Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Wakasa, thử cái này đi! _ Senju

- Chocomint? Anh chưa từng nghĩ là nhóc thích chocomint đấy. Nhóc từng bảo "ngọt ngào và mát lạnh không hợp nhau" cơ mà? _ Wakasa

- Bây giờ thì em nghĩ lại rồi, nó ngon bá cháy luôn. Anh cứ thử đi. _ Senju

- Thôi, tôi xin khiếu nhé cô nương. Cho tôi vài chai rượu thì còn cân nhắc. _ Wakasa

- Xứ, Wakasa đúng là tên bợm rượu mà. _ Senju

- Bảo ai là bợm rượu hả?_Wakasa

Nghe em nói vậy, hắn liền véo má em mà nạt.

- Ặc, thôi mà, Wakasa không phải bợm rượu, được chưa? _Senju

- Lì lợm quá đấy. _ Wakasa

Em không thèm để ý đến hắn nữa mà tập trung vào chiếc chocomint mới mua trong tay. Vì mải ăn mà em không biết là có miếng bị dính bên khóe miệng. Wakasa thấy vậy liền đưa tay gạt đi rồi đưa lên miệng liếm thử. Senju đánh mắt qua, nhìn đầy khó hiểu.

- Ừm, chả hợp tí nào thật. _ Wakasa

- Kệ anh, em thích là được. _Senju

Thiệt tình, nhóc này càng lớn càng ngang ngược. Cơ mà mát lạnh và ngọt ngào kết hợp với nhau cũng không đến nỗi tệ, có lẽ là do không hợp khẩu vị của hắn thôi.

Hắn ngửa cổ ra sau băng ghế, mắt hướng lên bầu trời như thể đang nhìn đến một nơi nào đó xa xăm.

- Vậy kế hoạch thế nào rồi? _Wakasa

- Ưm, nếu không có việc gì cản trở thì cứ tiến hành như vậy. Tối nay em sẽ nói lại với Hanagaki về kế hoạch của Phạm. _Senju

Gã không đáp lại, như thể đang suy ngẫm về một điều gì đó khó nói lắm.

- Senju này, không hiểu sao... anh có linh cảm không lành, về em. _Wakasa

- Là sao? _Senju

- Anh có cảm giác tối nay sẽ có chuyện không hay xảy ra với em. Anh bồn chồn đến mức não như sắp nổ đến nơi- _ Wakasa

Em đưa tay lên che miệng người bên cạnh lại, không để cho hắn nói hết câu.

- Không có chuyện đấy đâu Wakasa, em chỉ đi chơi với cậu bạn Hanagaki thôi mà. _Senju

Tôi có thể sẽ không được gặp lại em nữa!

Hắn đã kịp nuốt lại những lời vừa định thốt ra. Cũng có thể là do hắn đã lo lắng thái quá rồi. Có lẽ vì quá bao bọc em nên có những thứ khiến hắn không an tâm.

- Vậy tối nay vui vẻ nhé. _Wakasa

Nghe hắn nói vậy, em đáp lại hắn bằng một nụ cười. Nụ cười ấy ngây ngô, hồn nhiên biết bao. Hắn thề với Chúa sẽ không khiến em phải rơi một giọt nước mắt nào.

- Đi về thôi, để anh đưa về cho, lên xe đi. _Wakasa

.

.

.

- Mẹ nó Lục Ba La Đơn Đại, bọn này dám phục kích lúc này! _Senju

- Hanagaki, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu. Đứng sau tôi là được, bọn này chả là cái thá gì cả. _Senju

- Cẩn thận, Senju! _Takemichi

Như lời em nói, bọn chúng không có cửa để đấu với em. Từng thằng một bị em đá cho choáng váng.

- Mẹ nó, xử thằng khốn đó lẫn Hanagaki luôn đi!

- Ha! Mày nói cái gì cơ? _Senju

Bỗng nhiên tên đó lấy ra một khẩu súng từ trong áo. Em thấy vậy cũng dè chừng. Nếu những tên khác cũng có vũ khí thì Hanagaki có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Không nghĩ quá lâu, em liền lao đến tên đang dơ súng với tốc độ chóng mặt.

ĐOÀNG!!

- Senju! _Takemichi

Cậu lo rằng Senju sẽ bị trúng đạn, toan chạy đến thì em đã ngăn lại.

- Đứng đấy, đừng đến đây Hanagaki! _Senju

Em đã nhanh chóng đá đi khẩu súng mà tên trước mặt đang cầm và thẳng chân đá một cú lên thái dương hắn. Kẻ trước mặt lãnh một đòn như vậy đã không thể đứng vững mà ngã khụy xuống. Em đá khẩu súng ra xa để không kẻ nào với được tới.

- Lục Ba La Đơn Đại đừng mong chạm được một cọng tóc của Hanagaki. _Senju

Bọn chúng thấy tình thế bất lợi liền kéo nhau chạy đi. Đúng lúc đó, Draken đi đến.

- Draken, sao mày lại tới đây? _Takemichi

- Inui nghe ngóng là có tên đang nhắm tới mày. _Draken

- À, Senju đã xử lí bọn chúng rồi, không sao chứ Senju? _Takemichi

- Draken, Hanagaki này, báo lại với Takeomi giúp tôi nhé. _Senju

Vừa nói ra thì em ngã xuống.

- Tôi nghĩ mình chỉ chịu được đến đây thôi. _Senju

Mưa rơi nặng hạt, em ghét mưa. Mưa thấm đẫm băng phục, máu từ vết thương chảy ra, hòa với nước mưa lạnh buốt.

- Senju?! _Draken

- Senju! Cậu trúng đạn từ lúc nào? _Takemichi

- Điều đó không quan trọng nữa. Hanagaki này, tôi đã giữ lời hứa rồi nhé. Về Phạm, giao lại cho mọi người đấy. _Senju

- Draken gọi cấp cứu rồi! Senju hãy giữ tỉnh táo, làm ơn! _Takemichi

- Tôi trụ được đến bây giờ cũng là kì tích rồi. Hanagaki, đừng khóc, tôi biết cậu dằn vặt lắm... nhưng đây... không phải lỗi của cậu. _Senju

Hô hấp dần trở nên khó khăn hơn, mắt cũng trở nên mệt mỏi hơn, em thấy cơ thể mình cũng không còn cảm giác, vết thương không còn quá đau như khi nãy. Bỗng nhiên lúc này em nhớ lại lời của Wakasa. Có lẽ anh đã đúng, dù chỉ là linh cảm mơ hồ nhưng, nó đã đúng. Xin lỗi Wakasa, lẽ ra em không nên bướng bỉnh như vậy. Bây giờ vẫn còn quá sớm.

- Này nhé... tôi còn rất nhiều điều... chưa thực hiện. _Senju

- Senju... _Takemichi

- Haruchiyo... tôi chưa kịp... xin lỗi anh ấy... tôi quý... anh ấy- . _Senju

Lời chưa kịp thốt ra hết thì máu từ miệng em đã chảy ra làm em ho sặc sụa.

Tâm trí dần trở nên trống rỗng. Tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương cũng không còn làm em đau đầu. Người ta ho hoán, đưa em lên xe sơ cứu nhanh nhất có thể, chỉ mong tử thần chưa đưa em đi.

Nhưng muộn rồi. Hơi thở em đã ngừng trên đường đi đến bệnh viện trước sự bất lực của những người xung quanh.

Tối 7/7/2008, Kawaragi Senju đã tử vong.

.

.

.

Một cú đấm giáng thẳng xuống mặt Takeomi.

- Tên khốn Takeomi! Tại sao? Tại sao?! Đến em gái mày, mày cũng không thể bảo vệ vậy hả?! _Wakasa

Takeomi không phản kháng cũng không đáp lại một từ nào, tất cả những gì hắn làm là đứng im chịu những cú đấm đầy căm phẫn của Wakasa.

- Bình tĩnh lại Wakasa, đây là bệnh viện đấy. _Draken

- Chuyện cá nhân để về hẵng nói, ở đây ảnh hưởng đến người khác nữa. Với lại Senju cũng không muốn thấy chúng ta xung đột đâu. _Beiken

Draken và Beiken cố gắng ngăn Wakasa lại. Giờ đây hắn như một kẻ mất đi nửa linh hồn. Hắn mất đi lí trí, mất đi giới hạn của mình.

- Takeomi, xin lỗi, tôi đã không thể bảo vệ Senju... _Takemichi

- Không, không phải lỗi của cậu, do Lục Ba La Đơn Đại... _Takeomi

Kẻ im lặng từ đầu giờ đây mới lên tiếng. Khuôn mặt mệt mỏi thấy rõ.

- Con bé là em gái mày! Là em gái mày đấy Takeomi! Mày để con bé chết như thế à?! _Wakasa

- Mẹ kiếp! Giờ con bé lạnh ngắt kìa! Senju là người mạnh nhất của tao, là niềm tự hào của tao, tao đã thề với Chúa là không để con bé phải chịu tổn thương nào... Vậy mà mày là anh nó, mày bỏ nó suốt 5 năm trời, mày lấy sức mạnh của nó ra kiếm tiền! Tên khốn này! Tao còn chưa dám nói mấy thứ tổn thương nó... vậy mà... vậy mà... _Wakasa

Mọi bực tức, mọi phẫn uất, tiếc nuối, ân hận của hắn cứ vậy mà tuôn ra không ngừng. Mọi người không ai dám nói ra câu nào vì biết Wakasa đây đã chết tâm rồi.

Khó khăn lắm Takeomi mới dám mở lời.

- Wakasa... Không lẽ mày thích- _Takeomi

- Im đi Takeomi. Không chỉ là "thích" thôi đâu. Còn hơn thế nữa... _Wakasa

Câu từ, giọng nói đã trầm xuống, hắn như thể đã bất lực, chấp nhận hiện thực oan nghiệt này. Nói xong, hắn gạt mọi người qua một bên, một mạch đi thẳng ra khỏi cửa.

Hắn lang thang trên đường phố tập nập người qua lại. Giờ trông hắn thảm hại đến đáng thương.

Nàng thơ bỏ lại hắn rồi, công chúa của Phạm không còn, ngôi sao sáng nhất đã dập tắt, còn lí do gì để ở lại không?

Những giọt nước từ đâu rơi xuống, mọi người bắt đầu vội vàng tìm một nơi để tránh đi cơn mưa nặng hạt. Chỉ có hắn vẫn cứ lang thang vô định, bước chân hắn nặng trĩu dưới mưa nhưng chẳng ngừng một khắc. Nếu Senju ở đây thì ắt hẳn em đã kéo hắn đi vào chỗ nào đó trú mưa. Sau đó em sẽ than vãn về trời mưa khó chịu ra sao, em ghét mưa như nào, vì nó làm quần áo em dính chặt vào người, vì mưa làm em ốm suốt một tuần liền, rồi đủ thứ trên trời dưới đất khác...

Và hắn giờ đây cũng ghét mưa, những giọt mưa đưa linh hồn em đi khỏi nhân thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro