Haitani Rindou.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Hay em chỉ coi nó là một thứ nhảm nhí nhất trên đời ?"

-

'Em chết vào một ngày đông.'

-

Tuyết rơi, đây chính là hiện tượng thời tiết con người phải đối mặt với cái lạnh buốt cắt da cắt thịt, với nhiệt độ thấp nhất trong năm qua. Nhưng Rindou đây, lại không cảm nhận được sự khắc nghiệt của trời đông cả. Bởi gã đang ôm một cô gái, gã được sưởi ấm nhờ một chút hơi ấm còn đọng lại trên thân thể cô. Người con gái này thật nhỏ bé đến nỗi vừa vòng tay gã. Là do em quá nhỏ hay do vòng tay gã quá lớn ?

Rindou đang rất muốn hỏi. "Chết dưới ngày đông như này, em có thấy thật lạnh lẽo và cô đơn không ? Em có thấy cuộc đời này rất bất công với một đứa vừa mới tập tành bước ra đời như em không ?"

Em đã sống một cuộc đời không trọn vẹn, một cuộc đời thật trớ trêu và gần như không có gì tệ bằng.

Rindou thở hắt một hơi, cởi chiếc áo khoác dày còn vương vấn mùi gã đắp lên người em. Bình thường, em sẽ rối rít lên kèm vẻ mặt vui sướng khi được mặc cỡ áo rộng như này. Đặc biệt là nếu nó có mùi gã, má em sẽ đỏ như trái cà chua chín. 

Nhưng giờ thì sao, hành động thể hiện sự quan tâm của gã không được em đáp lại, má cũng không ửng hồng như điều gã luôn và đang mong muốn. Em chỉ nằm im với đôi mắt nhắm nghiền lại như thể đang chìm trong giấc mộng rất say. Một giấc mộng, em không thể tỉnh lại để thấy gương mặt người yêu.

Rindou đặt em xuống ghế phụ. Rindou thật sự rất khác với anh trai của gã. Gã đã từng thấy anh trai vô vọng cứu người thương bằng những phương pháp vô dụng, không đáng để thực hiện, chi bằng tiễn cô ấy dưới suối vàng còn hơn. Gã không như Sanzu, không vùng vằng, không nói lời vô nghĩa rằng người hắn luôn gán mác "của tao", vẫn sống. Rindou thật kiên cường, dám đối mặt với hiện thực nghiệt ngã ngay trước mặt.

Sau một hồi ngắm nhìn chán chê mê mỏi người con gái nằm ở ghế phụ thật lâu, Rindou chớp mắt, đứng dậy, ngồi vào vô lăng.

Nơi Rindou đang đến, không nơi khác chính là nhà thờ.

-

Tiếng chuông kêu leng keng khi Rindou vừa vào.

"Thật yên tĩnh."

Đó là từ đầu tiên gã lỡ thốt ra. Rồi gã bước vào phòng dành cho linh mục, kí cam kết và chịu số tiền làm tang cho T/b.

Ban đầu gã có ý định ra khỏi đây sau khi hoàn thành công việc mai táng em. Nhưng bỗng có cảm giác gì đó thật khó tả khiến gã ở lại.

Một mình Rindou, ngồi dưới nhà thờ. Đôi mắt tím nọ hướng lên tượng chúa. Gã không hay đến nhà thờ, chỉ có T/b thường xuyên lui tới. Em bảo rằng, đến nhà thờ thường xuyên, ta sẽ nhận được nhiều tốt từ Chúa.

"Amen."

Tiếng người ngồi đằng sau phát ra khiến Rindou giật mình một phen hú vía.

"Cô làm gì vậy ?"

"Tôi đến để Chúa tha thứ cho tội ác của tôi gây ra."

"Nhưng Chúa làm gì có thật ?"

"Kể cả Chúa không có thật hay gì đi chăng nữa, tôi vẫn đến hàng ngày để cho người hận tôi sẽ nghe được rồi tha thứ."

Cô gái ngẩng mặt lên, cất cây thánh giá vào trong túi áo.

"Còn anh, đến nhà thờ làm gì ?"

Rindou không nói gì, chỉ hướng về bức tượng của Chúa. Ừ, sao gã không về luôn đi mà còn ở lại làm gì nhỉ ? Gã không phải Con Chiên Ngoan Đạo, cũng không đến để cầu nguyện. Gã ở lại là vì lí do gì ? Có phải vì H/b T/b không ? Gã không chắc.

Gã không muốn kể cho ai biết về cái chết vừa rồi. Một cái chết chính gã mai táng.

Và cứ thế, gã đã ở lại nhà thờ mặc cô kia đã về từ lúc nào. Một lần nữa, một đêm gã thức trắng mà không có việc gì vướng bận cả.

#

"Nhật kí thiếu em."

#

Ngày 1.

"Tôi đã đem tro cốt của em chôn xuống lòng đất của quê hương, nơi em luôn muốn trở về."

Sau một đêm thức trắng, vị linh mục hôm qua, đem tro cốt T/b cho gã. Biết rằng làm thế sẽ khiến cho vị linh mục kia phán xét mình, Rindou vẫn ôm nó thật chặt. Không một lời cảm ơn, gã quay lưng lại rồi ra khỏi nhà thờ nọ. Gã luôn là vậy, rất cọc cằn và thô lỗ.

Rindou đã xin nghỉ phép ngày hôm nay. Chỉ vì gã muốn lái xe từ đây về nơi gã xem là căn nhà thứ hai, quê hương của T/b. Tất cả những điều hắn làm vì một mục đích: cho em trở về quê hương, một nơi yên bình nhất theo cách đánh giá của gã.

Tại sao Rindou không chôn tại nơi thành phố đang ở ? Nhìn chàng trai tóc tím ấy bất cần đời vậy thôi chứ gã là một tên cuồng vợ chính hiệu. Gã muốn em được thảnh thơi hưởng thụ cái đẹp của quê hương, hồn em được bay bổng với thiên nhiên, hòa vào làm một với bầu trời. Gã cũng định chôn em ở nơi thành phố cơ, nhưng bởi lẽ nơi đó quá ồn ào, thiên nhiên còn không có, huống chi bay lên rồi hòa với bầu trời chứ.

Gã yêu em là vậy đấy.

#

Ngày 2.

"Lần thứ hai tôi khóc trong đời."

Rindou dậy với cơ thể uể oải. Bởi vì hôm qua, gã đã tìm tới rượu bia. Nhưng mấy thứ có cồn đó không làm nguôi đi cơn nhớ T/b. Nó phản lại. Nó day dứt, đay nghiến gã. Gã tự trách mình sao lại về quê, điều đó không khác gì đang giết chết gã về tinh thần.

Gã không muốn khóc. Điều đó khiến cho gã cảm giác thật thất bại, nhưng tận đáy mắt gã cảm thấy thật ẩm ướt. Chẳng bao lâu sau, chính vì tính không tự chủ được mà mắt gã đã vô tình rơi ra vài hạt. Gã muốn dừng lại hành động này, không muốn cảm xúc này diễn ra nữa. Trông gã thật yếu đuối.

Rindou bỗng thấy mình run lên từng đợt, gã sợ ư ? Vì điều gì ? Phải chăng gã sợ em thấy điều này rồi cười ? Gã cũng không biết và không muốn biết. Nhưng gã chắc chắn một điều rằng, T/b sẽ không cười mà đến ôm, dỗ dành. Vì gã biết, T/b là một con người như vậy.

Trong không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ tiếng đồng hồ kêu tích tắc, Rindou hét lên, hét thật to, phá đi sự bình yên chỉ vừa diễn ra trong vài phút.

"Vậy là tôi mất em thật rồi ư ?"

"Tôi không tin."

"Cứu tôi với, T/b ơi."

"Tôi cần em."

Để rồi, một lần nữa, gã uống thuốc ngủ để nguôi ngoai đi. Gã từ từ chìm vào giấc ngủ, mặc kệ mọi thứ. Ấy vậy mà, gã cố ngủ thì bóng lưng đó càng hiện về rõ hơn, thực hơn đến nỗi gã cảm tưởng có thể ôm thật chặt.

#

Ngày 3.

"Tôi nhớ những bữa sáng chính tay em nấu. Tôi không muốn ăn đồ của mình nấu một chút nào. Nó thật dở tệ."

Sau hai ngày, Rindou mới mở điện thoại lên. Thứ đập vào mắt đầu tiên chính là cảnh T/b ngủ gục trên bàn ăn. Bức ảnh mà gã đã chụp lén khi lỡ về muộn hơn mọi hôm. Nếu có thể được quay lại vào lúc đó, gã sẽ tặng một cái hôn trên môi em. Một cái hôn đầy ngọt ngào. Để bây giờ, gã không hối tiếc.

Và khi mở khóa điện thoại lên, hàng chục cuộc gọi từ Ran - người anh trai mà gã hết sức quý trọng. Kèm theo đó là những cuộn băng ghi âm trong các cuộc hội thoại khi gã không bắt máy. Sau khi kiên trì nghe hết từng đó, chung quy lại, tất cả chỉ gói nhẹm trong một nội dung: Sự động viên, những lời dỗ dành nhằm xoa dịu đi vết xước trong lòng gã bây giờ.

Không chỉ có vậy, Sanzu - một tên đồng nghiệp luôn hét vào tai gã mọi nơi mọi lúc. Gã ghét hắn ta vô cùng. Trái ngược với sự ân cần lo lắng của Ran, tên tóc hồng đó lại luôn giục gã hãy quay trở lại làm việc sớm nhất có thể, hết phàn nàn về công việc rồi lại phàn nàn về sự yếu đuối của gã.

Rindou tắt điện thoại đi, bây giờ gã cũng không còn sức để tâm đến những dòng tin nhắn lẫn những cuộc gọi vô nghĩa đó nữa. Gã khép hờ đôi mi, định chìm vào cơn mê ngủ một lần nữa. Lạ quá, Rindou không ngủ được. Gã xoay đủ tư thế làm mọi cách để có tâm trạng thoải mái nhất nhưng những thứ đó không thấm vào đâu cả. Rindou thao láo nhìn lên trần nhà một cách bất lực, mệt mỏi.

Bây giờ là sáu giờ sáng, bình thường vào lúc này, gã sẽ thấy T/b trở về với hai bên tay đều có túi đựng thức ăn rồi trao một nụ hôn được xem là lời chào buổi sáng.

Nhưng giờ đây, em đã vĩnh viễn chả thể làm thói quen buổi sáng đó nữa. Rindou cũng không thể thấy em xách hai túi đồ, không có vết hôn trên mặt, không thể được ăn những buổi sáng đầy dinh dưỡng mới ngày nào còn hiện lên trước mặt nữa. Rindou uể oải đứng dậy, tự động vào bếp nấu cho mình một gói mì ăn liền. Chà, gã lại tự hồi tưởng về tiếng trách móc của em nữa rồi.

"Rindou, sao anh lại ăn mì ?"

"Không được ! Như thế là rất có hại cho sức khỏe !"

"Không là không !"

Một bữa sáng với một bát mì tôm chỉ có trứng, lấy bia làm đồ uống. Một bữa sáng chính Rindou nhận xét rằng là bữa dở tệ nhất từ trước giờ.

Rindou nhớ những bữa ăn đầy tiếng cười của T/b.

#

Ngày 4.

"Một chuyến về quê của tôi và em."

Rindou nhớ lại chuyến về quê cùng em. Quê em là một vùng nông thôn yên bình với mảnh đồng lúa xanh mướt, không ồn ào náo nhiệt như Roppongi - nơi sinh ra và lớn lên, nơi duy nhất gã gọi là "nhà".

Em dẫn gã đến muôn nơi trong quê.

Em cứ mải miết chạy, miệng không ngừng giới thiệu về những nơi đi qua. Dường như, em yêu quê hương đến nỗi không để ý đôi mắt xao xuyến đang dán chặt vào bản thân. T/b là một người con gái ngây ngô.

Hình ảnh của em luôn gắn liền với những bông hoa. Hoa ở đâu, em ở đó. Em ở chỗ nào, Rindou đứng đằng sau.

Rindou nhìn em đứng dưới ánh nắng. Từng hạt nắng đậu lại trên mặt em khiến lòng ghen tị trong gã nổi lên.

Rindou, ước rằng mình có thể biến thành những hạt nắng đó để luôn theo dõi em mọi nơi mọi lúc. Gã muốn biến thành ánh trăng để biết thêm những điều về em rồi khắc sâu vào trong tâm trí, không muốn nó biến mất dù chỉ một chút. Gã không biết vì sao những điều ước thiết tha đó lại luôn hiện trong tâm trí mỗi khi được gần em, có lẽ, vì em rất đỗi dịu dàng ? Hay chỉ là nỗi ích kỉ của chàng trai tóc tím nọ mà thôi ?

"Rindou."

Tên của gã được phát ra từ chính đôi môi của em làm gã mê mẩn.

"Ta ăn trưa nào."

=

Ngày 5.

"Tôi đã mơ thấy T/b."

Bao đám mây mờ nhạt cứ chạy, chạy mãi về phía chân trời không điểm dừng chỉ để tìm đâu đó một chỗ an nghỉ hay đi tìm một đám mây khác rồi lập thành đôi. Rindou cũng giống như nó vậy, gã cũng chạy đi tìm hạnh phúc thật sự, tìm mãi trong biển người rồi rốt cục nhận được gì ? Không gì cả, độc gã bơ vơ trong cơn gió hiu hắt thôi.

Rindou nhìn xuống ánh tà hắt bóng mình trên nền bê tông, gã thấy mình thật mờ nhạt. Mờ nhạt đây phải chăng do thiên nhiên gây ra hay nó đang phản ánh một phần sâu thẳm bên trong - bản chất dần bị phai nhoà. Gã chạy theo con đường không nên đi để rồi mới nhận ra mình đã đánh mất thứ quan trọng nhất, mất đi thứ gọi là "gia đình", nhưng nhận ra thì đã muộn rồi.

Gã khép bờ mi lại, mập mờ, định nhắm mắt ngủ một giấc thì chợt tỉnh. Có người gọi vọng đến chỗ gã đang ngồi trong công viên:

"Rindou. Về nhà thôi."

Là T/b gọi. Trên tay cô cầm một túi giấy. Rindou nhíu mắt lại, soi mói xem trong túi đó là gì.

"Em vừa mua đồ ăn tối, về thôi anh. Con đang chờ chúng ta. Ngồi đó sẽ đóng băng đấy."

Rindou cười trước câu nói đầy ngây thơ của em. Dù mang danh bà mẹ có một chồng hai con nhưng T/b đây vẫn còn trẻ con lắm. Gã đứng dậy, phủi nhẹ vài hạt bụi trên quần âu.

"Ừ. Ta về thôi."

Một giấc mơ thật yên bình khi gã được sống trong gia đình chính gã và em dựng nên.

-

Ngày 6.

"Tôi đã bị thương. Tôi đã có một cuộc nói chuyện với Ran."

Rindou bắt đầu trở lại nơi làm việc của mình. Gương mặt hốc hác thấy rõ. Ran lo lắng cho em trai mình và hỏi đủ thứ trên đời. Nhưng Rindou lại hất tay anh ra và đáp lại tất cả câu hỏi bằng một câu: "Em ổn."

Sau 5 ngày nghỉ, Rindou biết có rất nhiều biến động trong thế giới ngầm mà gã không theo dõi. Kakuchou chỉ nói ngắn gọn vài điều rồi đi, bỏ gã đứng bơ vơ giữa căn biệt thự rộng lớn.

Rindou thở hắt một hơi, vào phòng làm việc của mình. Gã vào chỉ để lấy lệ thôi, chứ thật ra tay đang không ngừng lướt hàng trăm tấm ảnh về T/b mà gã đã lưu được.

Ruỳnh!

Một tiếng động rõ to phát ra từ tiếng động sau lưng, Rindou không ngẩng lại quay đầu nhìn vì gã biết rõ cách mở cửa như này chỉ có thể là Sanzu.

"Đến giờ rồi. Chuẩn bị trong năm phút. Tao chờ mày ở dưới kia."

- - - - -

Tại con hẻm nhỏ, Sanzu đang báo cáo cho tổng trưởng mọi việc vừa xảy ra, Rindou đứng một góc hút thuốc. Gã tưởng gã đã cai được thuốc lá nhưng tất cả là do gã đã lầm tưởng mà thôi. Nếu thấy trong tình trạng này, Rindou chắc bị T/b cốc một cái, đầu sẽ nhô lên một cục cho coi.

"Ai cho anh hút thuốc ?"

"Hút thuốc không tốt đâu."

"Anh bỏ thuốc lá đi, đừng hút nó nữa."

Rindou mở máy lên và lại ngắm nhìn em ngủ quên trên bàn ăn, đây là một trong những bức ảnh gã thích nhất. Chợt có tiếng cảnh sát ồn ào bên ngoài rằng bên trong hẻm này có đối tượng truy nã, còn ai ngoài hai tên tóc tím và tóc hồng này cơ chứ. Sanzu vội lấy súng, Rindou cất điện thoại vào túi quần. Khi cảnh sát đến nơi, Rindou dùng hết lực xông lên đánh họ và ra ám hiệu. Lúc Sanzu bóp cò thì cũng là lúc vị cảnh sát khác nhanh hơn một nhịp, bắn vào phần eo Rindou. Gã không phản ứng kịp, hứng trọn viên đạn đó. Do không ăn uống đủ chất trong mấy ngày qua, tầm nhìn liền bị mờ hẳn đi, thứ duy nhất gã thấy được là bóng dáng em mập mờ sau lưng cảnh sát.

- - - - -

Rindou tỉnh dậy khi thấy có vật gì đó chạm vào eo mình một cách đau điếng.

"Dậy rồi à."
Giọng nói này, không lẫn vào đâu được, chính là anh trai gã đang băng vết thương.

"Mọi chuyện đều giải quyết hết rồi. Em cũng thoát được khỏi bọn cớm." Ran kể lại những gì xảy ra khi gã bất tỉnh.

"Nếu có lần sau, em đừng đi với Sanzu. Hắn ta rất bất cẩn trong việc này. Anh sẽ bảo Mikey từ lần sau cho hai anh em ta đi chung." Anh tỏ thái độ không vừa lòng với việc em trai mình bị thương bởi tên đồng nghiệp. Gã thấy gương mặt rất khó ở của anh.

"Hiện giờ cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi rồi mới về nhà." Anh đứng dậy dọn tất cả vào hộp sơ cứu.

Ran vừa dứt lời, Rindou vắt tay lên trán: "Ran này. Em hỏi thật, sau cái chết của cô bạn gái nhiều năm trước, anh đã làm gì để vượt qua nó ?"

Ran chợt khựng lại, vô tình làm rơi bông sát trùng xuống đất, một chút sắc vàng thấm lên tấm thảm.

"Bây giờ em mới hiểu cảm giác của anh lúc đó. Nó thật là địa ngục. Nó còn đau hơn cả vết thương ở đây nữa." Rindou vừa nói vừa chỉ chỗ được băng.

"Trong những ngày nghỉ phép, em thật sự đã sử dụng tới nhiều thứ, thậm chí cả thuốc ngủ. Tất cả chỉ để gặp T/b trong mơ.

Và em đã khóc." Rindou tâm sự. Kéo theo những dòng cảm xúc, đôi mắt gã hiện lên ánh nhìn nuối tiếc, thể hiện sự thiếu thốn trong tim mình.

"Anh cũng không biết nữa. Chỉ là qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, đối diện với những thứ khó khăn, anh mới vượt qua được cơn tiêu cực đó." Ran tiếp tục với công việc dọn dẹp nơi xử lí vết thương của em trai mình.

"Nhưng chủ yếu là anh đã và đang cố gắng quên cái chết của cô ấy đi, chỉ giữ lại những gì đẹp nhất còn sót lại trong tâm trí." Ran đóng lại hộp sơ cứu.

Quay lại nhìn em trai mình đầy suy tư, anh xoa đầu gã ta, cười nhẹ: "Anh biết rằng hiện tại rất khó khăn với em, nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Ổn" ư ?
#

Ngày 7.

"Lần đầu tiên tôi gặp em là tại cửa hàng hoa."

Thứ tệ nhất đối với Rindou chính là hôm nay.

Bởi sau một buổi chiều mãi mới mua được đồ ăn ưng ý và vừa sức nấu ăn lại bị cơn mưa bất chợt làm ướt nhẹp. Không chỉ riêng túi đồ, cả quần áo của gã cũng ướt theo, trông không khác gì một con chuột lột.

Nếu không nhờ mái hiên của một cửa hàng hoa gần đây thì có lẽ Rindou giờ phải chật vật chạy vội về nhà với một chiếc bụng rỗng lẫn một túi đồ đầy ắp đồ ăn bị hỏng be bét. Gã thầm chửi anh trai mình. Anh trai gã cực kì lười biếng, cả ngày ru rú trong nhà, cậy quyền cậy thế là người bậc trên, người nhà duy nhất hiện tại đang chung sống mà bắt nạt, sai đủ thứ trên đời, đùn đẩy hết việc nhà cho gã.

Sự tò mò bỗng trỗi dậy trong người, Rindou muốn biết có ai ở bên trong cửa hàng không mà chẳng thấy tiếng chào mừng hay lời hỏi thăm gì cả. Một đống hình giấy tường dán lên cánh cửa kính, dẫn đến việc tầm nhìn bị chắn hẳn đi. Gã chuẩn bị mở cánh cửa ra, bỗng có lời nói phát ra sau lưng.

"Anh làm gì vậy ?"

Rindou quay lại, thấy một thiếu nữ có vẻ tầm tuổi như gã đang bày ra bộ mặt ngạc nhiên, xen kẽ vào đó là một chút tức giận... ? Nhưng, bộ mặt gồm hai cảm xúc đó dần biến thành một cảm xúc duy nhất, lo lắng. Em chạy tới một cách vội vã, tay lục lọi túi đeo quai bên cạnh. Hành động kì lạ này của em khiến gã nảy sinh một nhận xét không mấy tốt đẹp khi mới gặp mặt lần đầu: "Nhỏ này bị làm sao vậy ?"

Đến lúc em lôi ra một chiếc khăn rồi chìa ra cho Rindou, miệng mấp máy ngượng ngùng:
"Anh...Cầm tạm khăn này của em lau khô tóc đi, để lâu kẻo bị ốm. Anh ngấm nước mưa kia mà."

Rindou cũng lạ trước hành động của một người qua đường, bởi nhìn gã trông rất ngông cuồng. Mặt lúc nào cũng hằm hằm như bị táo bón, tóc tai nhuộm loè loẹt, nhìn sơ qua liền biết bất lương. 

Bất lương dạo này cũng nổi ghê lắm, toàn những vụ ẩu đả với khuôn viên rộng, liên lụy đến thể xác lẫn tinh thần của người tham gia giới bất lương, mỗi ngày lên thời sự như cơm bữa. Thế nhưng, có vẻ, cô nàng chả quan tâm đến việc này. Em vô tư mời gã vào quán hoa của mình để nghỉ ngơi. Thậm chí, nhiệt tình đem quần áo rộng cho gã mặc nữa.

Gã hỏi với giọng điệu hơi trêu đùa chút:

"Tôi tắm ở đây có được không ?"

Tưởng rằng em sẽ một mực từ chối vì làm gì có ai lần đầu tiên mới vào nhà người khác đã đòi tắm đâu, mà nếu có thì đó sẽ là một lời nói vô cùng thiếu phép lịch sự ấy chứ. Nhưng sự mường tưởng khác xa với hiện thực, em nở nụ cười:

"Anh cứ tự nhiên."

Câu nói làm Rindou bất ngờ. Gì đây ? Liệu có phải lòng tốt thật sự không ? Hay đây là bẫy của cảnh sát dàn dựng để gã bị sa lưới vào chăng ? Làm gì có chuyện một người con gái tốt bụng đến đỉnh điểm như này được ? Thật sự, trong cuộc đời này, gã chưa bao giờ gặp cô gái nào lại tốt bụng đến ngu ngốc như này cả.

"Anh vào đi, em ở một mình, không sống chung với ai cả. Quán em, quyền em."

- - - - -

Cơn mưa mãi không ngớt. điều đó khiến Rindou không thích một chút nào. Gã đinh ninh trong lòng rằng chắc cậu cả Haitani đang lo lắng lắm, một phần lo cho gã, phần còn lại là lo cho cái bụng trống rỗng. Nhưng kể ra bị nhốt ở đây cũng không khá khẩm hơn. Đứa con gái vừa giúp và cho ở đậu nhờ ấy, từ khi ở đây, em lúc nào cũng nói mặc Rindou quát im lặng.

Và những lời thoại đấy, đối với Rindou, nó thật vô nghĩa, không đáng để tâm vì gã chính là bất lương kia mà ? Bất lương đương nhiên có nỗi tham vọng rất lớn. Nỗi tham vọng ấy luôn liên quan đến tiền tài và một chỗ đứng vững chắc trong thế giới ngầm. Không thể kể đến việc bất lương phải nghe ngóng được chuyện xảy ra trong giới được, gã hầu như lúc nào phải dỏng tai nghe lén những cuộc trò chuyện của những thành viên trong băng đảng truyền cho nhau về hôm nay đã xảy ra những gì. Mà từ đầu đến cuối, cô nàng chẳng nói gì liên quan đến nó. Em chỉ chú tâm nói về việc mình đã chăm sóc hoa như nào, bí quyết chăm sóc hoa,...Mà gã đến việc khâu vết rách trên áo còn không làm được huống chi việc chăm sóc hoa chứ ?

Chưa bao giờ trong lòng gã lại nổi dậy ham muốn được về nhà như lúc này cả. Gã muốn về nhà ngay bây giờ để tránh được phiền phức đến từ con nhỏ ngồi đối diện.

"Cầu trời, mong hết mưa ngay bây giờ giúp con."

Gã khẽ nói.

Một lúc sau, chợt thấy mưa tạnh đi, gã mừng rỡ và sắp xếp chuẩn bị đi về. Thì bỗng nhiên, cô gái nọ gọi vọng lại, dúi vào tay một chút quà, vài hộp bánh, hoa quả và một bình xịt hơi cay ?

"Anh về cẩn thận nghe. Trời tối này có nhiều người xấu lảng vảng lắm nên anh cầm bình xịt này về mà phòng bị cho bản thân."

Gã  trả lời câu nói đầy lo lắng mà cũng đầy sự ân cần đấy bằng một câu "ừ". Giọng điệu như cho qua vậy. Sau khi biết chắc mình thoát được con nhỏ này, gã liền chạy vụt đi mặc kệ em gọi vọng lại:

"Em tên h/b t/b! nếu có dịp ghé lại, anh nhớ nói tên mình nha !"

Ngày gã gặp em giản đơn thế đấy.

#

4307.

19.11.2022 - 07.05.2023.
Beta: 06.03.2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro