Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Tokyo lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt như vậy, nhưng người con gái ngồi trong  BMW dựng bên vệ đường thì không. Cô chống cằm nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn mọi thứ đang chuyển động trước mắt mình rồi thở dài một cách mệt mỏi. Bác tài xế thấy cô như vậy, liền hỏi:
" Có chuyện gì khiến tiểu thư nhà ta phải phiền lòng sao?"
Cô giật mình, nhìn người đàn ông trước mắt mình rồi chần chừ nói:
" A...umm... Bác nghĩ năm nay ba cháu có ở lại đón sinh nhật với cháu không?"
Bác tài im lặng, ông không biết nói sao với tiểu thư, vì ông biết năm sinh nhật nào của tiểu thư, ông chủ sẽ luôn có việc bận mà không thể đến được. Mặc dù tiểu thư không nói gì, nhưng ai cũng biết rằng sau mỗi đêm sinh nhật thì cô lại chạy đến phòng của bà chủ mà khóc, khóc đến khi thiếp đi lúc nào không hay.
Thấy bác tài không nói gì, cô cũng không gặng hỏi. Cô biết đây là câu hỏi mà chính cô cũng khó  trả lời được, vì thế mà cứ để nó trôi vào dĩ vãng đi.
- Tại căn hộ  -
/ Cạch /
" A ! Em đến rồi."
Y/n bước vào, cô nghiêng đầu sang nhìn nơi vừa phát ra tiếng, miệng cười tủm tỉm rồi chạy đến ôm anh.
" Lâu lắm rồi em mới gặp lại anh, Mitsuya! Lần này anh quay về nước là có chuyện gì sao?"
Mitsuya nhìn người con gái đang ôm mình, cánh tay bất giác mà vòng qua eo cô, kéo cô lại gần anh hơn, đôi môi hôn lên mái tóc thơm mùi nắng của cô. Y/n đang không hiểu chuyện gì xảy ra, liền ngửa mặt lên nhìn anh, Mitsuya thấy vậy liền nói:
" Lần này anh về nước là có việc liên quan đến ' nửa kia' của anh, tiện thể đưa quà sinh nhật tặng cho em luôn."
" Quà sinh nhật? Có phải quá sớm không khi mà tuần sau mới đến sinh nhật em. Em nghĩ chỉ cần anh về đón sinh nhật với em là em cũng thấy vui rồi. Không cần quà đâu!"
Anh thấy cô nói vậy, liền kéo cô sát vào người anh hơn. Nhiệt độ hai người đột ngột tăng lên khiến hơi thở của họ hoà quyện làm 1, từng đợt hơi thở nặng nề bắt đầu được thở ra. Y/n cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Mitsuya có chút không ổn, cô đưa tay lên trán anh, hỏi:
" Anh Mitsuya! Anh bị sốt rồi?"
Mitsuya đơ người, anh cười trừ, gõ lên trán cô một tiếng ' cốc' rồi quay đi. Anh đi vào phòng khách, mang món quà mà anh định tặng ở trên bàn đưa cho cô. Khi đưa, anh còn nhắc cô rằng là món quà này quan trọng với anh ra sao, dù cô không đồng ý thì cũng không được vứt bỏ nó, hãy coi như nó là món quà kỉ niệm giữa hai chúng ta. Y/n nhìn anh rồi cười, nụ cười ngây thơ bừng như cái nắng mùa hạ của cô làm cho con tim Mitsuya lỡ đi một nhịp. Anh ngây người, ngắm nhìn cái ánh nắng chói chang ấy rồi mau chóng đuổi cô đi. Nếu không, bản tính sâu trong tâm trí anh không làm chủ được mà sẽ vùng dậy lên, làm tổn thương đến cô và anh thì không muốn chuyện đó xảy ra chút nào...
" Aizz... Em đúng là đầu gỗ mà, em cứ như vậy sẽ làm tôi thích em đến phát điên mất."
------------------–-------------------------------------------------------
Yé mình đã cố viết nma nó lạ lắm nên pei trầm zn-inh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro