Tình Nhân /Shiba Taiju x Reader/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này sẽ hơi dài ă mấy cô:vv

Đủ ngọt luôn nhé bé yêu :3 

___________________

-"Thằng nhóc đâu?"

-"D-dạ.."

-"Tao hỏi thằng nhóc đó đâu!?"

-"Tôi xin lỗi! Là do tôi không chông trừng cậu chủ nhỏ cẩn thận! Tôi xin lỗi!"

-"Chết tiệt! Lập tức đi lôi thằng nhóc đó về cho tao! Không tìm được nó thì lấy cái mạng của chúng mày ra mà đền!"

Nói rồi, gã ta xoay lưng bỏ đi, mặc cho thuộc hạ rối rít điều người đi tìm "tình nhân" của gã.

.

.

.

Câu chuyện phải nói về 2 tháng trước, khi gã và em gặp nhau...

-"Này! Mày biết tao là ai không mà dám đụng vào!? Thằng chó không biết thân biết phận, nếu không ai dạy mày thì để tao dạy!"

Trong quán bar có tiếng ở thành phố, giữa tiếng nhạc xập xình và la hét phấn khích, đâu đó là tiếng thét chửi chói tai.

Vỗn dĩ sẽ chẳng có ai quan tâm việc này cả vì ẩu đả trong quan bar là chuyện quá đỗi bình thường.

...

2 má em nóng rát, toàn thân như mềm nhũn ra, nỗi sợ như đang bao trùm lấy cả thân thể nhỏ bé.

Chết tiệt! Lần này đụng nhầm thằng rồi, giờ chuồn kiểu gì đây?

Sao mấy lần trước ngon ơ cơ mà? Thằng này khó xơi rồi..

Tuy em chẳng biết tên hổ báo trước mặt là ai, nhưng có 1 điều em biết chắc, rằng hắn, chính hắn ta sẽ đập em ra bã.

Ban nãy, chính em đã cố gắng bỏ thuốc vào ly rượu của tên này và chỉ định cuỗm chút tiền... 1 tên giàu sụ như hắn còn tiếc mấy đồng bạc này sao?

Ais! Ngôn từ bay đi đâu hết rồi cơ chứ!? Sao đầu em trống rỗng chẳng còn chữ nào thế này!

-" A-Anh nói cái quái g-gì thế!? Tôi.. tôi đã làm gì anh đâu chứ!"

Em biết, em đang nguỵ biện, và em cá rằng hắn cũng biết điều đó. Bởi sau câu nói của em, tất cả những gì em nhận lại được chỉ là 1 điệu cười khẩy tới đáng khinh. Giây phút ấy, em thực sự biết rằng..

Oh..toang thật rồi.

-"Thế để tao cho mày biết tao vừa nói gì nhé, thằng đĩ."

Hắn vừa dứt lời, 1 chuỗi cảm giác đau đớn và tê liệt đã xuất hiện trên vệt má rát ban nãy của em. Bụng em cũng quặn lên đau đớn, xương sườn tựa bị bẻ đôi.

Hắn không dừng mà cũng chẳng có ý định nương tay, bởi qua những đòn đánh ấy, lực đạo chẳng giảm mà cứ tăng không ngớt.

Từ mặt, bụng, lưng đến cả chân. Khắp nơi đều là những vết bầm, có mấy vết không trụ được mà bắt đầu rỉ máu tươi.

Lạy chúa, nó đau đến nỗi em cảm giác răng đã suýt chút nữa văng ra ngoài, bụng như sắp bị xuyên thủng và chân thì như bị gãy.

-"Đứng dậy nào! Tiếp tục đi chứ! Tao đang cho mày 'hiểu' những gì tao vừa nói kia mà."

Hắn cười, cười khinh cho sự thấp hèn mà em mang.

Hắn dẫm chân lên lòng tự tôn của em, đánh em bầm tím khắp người. Tên điên đó thoả mãn ngắm nhìn thành phẩm của mình rồi cười nắc nẻ, đắc ý bỏ đi, trước khi rời khỏi hắn vẫn nán lại để đá vào người em vài cái rồi hăm doạ.

-"Sau này ra đường thấy mặt tao thì né ra, không là bố đập chết mẹ mày đấy."

Hắn rời đi rồi nhưng em vẫn nằm bẹp ở đó, toàn thân em ê ẩm không thôi, phải khó khăn lắm mới có thể lết được cái thân tàn ấy dậy.

.

.

.

-"Đụ má thốn vl!"

Sau khi thành công bò được dậy, em lại phải lết hết quãng đường dài từ nơi đông đúc đó để ra đến hành lang, em muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt nhưng từ đây đến nhà vệ sinh còn đến cả quãng dài nữa. Em thật sự chịu không nổi.

Tấm thân gầy mệt mỏi tựa lưng vào tường rồi từ từ trườn xuống. Ban nãy, khi còn ở trong đám đông, đám người kia cứ xô đẩy em không ngừng khiến những vết thương cần yên tĩnh lại cứ liên tục bị làm phiền.

Và giờ thì hay rồi, chúng lại làm phiền tới em, chuỗi cơn đau nhức xoáy vào da thịt khiến em đau đớn. Bị đánh nhiều lần rồi nhưng có lẽ lần này là nặng nhất, tên đó thật chẳng biết nương tay với lá ngọc cành vàng gì cả...

-"Trông mày thật thảm hại, đéo khác gì 1 con chó hoang dơ bẩn hèn nhát." Tiếng móc mỉa khinh khỉnh vang lên từ phía xa, cái giọng trầm đục và khàn khàn.

-"huh..?" Em cau mày ngước lên. Đập vào mắt em là 1 tên đàn ông cực kì đô con, và gã này đang không ngừng tiến về phía em. Hắn thật sự rất to, với em thì chắc phải dùng từ "khổng lồ".

Chao ôi.. còn có kẻ to lớn như này sao? Ăn 1 cú của gã này chắc em chầu trời luôn quá..

-" Kệ tôi, liên quan gì đến anh!"

-" Ồ, thằng oắt con, mày vẫn mạnh miệng ghê nhỉ. Ban nãy nhìn mày bị đấm thật sự rất thảm hại đấy." Tên này có vẻ không để tâm xem em đang nói gì, gã ta chỉ kháy đểu em rồi cười chế giễu.

Nghe tới đây, khuôn mặt xinh đẹp bầm tím bắt đầu nhăn nhó.

-"Hả? Gì? Anh thấy tôi bị đánh mà không cứu sao!"

Dẫu biết em với tên điên chẳng có quan hệ quái gì để gã ta phải ra tay cứu em. Nhưng tự dưng 1 kẻ to xác như này đến và nói thế, gã chỉ móc mỉa em còn bày ra bộ mặt khinh bỉ, điều này khiến em tức điên, mặc kệ việc đó vô lí như nào, em chỉ cần người để phát tiết thôi.

Nhìn thấy một màn phản ứng của con nhím xù gai trước mặt, gã thực sự có chút hứng thú. Lúc em tiếp cận tên kia bản thân gã đã biết tỏng rồi.

Có điều, gã muốn xem xem, bộ dạng thảm hại của em sẽ ra sao, khuôn mặt xinh xắn ấy sau bị đánh sẽ như nào. Thực sự rất tò mò.

Mặc cho phản ứng của em cay nghiệt ra sao, gã chẳng có vẻ gì là quan tâm đến, gã nhếch mép cười khẩy rồi từ tổn ngồi thấp xuống ngang mặt em.

Gã ghé vào tai em rồi bắt đầu thủ thỉ, từng đợt khí nóng phả vào tai khiến vành tai em có chút ngứa ngáy..

-"Tao có 1 công việc nhẹ nhàng hơn cho mày đấy. Tất cả những gì mày cần làm là nghe lời tao, còn tao, tao sẽ cho mày tất cả, chỉ cần mày muốn, số tiền mày cần dĩ nhiên cũng không thành vấn đề. Hơn thế.. tao còn có thể khiến tên hôm nay đánh mày quỳ dưới chân mày. Thấy sao, oắt con?"

Nghe đến đây, 2 đồng từ em mở to. Nhưng mà cái gì cũng có giá của nó. Em cá rằng hắn chẳng cho không em tất cả 1 cách dễ dàng như lời hắn nói đâu. Bảo em nghe lời? Biết gã sẽ bắt em làm cái gì chứ. Lỡ đè ra rồi chơi luôn thì sao? Hay bắt chơi thuốc nữa.

Cả vô vàn vấn đề.

-"Oắt con à, đây là cơ hội hiếm có lắm đấy~ mày thực sự không muốn thử sao? Cảm giác kẻ làm nhục mày bị chính đôi tay mày hành hạ..?"

Từng câu từng chữ gã thốt ra thực sự vô cùng có sức hút với em - 1 kẻ lớn lên mà chẳng có gì trong tay, đến học hành cũng không được tử tế. Thiếu thốn mọi mặt lại phải lo toan biết bao bộn bề cuộc sống.

Thực sự thì... Em bắt đầu chần chừ, bắt đầu lung lay... em sẽ có tất cả những gì mình muốn sao? Bao nhiêu tiền cũng chẳng phải vấn đề ư? Kẻ hôm nay khiến em thân tàn ma dại vậy mà lại quỳ dưới chân em?

Giọng nói trầm khàn nam tính ấy như đang mê hoặc em, dụ dỗ em đồng ý với khế ước đó.

Chết tiệt! Em sẽ thua mất, em sẽ sống dưới sự kiểm soát của hắn mất. Nhưng còn tiền.. còn đứa em trai đang hấp hối trong viện...

Phải làm sao đây?

Lúc em còn phân tâm, em cảm thấy bàn tay mình có gì đó cộm cộm. Ngay sau đó hắn đúng dậy rồi quay lừng rời đi, vừa bước vừa nói.

-"Danh thiếp của tao, trên đó có số điện thoại, hãy suy nghĩ cho kĩ, đến chủ nhật tuần sau hãy cho tao câu trả lời của m-"

-"Khoan! Không cần phải đến tuần sau! Tôi đồng ý!"

-"..." Nhanh vậy à?

Thực sự dễ dãi thế sao? Gã cứ ngỡ em sẽ suy nghĩ đôi chút chứ.

Thôi không sao, vậy cũng tốt. Khỏi tốn thời gian quý báu của gã.

-"Thế thì nhấc cái đít mày lên và theo tao"

-"Không đi được"

-"..."

Chứ giờ là tao phải cõng thằng lợn này à?

-" Tôi thích bế hơn cõng."

-"..."

Cút mẹ mày đi.

.

.

.

Nói thì nói thế, nhưng gã vẫn kiên nhẫn đi lại rồi nhẹ nhàng nhấc bổng em lên. Em bé quá, 1 vòng tay của gã thôi cũng có thể ôm trọn lấy. Cảm giác như gã có thể dễ dàng nghiền nát em í.

....

-"Sao anh im thế?"

-"..."

-"Ê này! Khinh nhau à?"

-"..."

-"Đã già còn chảnh, thảo nào không ai ngó đến."

-"...." chẳng lẽ tao lại đấm vào mồm mày?

-"Mà ông già tên gì?"

-"Trên danh thiếp có."

-"Tôi vứt rồi."

-"..." Địt mẹ mày con chó.

-"Shiba Taiju. Đó là tên tao, nhớ cho kĩ vào."

.

.

.

Cũng chính từ ngày định mệnh hôm đó. Tình cảm của gã bắt đầu nảy sinh với em.

Thứ tình cảm ấy nhiều hơn gã tưởng vạn lần, nó lấn át hết tâm trí gã, khiến gã không tài nào mà thoát ra nổi...

Nhưng gã nào có chịu nhận? Gã và em thậm chí đã cãi nhau hôm trước, hắn to tiếng chửi rủa em, nói em dơ bẩn rồi tát em.

Khuôn mặt em khi ấy đỏ lừ vì cái tát, đôi mắt đỏ ửng vì lời nói cay nghiệt của gã.

Có lẽ em đã thích gã, gã biết điều đó. Nhưng gã không muốn thừa nhận rằng mình thích em. Gã luôn chạy trốn và chối bỏ thứ tình cảm này.

Hôm đó, gã đã nói với em rằng em chỉ là tình nhân của gã, không hơn không kém. Gã nói em phải biết thân biết phận, đừng có được đà lấn tới.

Em chỉ nở nụ cười chua xót rồi quay lưng bỏ ra ngoài.

Gã không níu. Gã chỉ lạnh nhạt thả 1 câu.

-"Từ nay trở đi, tao sẽ không cung cấp tiền cho mày nữa, mày cũng đừng bao giờ tìn đến tao 1 lần nữa. Chấm dứt tất cả tại đây đi, thằng dơ bẩn."

Nói xong, gã thản nhiên ngồi xuống sofa tiếp tục chơi đùa với mấy ả tình nhân.

Sau câu nói của gã, em dừng bước. Em quay đầu lại, đôi mắt em chứa trọn hình bóng gã. Nhưng bóng dáng ấy không còn là bóng dáng khi xưa nữa. Giờ đây, nó là 1 màu đau khổ. Em cúi gằm mặt xuống, 2 tay nắm chặt thành quyền, em đáp.

-"Được."

Sau đó bèn quay lưng dứt khoát rời đi. Em không quay đầu lại nữa, cũng quyết không đau lòng.

Em không mang theo bất cứ thứ gì, kể cả kỉ niệm. Tất cả sẽ bỏ lại, gã cũng thế. Vì tất cả những gì gã ta trao cho em trong 2 tháng qua, hẳn cũng chỉ là nhất thời.

Sự chia cắt mỗi người 1 đường này của cả 2 được toàn bộ người làm 2 mắt thấy trọn. Từ ngày em về đây đến lúc rời đi, tất cả họ đều trông thấy.

Cảm xúc của em, tình cảm em mang.

Tâm tư của ông chủ, niềm yêu thương mà ông chủ luôn đau đáu.

Tất cả đều được thể hiện rõ nét qua từng ngày từng tháng. 2 tháng cứ thế mà trôi qua, 2 tháng hè dài dằng dẵng với em và gã.

Nhưng hạ đã đi thì thu lại đến. Bản thân họ cược rằng, ông chủ sẽ chẳng thể rời bỏ được em, chỉ có em, bản thân em sẽ dùng sự đau khổ mà ông chủ họ mang đến cho mình mà tìm 1 người mới, sống 1 cuộc sống bình yên hơn.

.

.

.

Ánh nắng sớm chiếu rọi vào thân ảnh to lớn đang nằm vật trên ghế sofa. Khuôn mặt đẹp tựa như tạc ấy của hắn được nắng sớm ưu ái gọi dậy. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu rồi từ từ mở ra.

Đầu gã đau nhức, gã nhăn nhó cố gắng để bản thân tỉnh táo. Gã bắt đầu liếc nhìn xung quanh, hẳn là để tìm em? Nhưng chao ôi tiếc thật đấy! Chắc gã sẽ sớm biết rằng mình đã mất em thôi nhỉ.

-"Thằng nhóc đó đâu?" Gã cộc cằn hỏi quản gia đã sớm đứng ở đó từ khi gã tỉnh giấc

-"Ai cơ ạ?"

-"Tôi hỏi là thằng nhóc kia đâu?"

-"Không phải ngài là người rõ nhất sao? Đêm qua ngài đã chấm dứt với cậu ấy mà."

Sau khi tỉnh dậy khỏi men rượu, đầu hắn đau như búa bổ. Dáo dác 1 vòng vẫn chẳng thể tìm thấy hình bóng mà mình muốn, gã bèn hỏi bà quản gia, nhưng có vẻ, câu trả lời ấy khiến gã sốc nặng. Hai đồng tử dãn nở mở to như vừa nghe 1 điều gì đó đáng ngạc nhiên lắm.

-"Bà vừa nói cái quái gì cơ!?"

Chẳng thể chờ bà quản gia đáp lời, hắn bèn chạy lên phòng của em và gã, mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ có em là không còn.

-"Chết tiệt! Đêm qua mình đã làm gì cơ chứ..?"

Gã ta bắt đầu hoảng loạn, gã không hiểu, đây rốt cuộc là cái quái hì đang xảy ra chứ..!? Gã ôm đầu, lùi bước khỏi căn phòng, chết tiệt! Em sẽ rời khỏi gã sao?

Gã không muốn tin vào hiện thực nữa, hắn muốn tỉnh dậy khỏi con ác mộng kinh hoàng này!

 Gã chạy vội vào phòng làm việc của mình, mở máy tính và xem camera đêm qua. Những gì đôi mắt gã nhìn thấy...

...

Gã thật sự hối hận rồi. Có lẽ em không chỉ đơn giản là giận hờn vu vơ nữa, đây đã thực sự là 1 vấn đề lớn. Gã sẽ phải chấp nhận sự thật là gã đã mất em? Không! Gã không cho phép điều đó xảy ra. Bằng nọi giá, gã sẽ đem em về lại bên mình.

____________________________

Các cô có thích bộ này không? Tôi muốn triển bộ này thành 1 bộ truyện luôn ấy, tại toi thực sự rất có hứng thú với thứ cảm hứng vu vơ này của mình=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro