã chịu ơn anh.
       Cô nói:
     -Chúng ta sẽ sống ở đây phải không?
     - Ừ, chỉ hai chúng ta thôi!
       Đã bao lâu rồi, cô mới có được cảm giác được yêu thương chân thực đến nhường này?
      Cha nói : Phải biết nắm lấy cơ hội.
      Bella tự gật đầu một cái, siết chặt tay Mikey hơn, cô nhìn anh :
     - Manjirou! Anh sẽ sống ở đây cùng em chứ? Hãy bảo vệ em và em sẽ yêu thương anh thật nhiều. Nhé?
      Lòng Mikey như bị gõ thật vang. Tim thổn thức và xốn xang, như gió xuân thổi vạn dặm.
       Sự im lặng của Mikey khiến Bella như ngừng thở, lại tựa như hôm ấy, trong bộ dạng thảm hại nhất, cô đã cầu xin sự sống từ Mikey.
       Nhưng, vừa bất ngờ lại vừa mừng rỡ hơn, khi:
     - Hãy sinh cho anh những đứa trẻ, chúng ta sẽ sống với nhau.
     Bella cười.
      ...
       Grace ôm vai Bella dưới sảnh chính, Hazel ngồi ngay bên cạnh.
        -Chị! Thế là xây lâu đài thật à? - Hazel hỏi.
      Grace cười vang:
     -Con nhỏ này hỏi khờ, chả xây thật chứ lại đùa ở đây à?
     Bella cười thành tiếng:
    - Chị ấp ủ lâu lắm rồi đấy!
     Grace:
     - Chừa một phòng cho em để đến chơi với chị nhé!
     - Đưa tiền cọc đây thì để! Haha!
     Grace xịu mặt:
     - Em tính toán cho chị chi phí thuê kiến trúc sư, phí vật liệu, nhân công và thuế má còn gì.
      Bella xoa đầu Grace làm cô nàng càng hưng phấn hơn.
      - Xong rồi gửi chị nhé! Nhà chiến lược gia ạ! Sau này có lẽ những việc của Phạm Thiên chị sẽ không can thiệp vào nữa.
     Hazel gật gù:
    - Chị sẽ đi giám sát quá trình xây dựng à?
    - Ừ, muốn nhanh thì cũng mất tới 1 năm đấy. Có khi hơn thế, bao nhiêu việc cơ mà. Chị lại muốn tự chọn nội thất nữa.
      Grace nghiêng đầu:
    - Chị thuê kiến trúc sư rồi còn gì!
     - Ừ thì cũng đúng, nhớ chọn nhân công thật tốt nhé! Chị phải tự mình giám sát, phòng khi có kẻ táy máy soi mói này nọ và thất thiệt vật liệu nữa thì dở.
        Mikey và Sanzu gọi Bella đi lên lầu, để lại Hazel và Grace. Hazel dõi theo bóng lưng tự tin của Bella và lẩm bẩm:
      - Gracie, chị ấy mạnh mẽ nhỉ? Xây nhà là việc hệ trọng đời người, tự mình giám sát và tính toán đường đi nước bước nữa chứ. Thân là con gái luôn. Em còn chẳng hiểu gì về vật liệu khi nghe chị ấy nói chuyện với kiến trúc sư.
      - Hazel, thế mới nói, chị ấy thật là soái quá đi. Ăn đứt mấy thằng đàn ông vô dụng. Có thể đi đến ngày hôm nay, em không biết chị ấy đã phải đổ máu thành tiền như nào đâu.
       Cuộc sống luôn khốc liệt. Nhưng, vì gặp được Mikey, vì cắn răng, vì phải vứt bỏ cả cảm xúc để thanh trừng tội đồ và... vứt bỏ nhân tính.
       - Không phải chị ấy là một người may mắn sao?
     Grace bỏ đi:
     -Em đừng nói như thế! Là chị ấy biết nắm lấy cơ hội.
     Trong thâm tâm Hazel vẫn thấy Bella thật may mắn.
" Nếu như chị ta không có được sự sủng ái của Mikey thì sao?"
...
Mikey về khá muộn, anh ta thấy Bella ngồi lắc lư trên đi-văng lại càng cảm thấy nhẹ nhõm. Anh ta sà vào lòng cô và gỡ bỏ cuốn sách màu sơn tường trên tay cô ra.
Bella xoa đầu Mikey:
- Đi tắm đi!
Anh ta lại làm nũng:
- Không chịu. Em tắm cùng anh đi!
Mikey bị Bella nhéo dài một cái mà kêu ú ớ lười nhác.
- Em sẽ giảm bớt việc tiêu hoang của em lại, dốc sức dốc của cải vào xây lâu đài.
Mikey ngước lên:
- Tiền em kiếm được ra thì em cứ tiêu thôi. Em sợ hết à? Sao mà hết được!
Bella mở file thống kê khái quát chi tiêu dự tính cho toà lâu đài.
- Anh xem đi! Nhiều đúng không? Mới là dự tính thôi nhé!
Mikey xoa mắt, trầm ngâm rồi trả lời:
- Em tính kĩ thế? Có phải chúng ta không tiếp tục kiếm tiền đâu? Hay em thấy anh ăn mặc phèn quá nên nghĩ kinh phí kiếm được là ít à?
Bella rủ vai xuống:
- Em không có ý đó!
Mikey đóng file lại, hôn chụt lên môi cô:
-Thế thì cứ tiêu đi! Em đẹp em có quyền mà! Hihi! Có gì khó khăn thì em cứ mặc sức nói với thuộc hạ.
Bella rúc vào lòng Mikey:
- Manjirou, sao anh lại xây lâu đài cho em?
Mikey xoa lưng cô, anh hít một hơi thật sâu:
- Còn không phải là vì một Nữ Vương thì phải ở trong cung điện sao?
Lòng Bella trùng xuống. Nếu để người khác thấy hai người ở riêng như này thì Bella còn làm trò hơn cả Mikey. Nhưng điều này, cũng chẳng ai hay biết. Vì trước mặt họ thì chỉ thấy một Mikey biết làm nũng mà thôi.
- Manjirou, người thân của em đều chết cả rồi. Anh có thể là người duy nhất của em chứ?
- Sói! Từ "ngày đó" đến bây giờ hay mãi mãi về sau, em cũng chỉ được có người thân duy nhất là anh. Biết chưa?
Gật gật.
     ....
     Kokonoi và Grace đi hẹn hò.
     Kokonoi cắn miếng bít tết và nói:
    -Xây lâu đài thì không phải là cô ta đang "rửa tiền" sao?
     - Thế không phải còn hơn là đi kinh doanh pub sao? Hơn nữa, tiền chúng ta kiếm ra có bao giờ sạch được đâu. Tiêu vào đâu thì cũng là "rửa" cả thôi.
     Koko đồng tình. Tiền là để sống!
      Anh ta nói tiếp:
   - Ừm, cô ta kiếm được từ sòng bạc và thu lại lãnh thổ của Phạm Thiên suốt hơn 1 năm cơ mà.
      Grace ngẩng mặt lên:
     - Hay là chúng ta cũng cật lực kiếm tiền như chị ấy để được nghỉ ngơi dài hạn đi.
     Koko cười mệt:
   - Em cứ vớ vẩn! Mau ăn đi. Hẹn hò mà cứ nói chuyện của người ta.
     - Thế không phải anh khơi mào à? - Grace quạo.
     - Được rồi, xin lỗi vì làm em mất hứng. Mau ăn đi !
      ...
       Giai đoạn đầu của cuộc khởi công xây dựng vất vả như những gì Bella nghĩ. Cả Phạm Thiên luôn thấy cô mất dạng từ sáng sớm đến tận tối muộn như thể cô chưa từng đến nơi đây vậy.
       Điều đó diễn ra liên tục trong gần 2 tuần.
       Một buổi chiều muộn màng, trời nhập nhoạng đen tối và chỉ sáng lấp loá bởi ánh đèn nhân công dựng lều trên bãi đất xây dựng mới đổ móng.
       Bella vẫn chưa về. Cô tuy lười biếng nhưng những việc như này thì phải nghiêm túc. Cô đi loanh quanh, khu rừng chỉ còn tiếng thú vật nhỏ bé.
      Tiếng người gọi với:
   - Bà chủ, cô về đi, trời tối muộn rồi đó!
    Bella vọng lại:
   - Ừ! Tôi về ngay đây!
     "Soạt... soạt" tiếng lá cây và tiếng kéo lê. Bella cầm chắc xẻng trên tay, lần theo tiếng kéo đấy.
     Cô thở đều nhất có thể.
     - Nhanh lên! Chỗ xi măng này bán vẫn được giá đó! Mày có lấy gạch không? Trời, tao nghe nói là chủ nhân đất này xây lâu đài đấy! Giàu nứt đố đổ vách nhỉ?
      - Suỵt! Nhanh lên, lũ nhân công thấy được thì phiền lắm! Lâu đài quỷ ám thì có!
     "Vụt..." Từ lùm cây im lìm, ẩn nhẫn, Bella xồ ra, xẻng trên tay cắm xuống đất.
      - Á! Ma nữ....!!!
       - Chết dẫm! Chói mắt bà!
     Bella chửi thề vì cái đèn của gã trộm chiếu vào mắt.
     Sau 2s loá mắt, cô rút dao ra, chĩa xẻng vào cằm tên trộm đang kéo những bao xi măng lên xe rùa.
       -Mày có tin là mày xẩy chân một li thì tao dùng nó để cắt cổ mày không?
      Thằng trộm 2 kia hú vía, cầm viên gạch trên tay đâm ném tới. Bella quẹt chiếc xẻng kia một đường, xước toé máu cổ tên kia và xẻng hất cả viên gạch đi.
      " Mẹ nó chứ! Đau gãy tay bà mất!"
      Bella đập xẻng vào người nó. Nó kêu gào lên làm động rừng. Chim muông bay tán loạn.
     Người người chạy tới đem theo đèn sáng chưng.
     - Bắt!
      Ở giữa bãi đất rộng, Bella bắc ghế ngồi trước chỗ nền móng. Cô xoay xoay cổ tay, nhìn hai kẻ trộm bị đánh bầm dập và trói thít lại.
      Vị Phó cả của đội thợ xây đã chỉ đạo việc cất giữ vật liệu vào chỗ mới an toàn hơn. Ông ta đã nhận vài câu trách của Bella.
        Tiếng xe ô tô việt dã hú tới. Ran bước xuống, hắn hơi bất ngờ về phía trước. Cả Mikey cũng vậy.
      - Sao em còn chưa về? Anh đã bảo là về muộn không tốt mà! - Mikey với sắc mặt u ám bước về phía cô.
     Bella đá vào mặt tên trộm kia:
   - Em đang xử lí lũ sâu bọ này ấy mà! Chúng nó dám trộm vật liệu của em.
      Mikey nhìn cô:
    - Em không sao chứ?
    - Mỏi tay thôi!
     Sanzu và Ran tóm cổ hai thằng cười khà khà. Ran nói:
     - Thủ lĩnh, miếng thịt này béo bở quá ắt lắm chó dòm ngó. Tôi sẽ cho người dưới trướng tôi đến đây giám sát thêm.
      Mikey nhìn xuống chúng và những nhân công xung quanh, nói với Ran:
      -Người của mày làm không đến chốn, tao hỏi tội mày. Giờ thì về thôi!
      Sanzu chọc vào mắt tên trộm trên tay một cái thật ác ý:
     - Hê hê! Sói! Cô chỉ xử lí như này thôi à?
     Bella cười ám dị, sải bước về phía ô tô việt dã và nói:
     - Chôn sống! Để mỗi đầu trên mặt đất thôi! Đêm nay cho chúng nó ngủ với giun và thú.
      Một nhân công lên tiếng:
     -Hình phạt trung cổ đó! Có mỗi cái đầu để thở trên mặt đất thì đêm nay thảm rồi.
      Trộm gào thét:
     - Làm ơn! Tôi sai rồi! Xin cô khai ân! Làm ơn!
     Mikey nói:
    - Nếu mai còn sống sót, ném chúng xuống đồi, một bài học cho những kẻ nào muốn táy máy đến chỗ này.
      - Aaaa! Đừng lôi tôi đi! Đừng! Đúng là đất quỷ rồi! Con phù thuỷ độc ác!
     
         " May mắn ư, chưa đủ đâu! Cô đâu biết, để có được sức mạnh thì không phải là miễn phí."
     " Người phụ nữ như em, chúng tôi vừa yêu vừa sợ... Nhưng không sao, em sợ chúng tôi hơn mà."
      Play a game ! Hide and seek.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro