Mitsuya Takashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân thành cảm ơn bạn @LySon204 đã collab fic.

(!) W/n:Có vài yếu tố bạo lực.
Tông sắc trầm.

##

"...liệu có làm em nín khóc quên đi cái tàn khốc của đời..."

##

Nếu để so sánh T/b và một thứ gì đó khác thì tôi sẽ sánh em ấy với bông hồng đỏ rực nhưng bị trụi gai. Một sắc đẹp bị dày vò, không biết bảo vệ chính mình.

Em xinh đẹp thật đấy, thu hút nhiều ánh nhìn của bao người thật đấy, không những vậy, em mang một cái gì đó rất hoa hồng, rất nghệ thuật, người nào sở hữu được, chắc rằng người đó rất sung sướng, phúc mười đời. Song, người đó phải nâng niu, yêu thương, lấp những lỗ hỏng bên trong em.
Hoa hồng đó phải ở trong một chậu cứng rắn, giông bão mạnh đến đâu vẫn phải vững, nhưng em lại rơi vào cái chậu chẳng ra gì, ngược lại hoàn toàn với quy luật trên. Hoa hồng có gai để bảo vệ khỏi tác động bên ngoài, còn em lại không có gai để bảo vệ chính mình. Gai trên em ấy chính là lòng tự trọng, sự gìn giữ trong trắng, sự mãnh mẽ tiềm ẩn ở trong. Em trụi gai vì bị vặt, cắt hết rồi, bởi một lẽ không thường tình, người em yêu đã cắt nó, cắt bằng bạo lực, bằng roi quật, bằng tâm trí vặn vẹo, cổ hủ.

##
' Thương tích. '

Tờ mờ sáng sớm, tôi sang nhà T/b. Cảnh tượng đập vào mắt đầu tiên, lại là cảnh thân xác em nằm xuống. Tiếp đến, cảnh chăn gối nhàu nát, vài giọt máu còn vương vãi trên sàn.
Như thường lệ, tôi vội chạy đến xem em. Lòng càng thắt hơn khi thấy vết thương mới chèn lên vết thương cũ, vết hằn ngón tay vẫn in rõ trên chiếc cổ gầy guộc, thậm tệ hơn nữa là da em vẫn lưu giữ lại vài vết đỏ của roi quật, thắt lưng. Lồng ngực cứ liên tục lên xuống, em cứ hấp hối thở dốc như bầu không khí là cái gì đó rất đắt giá, rất xa xỉ.

- Anh Mitsuya...
- Anh lại đến nữa à ?

Tôi khép đôi mi lại, rồi thở dài một hơi, cố rặn nụ cười tươi nhất có thể:
- Ừ, anh đến rồi.

#

T/b chăm chú nhìn tôi băng vết thương mà không ngừng cảm thán:

- Mit-chan giỏi thật đấy.
- Mit-chan mai sau làm bác sĩ được đó !

Em đây đang cố đánh trống lảng hay đang dành một cảm xúc tích cực nhất. Nhưng những thứ đó, tôi không màng quan tâm, bởi tôi biết, T/b đây đang cố không gợi về buổi bạo lực vừa mới sáng nay, đang xoa dịu nỗi bực sắp bùng phát trong tôi. Nào cái nụ cười gượng gạo khó coi, tiếng rên ư ử trong cuống họng đang bị kìm nén lại không cho thoát ra khỏi đầu môi ai kia, đặc biệt hơn là vài cơn giật thót, rùng mình mỗi khi chạm vào vết thương cộng thêm những lời ba hoa vô nghĩa nọ lại càng chứng minh hơn T/b vẫn còn muốn bênh vực thằng người yêu khốn khiếp của em ấy, cố xoá nhẹm đi một mớ hoài nghi xen chút tức giận trong tôi. Đừng làm điều vô bổ nữa. Vì tôi đây, Mitsuya Takashi đã đạt đến cực điểm rồi, nên thay nói nhăng nói cuội kia mà giữ sức, hồi lại sức khỏe, em nhé.

Sau khi băng hết chỗ rỉ máu, thâm tím một mảng, tôi đứng dậy dọn dẹp đống chiến trường tởm lợm giữa em và hắn ta. Cất hộp sơ cứu vào góc tủ, nhắm mắt nhắm mũi lại để thu những cục bông thấm đậm mùi thuốc sát trùng. Và, tôi để ý tới tiếng òn ọt từ bụng em.

- Xin lỗi... Từ tối qua giờ em chưa ăn gì cả...

Ngước lên đồng hồ kim giờ chỉ đến số 5, nom vẫn còn sớm, các cửa hàng bây giờ chưa mở cửa nên tôi đành vào bếp xem có gì thì nấu. Vừa mở tủ ra, thứ đập vào mắt lại là hàng đống chai bia, nước ngọt, lạc, gói snack và ti tỉ thứ đống đồ ăn vặt khác khiến tôi ngỡ ngàng không thôi. Cuối cùng tôi cũng tìm được lí do vì sao em lại gầy, trông như con nghiện đến thế rồi.

Tôi đến gần, xoa đầu em một cách nhè nhẹ:
- Em chờ tôi chút, tôi sang nhà lấy đồ ăn hâm nóng nó lại để em có cái ăn nhé ?

T/b cúi đầu xuống:
- Vâng...

##

' Kẹo '

Tôi ghét thuốc lá cực kì đến nỗi mỗi khi ai đó hút thuốc. Kể cả trong đám đông, tôi cũng tránh xa đến khi không ngửi thấy mùi tởm lợm đó nữa. Mùi cay xè của nó khiến phổi tôi muốn nổ tung ngay tức khắc, ngay tại chỗ đang đứng khi có người phì phèo một điếu thuốc. Và hôm nay, thứ khói thuốc mà tôi chán ghét lại đang được phả ra từ đầu môi của em. Nhưng có vẻ đây là lần đầu tiên hút nên em cứ ho khù khụ mỗi lần rít vào. Nhìn thấy tôi, em cười cho có lệ, ý tôi là, cười kiểu gượng ép ấy, nụ cười tôi hay thấy mỗi khi băng bó vết thương. Rốt cuộc em có ngán ngẩm với cách cười này không ? Chứ tôi đây thì có đấy.

- Lần đầu tiên em hút sao ?

Câu hỏi của tôi rất bình thường nhưng khiến T/b rùng mình một cái. T/b run rẩy quay lại, áo phông rộng tụt xuống về phía mảnh vai gầy guộc, không được ăn đầy đủ chất. À, tôi suýt quên về vụ tủ lạnh nhà em. Đống thức ăn vặt đó có đủ làm em no, có bồi bổ được thân hình em đâu. Tôi tiến lại gần, xoa xoa cái vai đó, vết thương vẫn còn vương vẩn trên đôi vai này, màu da và sự mềm mượt vốn có biến mất, chỉ hiện dấu vết lưu lại những vết bầm, những vết sẹo. Chợt em rên một tiếng làm tôi giật bắn mình, nhận ra mình đang làm việc sai trái thể hiện giống một người thứ ba.

Tàn thuốc rơi xuống nền đường đang bị ướt nhẹp của cơn mưa. Giờ hồn cũng quay về với tôi, lại một lần, tôi chìm đắm trên sắc đẹp bị dày vò của T/b.

- Anh Mitsuya. Anh ổn không ?

T/b để tay lên trán, định xem tôi có bị làm sao. Nhưng em ơi, thứ em cần quan tâm không phải là đây mà là tìm cách giảm vết thương kia kìa. Tôi cầm tay em, bỏ nó xuống và dúi một viên kẹo vào trong. Đồng thời cũng cầm điếu thuốc cháy một nửa kia xuống lòng đường, khắc cơn mưa cũng dập tắt vết cháy. T/b ngỡ ngàng trước hành động này của tôi. Hết nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay, rồi nhìn điếu thuốc bị ném xuống kia, chán chê việc nhìn hai thứ đó liền chuyển sang gương mặt bình tĩnh đến lạ của tôi.

Em cười rồi, một nụ cười tự nhiên lần đầu tiên tôi được thấy, không như mấy lần trước. Miệng em cũng vì thế mà mở ra:

- Mitsuya. Anh thích mưa chứ ?

- Không. Anh không thích mưa.

- Vậy à. Tại sao anh không thích mưa ?

- Đơn giản vì nó làm nhà bẩn, đặc biệt anh ghét mùi đất bốc lên do cơn mưa lắm.

- Mit-chan nghiêm túc thật đấy. Còn em rất thích mưa. Bởi nó đã làm em gặp anh ấy, thêu dệt lên mối tình yêu đầy nồng mặn này.

Tôi thật sự ngao ngán dưới những lời vô nghĩa này lắm rồi. Em đừng kể những điểm tốt của hắn ta nữa, vì có đúng sự thật đâu ? Đừng tưởng tôi không để ý. Thứ nhất, "tình nồng mặn" em nói không hề có thật, nó thể hiện qua sự đánh đập không thương tiếc - sự bẩn thỉu, hèn nhát nhất trên đời. Thứ hai, nếu ai đó bất kì vào nhà em, thứ đập vào mắt họ đầu tiên chính cảnh chăn gối nhàu nát rồi đến máu me be bét hiện mồn một trên khuôn mặt em, dính chặt lên tấm ga giường. Nên em à, đừng mơ mộng hão huyền nữa, đừng dính líu đến mối tình độc hại này làm gì, hãy đối diện với sự thật đi, em sẽ thấy thế giới bên ngoài còn tốt hơn vạn lần ở trong với thằng khốn đó.

###

' Khóc. '

Hôm nay, tên người yêu tồi tệ của T/b bỗng nhiên về nhà với thân xác nồng mùi rượu, nồng đến nỗi dù đứng cách gần 5 bước chân vẫn có thể ngửi thấy.

Tình trạng này của người yêu khiến em cảm thấy sắp tới có điều gì đó không lành. 

Tên người yêu say bí tỉ dựa vào tường loạng choạng bước đi. Em lo lắng chạy tới toan định đỡ lấy hắn thì đột nhiên, hắn vung tay tặng cho em một cái tát giáng trời khiến T/b ngã nhào ra đất.

Chát!

Em ngã sõng soài, hoảng hồn co rúm người lại, một phần là vì cú tát, một phần là những kí ức đáng sợ với tên người yêu vẫn luôn quẩn quanh tâm trí em mỗi ngày.

Dường như không thấy nỗi sợ trong mắt em, tên người yêu vẫn mạnh tay tặng cho T/b những tổn thương thể xác đau thấu trời dù em chẳng làm gì hắn, dù chẳng có gì khiến hắn phải làm vậy.

Vết thương mới lại tiếp tục chồng lên vết thương cũ về cả thể xác lẫn tâm hồn. Em cố chặn những cú đá và những phát đấm của tên người yêu, hạn chế để chúng chạm vào vết thương nhất có thể.

Nhưng T/b không đủ mạnh để chặn lại sức mạnh của một tên đàn ông trưởng thành đang dùng hết sức. Cơn đau đớn lan ra khắp người làm T/b phải nhắm tịt mắt lại vì quá đau.

Cho đến khi T/b tưởng mình không thể chịu nổi nữa thì đột nhiên, em cảm thấy không còn cú đấm hay cú đá nào nện vào người nữa.

Và thay vào đó, một tiếng động gì đó rất to vang lên, T/b cũng nghe thấy âm thanh nứt toạc của tường sau đó.

BỐP!

Hé mắt, thốt nhiên, người xuất hiện khiến T/b sững sờ muôn phần.

Là Mitsuya.

Anh trông có vẻ tức giận lắm, T/b có thể thấy tơ máu hiện rõ trong mắt anh. Mitsuya không để cho tên khốn kia hoàn hồn, tay anh siết chặt thành nắm đấm rồi lao đến nhắm thẳng mặt tên người yêu.

Anh tặng cho hắn một cú đấm thật đau.

BỐP!

Một đấm, rồi lại một đấm.

Hết phát này đến phát khác, Mitsuya túm cổ giáng cho tên khốn người yêu mấy cú đấm khiến hắn gãy mấy cái răng. 

Tên kia cũng không vừa, hắn dùng hết sức phản kháng lại và thành công đánh trả cho Mitsuya vài cú vào bụng và má.

Càng đánh, cả hai càng hăng như được tiêm máu gà, nhưng đến cuối cùng một tên bợm rượu không thể thắng được một kẻ có quá khứ làm bất lương máu mặt một vùng Tokyo, càng không thể thắng một kẻ đang tức điên lên vì có tên ất ơ nào đấy dám làm tổn thương người kẻ ấy yêu được.

Mặc cho người yêu của T/b đã bất tỉnh, Mitsuya vẫn không ngừng đập tên khốn này, liên tục và liên tục như thể anh đang muốn đánh hắn tới chết.

- Anh Mitsuya, đừng đánh nữa!

Nắm đấm dừng lại giữa không trung, Mitsuya hoảng hồn quay người lại nhìn em, và anh thấy sâu trong đáy mắt ấy là sự nghẹn ngào khó tả.

Anh thả tên khốn kia ra, chầm chậm bước đến bên T/b rồi chẳng nói chẳng rằng bế thốc em lên theo kiểu công chúa.

Mitsuya muốn mang T/b về nhà của mình.

#

Sự việc vừa rồi đã làm cho T/b sợ hãi. Lúc đang băng cánh tay chằng chịt vết thương, vết băng bó cuộn lên nhau, em run rẩy mãi không thôi. Bây giờ đồng hồ chỉ điểm một giờ đêm, tôi đây vẫn mặc cơn buồn ngủ đến dồn dập mà cố để mình tỉnh táo, tập trung vào những vết thương mới do tên người yêu của T/b gây ra.

- Anh Mitsuya...
- Em xin lỗi. Lại để anh cuốn vào cơn rắc rối này nữa rồi.

Tôi ngừng lại việc sơ cứu, ôm chặt em vào lòng, thủ thỉ vài lời mong sao chữa lành chút sự đớn đau bên trong em.

- Không phải lỗi em đâu. Nghe này, anh đến là do tự nguyện chứ không phải em gọi đến. Đừng tự đổ lỗi cho chính mình. Giờ không có ai trong đây đâu, em cứ khóc đi, khóc đến khi nào lòng nhẹ nhõm mới thôi.

Dứt câu, tôi chợt thấy ngực mình nhận được một hơi nóng kèm theo một cảm giác ươn ướt. Và một lúc không lâu la gì, giọng T/b rống lên khắp phòng tôi đang ở. Nó đem theo sự phẫn uất trong lòng; đem lên một lời oán trách, hận thù, oan ức tựa như: "Tại sao em bị đánh mặc dù không làm gì sai ?" hay "Em thật sự không có lỗi không?"

Dần dần, đến khi mệt nhử, T/b thiếp đi trong vòng tay. Đương nhiên tôi không muốn đem em về kia, để em được yên ổn trong một thời gian.

##

' Em trả kẹo hôm bữa '

Tròn một tuần kể từ khi tôi dẫn T/b về nhà ở vài hôm. T/b không ăn vặt như trước thay vào đó, em ăn đầy đủ hơn. Chất dinh dưỡng cũng vì thế mà cân nặng cũng tăng lên dần dần. Da bắt đầu xuất hiện dấu hiệu trở về màu sắc vốn có của nó. Tôi nóng lòng muốn thấy sự xinh đẹp ngày xưa, thuở thiếu nữ của em lắm rồi.

T/b cũng bắt đầu cư xử giống các bạn nữ bên ngoài. Biết lựa chọn quần áo, ra chợ mua đồ ăn tối, dọn dẹp ngăn nắp nhà cửa, giặt giũ, phơi quần áo. Chỉ cần về cái, tôi được thảnh thơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hầu như việc nhà đã được em làm hết, riêng nấu ăn là em vẫn còn trong quá trình học hỏi nên khoản này tôi phải xách lưng vừa dạy, vừa nấu.

Bỗng sang đầu tuần thứ ba ở nhà tôi, T/b nói muốn đi chơi. Em kể rằng từ khi có thằng khốn kia là em không được đi đâu, chỉ loanh quanh trong nhà với bốn bức tường rắn chắc. Tôi gật gù đồng ý và lên lịch cuối tuần sẽ dẫn đi. T/b mừng rỡ hẳn lên. Mong rằng em luôn hạnh phúc, luôn nở nụ cười đến chết mê chết mệt như này.

#

Biển - nơi T/b muốn tới đầu tiên.

Tôi nhìn em chậm rãi đến với bờ biển. Tóc em vô thức bay phấp phới theo chiều gió. Em cứ đứng đó xem những dòng bọt trắng từ xa xa đập vào chân mình. Tôi để giày trên vỉa hè, tiến lại gần chỗ em. T/b quay lại, bắt gặp tôi đang đứng cách em hai bước chân.

- Anh Mitsuya. Anh cũng định xuống biển à ?

Tôi gật đầu:
- Ừm.

Nghe được câu trả lời, T/b cúi xuống tháo chiếc giày thể thao mới mua tuần trước. Nắm tay tôi, em cười nhẹ:

- Vậy thì anh giống em rồi. Ta cùng đi thôi.

Đi sau bóng lưng của T/b, tôi mới thấy nó nhỏ nhắn quá. Sau lớp váy mỏng này, liệu có ai nghĩ rằng em ấy đã từng chịu đựng những đớn đau gì không ? Hay họ chỉ chăm chú vào sắc đẹp của em ấy ? Trong lúc tự suy diễn về cái nhìn của mọi người, tôi chợt thấy T/b quay lại với tôi từ lúc nào. Em cầm bàn tay chai sần của tôi rồi dúi một hình trái tim được gấp bằng giấy. Nhìn kĩ lại, tôi mới biết, là vỏ kẹo hôm đưa cho lúc bắt gặp em tập tành hút thuốc lá. T/b ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt trìu mến:

- Em trả kẹo hôm bữa. Đừng lo, em không hút thuốc lá đâu.

##

' Điều cuối cùng '

Sau một cuộc đi chơi hiếm có, tần suất tôi gặp T/b gần như chả bằng đếm trên đầu ngón tay, gần như không gặp. Tôi đến nhà em, mọi người bảo rằng không còn ai ở nữa, sắp thành một khu công viên. Gọi điện cho, em lại không bắt máy. Tìm em khắp Tokyo, cũng không thấy đâu.

Lúc gần như bỏ cuộc, T/b đến nhà tôi và nói một điều hết sức kì quặc:

- Anh có thể thực hiện điều cuối cùng này của em được không ?

#

"Điều cuối cùng". Vỏn vẹn ba từ đấy thôi cũng làm tôi ngẩn ngơ.

"Điều cuối cùng". Rốt cuộc nó có ẩn ý sâu xa gì mà em không nói vế sau ?

"Điều cuối cùng". Liệu có phải giống một lời di chúc không ?

"Điều cuối cùng" của em ấy là đi đến rừng hoa bát ngát.

T/b vẫn như lúc lần tôi gặp em hồi trên biển, vẫn hiền dịu như vậy. Tuy rằng không thấy vết thương trên thể xác hay chưa rõ việc em đã lấy chồng hay chưa, nhưng tôi vẫn thương em một lòng một tiết một trái tim.

Có lẽ một cái nắm tay suốt quãng đường này thôi, em sẽ bên tôi. Mãi mãi.

Chắc vậy.

####

3061
09:06
02.08.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro