#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 buổi chiều...MƯA TẦM TÃ, một cô gái trẻ đang cầm cặp sách đội lên và cô gắng chạy về nhà nhanh nhất có thể...

Kaede: Mưa quá trời ơi! Về nhà phải tắm luôn mới được!

Cô cứ băng qua đoạn đường dài mà không để ý đèn giao thông cho người đi bộ đã chuyển đỏ...

RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chiếc mô tô vượt quá tốc độ đã đâm thẳng vào người cô. Người lái mô tô có vẻ như đã mặc sẵn đồ bảo hộ, chỉ bị ngã xe và không nguy hiểm mấy...Nhưng cô thì bị văng ra xa, chưa kể còn bị chiếc xe chèn qua người, bị thương trúng cơ quan nội tạng nên sau khi bị tai nạn, cô đã ho ra toàn máu là máu (thiếu hiểu biết về tai nạn nên có thể sẽ hơi vô lí vài chỗ).

N1: CÓ TAI NẠN, AI ĐÓ GỌI CẤP CỨU ĐI

N7: ĐỂ TÔI *bấm máy gọi cáp cứu*

N4: *đến đỡ người Kaede dậy* Không sao đâu cô bé,cố gắng lên

Kaede:...

Chiếc xe cấp cứu cuối cùng cũng đến và đưa cô về bệnh viện. Cùng với đó là gọi điện cho người nhà của Kaede vì có số điện thoại được ghi trong tập giấy tại cặp sách của cô phòng trường hợp khẩn cấp.

Bác sĩ: Bệnh nhân bị chấn thương nặng, gãy vài cái xương nhưng không ảnh hưởng lắm, cần truyền máu và hô hấp. Người nhà không cần quá lo lắng...

Và vâng, với những lời mang tính THIẾU HIỂU BIẾT VỀ NGÀNH Y ở trên thì bác sĩ chính là con au đây, cụ thể là au Kira

Sau hai, ba ngày, Kaede đã tỉnh lại. Người nhà của cô rất vui mừng. Tuy nhiên, vì một lý do không xác định nên đầu óc của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Suốt ngày chỉ ngồi một chỗ không nói không rằng. Nếu như không nhờ vả thì có vẻ cô sẽ ngồi đó mãi. Còn nếu mắng cô, cô sẽ khóc nhưng chẳng nói gì, không là cô chẳng có động tĩnh. Giống như đang tự kiềm chế bản thân không lao lên tấn công đối phương vậy...Rồi...CHOANG - cái lọ hoa ở cạnh giường bệnh của cô vỡ toang.

Cha: MÀY CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ? QUANH NĂM SUỐT THÁNG MÀY CHỈ NGỒI MỘT CHỖ CHẲNG LÀM GÌ, NGỒI CHÁN RỒI NGỦ, SAO MÀY KHÔNG THỂ CÓ ÍCH NHƯ TRƯỚC KHI BỊ TAI NẠN ĐƯỢC CHỨ. NẾU MÀY KHÔNG TỰ TỈNH LẠI, TAO SẼ KHIẾN MÀY TỈNH

Cha cô nhặt mảnh vỡ lọ hoa to nhất, toan đâm cô thì...

PHẬP!!!!!!!!!!!!!!!!

Cô cầm con dao đâm không biết từ đâu vào người cha, ngẩng mặt lên, mặt cô in một nụ cười, một nụ cười thiếu đạo đức...À nhầm nhầm! Một nụ cười khác thường, không giống Kaede của ngày xưa. Cô như đã đạt được điều mà cô đã mong muốn bấy lâu nay vậy. Cô trông thật vui sướng!

Cha: Khụ *ho ra máu* Mày...mày...MÀY LÀ ĐỨA NÀO, MÀY KHÔNG PHẢI CON TAO, MÀY KHÔNG PHẢI KAEDE!! MÀY ĐÃ LÀM GÌ CON BÉ??

Kaede: Câm miệng lại đi, tôi vẫn là Kurenai Kaede thôi! Tôi thành ra như này cũng chỉ vì thằng con trai mất nết của ông đấy, nhìn xem thằng mặt l*n đó đã làm gì này. Đâm tôi xong bỏ chạy?! Ha, thật khốn nạn biết bao! Kiếp sau liệu mà dạy bảo nó. KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH!"

Cô rút "xoẹt" phát dao ra, máu chảy thành sông. Vì ở trong bệnh viện nên các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu cho cha của cô, nhưng không kịp nữa rồi! Lúc mà máy đo nhịp tim không hiện nhịp đập là lúc cô cười sung sướng như điên. Cô bắt đầu mất kiểm soát và muốn giết nhiều người hơn nữa. Thấy không ổn, y tá đã gọi điện cho bệnh viện tâm thần, còn lại để mọi người giữ chân cô.

Xe từ bệnh viện tâm thần đã đến chỗ của cô, nhưng cô đã chạy được lên sân thượng...Và rồi cô nhảy xuống, từ tầng đó xuống đất cũng đủ chết. Bị đâm thì có vẻ không nặng lắm, vẫn sống được. Nhưng cô không phải Chúa, cô rơi từ trên cao như thế...Rồi tử vong. Tan xương nát thịt, không cứu chữa nổi. Nhìn cô sau tai nạn mô tô đã phế...giờ còn phế hơn. Bảy phút cuối cùng cô dùng để nhớ lại ký ức mà mình đã trải qua, coi như là cô có hối hận khi tự tử hay không thì thay vào đó, cô lại muốn rời khỏi đây và sống trong thế giới khác. Tránh xa cha mẹ hiện tại của cô và nhất là thằng anh hãm l*n đã đâm Kaede này...

Con au như hiểu tiếng lòng của cô. Vừa hay ả cũng đang xem Tokyo Revengers và TIỆN THỂ ả cũng muốn thử thay đổi cốt truyện. Thành ra ả bèn cho Kaede xuyên không vào bộ anime đó

[Kaede: Bà cho xuyên không kiểu mẹ gì lạ vậy?
Au: Ehe, cho nó lạ tí thôi mà, diễn tiếp đi ha!]

Kaede bất chợt tỉnh lại, cô đang ở đâu vậy? Đây không phải chỗ cô từng sống...Đang thắc mắc thì có một giọng nói vang lên

M6: Này cô bé, cô có sao không vậy?

Kaede: Tôi...không sao,cho hỏi tôi đang ở đâu vậy (Kaede: Ủa sao tôi nói được tiếng Nhật :D)?

M6: Cô đang ở Shibuya

Kaede: Nhật Bản sao?

M6: Phải, cô ổn không? Sao lại hỏi thế?

Kaede: Tôi tưởng tôi chết rồi?! Tôi ở đây bằng cách nào vậy?

M6: À thì...Tôi đang chạy đến công ty thì đâm phải người cô. Sau đó thì cô ngất một lúc rồi tôi mới đứng lại hỏi...

Kaede: *Sao lại thế nhỉ* Dù sao cũng cảm ơn ông, tôi nghĩ ông cũng bị muộn làm rồi đấy!

M6: À phải rồi,tạm biệt *chạy vụt đi*

Kaede: Phải tìm hiểu chuyện này thôi *quay ra* cặp sách? *Nhặt cặp sách lên,mở ra và tìm thông tin* CÁI GÌ??? KURENAI KAEDE??? Sao tên mình lại ở đây? Nếu là xuyên không thì phải là xuyên vào nhân vật nào đó hoặc ít nhất là trùng tên khác cơ thể chứ? Sao mặt vẫn như cũ vậy? Trừ màu tóc ra, màu cũ của mình là đen.Hmm...Thôi gạt chuyện xuyên không qua một bên đi! Mình sẽ thử đến ngôi trường theo địa chỉ

Sau khi đến trường

Kaede: Má! Trường to vãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii beep!? Vào thôi!

Và cô cứ thế lòng vòng bên trong...

Kaede: Đệt, chả biết chỗ nào với chỗ nào mà đi cả đm, thôi không biết thì hỏi. Quanh đây nhiều người vê lù"

Kaede: Hm...*Chạy ra chỗ ai đó* Ờm...bạn ơi,cho mình hỏi lớp 8A12 ở đâu vậy?

??? (người quen và tôi sẽ cho biết tên sau): Hả? *quay ra* bạn học lớp 8A12 hả?

Kaede: Phải

???: Vậy tốt quá, mình cũng thế này!

Kaede:...Vậy sao?

???: Vậy bạn tên gì?

Kaede: Mình là Kurenai Kaede, cứ gọi mình là Kurenai, hay Kaede!

???: Ồ, còn mình là Hanagaki Takemichi, gọi là Hanagaki-kun hoặc Takemichi-kun đều ok!

Kaede:...*Sao nghe giống tên nhân vật trong phim mình đang cày thế nhở?* Rất hân hạnh được gặp, Takemichi

Takemichi: Ừm, mình cũng vậy. Vậy giờ cúng ta vào lớp thôi, kẻo muộn mất

Kaede: Ừ

Ra chơi (au: học hành gì tầm này)

Kaede: Takemichi-kun~

Takemichi: Sao thế Kaede-chan?

Kaede: Bỏ chữ "chan" ở cuối đi! Nghe ớn vãi, mà mày dẫn tao đi thăm quan trường đi!

Takemichi: Mới làm quen nhau có tý mà đã...Thôi được rồi!

Hinata: Hangaki-kun? Cậu có ở trong lớp không?

Takemichi: Hi.....Hina-chan???

Kaede: *Đang bám Take thì quay ra phía Hina* Hm? Takemichi, cô ấy là ai vậy?

Takemichi: Bạn gái tao - Hinata

Kaede: Ồ *cười đểu*...Ghê ghê,thằng này khá!

Takemichi: Có gì đâu, mà mau trèo xuống khỏi người tao đi, nặng thấy mẹ

Kaede: *ỉu xìu* Oke, tao đi làm quen với bạn gái mày *nhảy từ người Take xuống và chạy qua phía Hina*

Kaede: Chào bạn *cúi đầu* Rất vui được làm quen

Hinata: Ừm...chào *khẽ gật* Bạn là bạn mới của Hanagaki-kun hả?

Kaede: Phải, mình mới chuyển đến đây!

Hinata: Ồ! Giờ mình mới để ý, màu tóc của bạn khá giống mình nè, có điều hơi đậm hơn chút!

Kaede: Ơ...Đúng a! Mình trước giờ không quan tâm mấy đến tóc của mình cho lắm ^^

Takemichi: *Chạy ra chỗ 2 người* Ờm...Chúng ta đi chơi sau được không Hina-chan? Mình cần đưa Kaede đi thăm quan trường...

Kaede: Thoiiiiiiiiiiiiiiiii, cho Hina-chan đi chung đi *lắc vai Take*!

Takemichi: Ok!

Trong lúc tham quan

Hinata & Kaede: *Nói chuyện phiếm*

Takemichi: *Sao cảm giác như mình là cái bóng đèn với người tàng hình thế nhể?*

Kaede: *chạy đến chỗ Take (Hina và Kaede đi sau cậu)* Oi, thằng l...

Takemichi: Cái mẹ gì thế?

Kaede: Ăn uống gì không? Tao bao *tự nhiên thấy ít tiền trong tùi nên lấy ra xài*!

Takemichi:...Mày giàu ghê ta

Kaede: Tao còn chả biết tiền từ đâu ra cơ *cười*

Takemichi: *Nói thế là có ý gì đây*

Kaede: Thế nào, cứ suy nghĩ. Để tao đi hỏi Hina-chan.

Takemichi: Mua nước ép thôi,không cần nhiều đâu. Uống cho đỡ khát

Kaede: Okeee *chạy lại phía Hina* Hina-chan có uống gì không để tôi mua nè?!

Hina: Có tốn kém quá không?

Kaede: *Lắc đầu* Không sao mà!

Takmichi: Mẹ cái con này! Tao gọi mày là "Kaede-chan" thì mày bảo ớn, mà Hina-chan gọi thì chẳng sao? Phân biệt giới tính hả???

Kaede: Rồi mày tính tị với cả bạn gái mày hay gì?

Takemichi:...Không phải thế!

Kaede: Vậy thôi, tao đi mua 3 lon nước ép, đứng đây chờ tao!

Takemichi: Ừ

Kaede: *Chạy đến cây bán nước ở chỗ nào đó mua nước* Vậy là xong rồi!

Kaede: *2 người này hình như có thấy ở đâu rồi! Hhm...A,nhớ rồi. Là "Tokyo Revengers"!Hầy, mãi mà chưa có phần 2 của anime nên cày tạm ít OTP mà lâu quá nên xém quên, cơ mà Takemichi đã du hành thời gian chưa nhỉ? Phải hỏi mới được*


Vài phút sau

Kaede: *Quay trở lại chỗ TakeHina* Nước nè *đưa nước cho 2 người*

Hinata: Cảm ơn cậu nha ^^

Kaede: Không có gì đâu *cười*

Kaede: Mà Hina-chan có phiền không, nếu tôi đi nói chuyện riêng với Takemichi chút!

Hinata: Không sao! Tôi sẽ về lớp trước *váy tay chào*

Kaede: *Kéo Take vào góc nào đó trong trường* Tao hỏi mày chút

Takemichi: *Lo lắng-ing* Mày sao thế? Muốn hỏi gì?

Kaede: Mày đã du hành thời gian chưa ku?

Takemichi: Sa...sao mày biết? Naoto-kun chưa kể cho ai chuyện này!

Kaede: Vậy là mày cũng về rồi

Takemichi: M...Mà mấy lần trước tao về có thấy mày đâu? Mày từ đâu ra đấy?

Kaede: Chắc là tao xuyên không? Nói tóm lại là kiếp trước tao đang sống bình thường thì bị tai nạn mô tô do thằng anh tao gây ra, sau đó thì bị điên và đã giết chính cha của mình. Và rồi chết do nhảy từ tầng thượng bệnh viện...

Takemichi: *Dù đã 26 tuổi rồi nhưng vẫn rén* Vậy lúc đó mày học lớp mấy. Mà hình như tao lớn hơn mày đấy?!

Kaede: Tao cũng nghĩ thế! Lúc chết tao bằng bây giờ thôi. Mà sao lại cho tao xuyên vào đây nhỉ? Sửa cốt truyện chăng?

Takemichi: Vậy là tao có thêm người giúp rồi

Kaede: *Nhún vai* Chưa chắc, cũng có thể tao vào đây làm phản diện để thỏa mãn thú vui của tao!

Takemichi: Thú vui của mày?

Kaede: Đánh người? Hay giết người chăng?

Takemichi: TvT *khóc ròng*

Kaede: Tạm thế đã,:vào lớp thôi! Tao nghe loáng thoáng trong trường có phản diện đấy!

Takemichi: Kisaki Tetta?

Kaede: *Búng tay* Thông minh đấy!

Takemichi: Này Kaede...Mày có ghét nó không?

Kaede: Trước khi đu OTP thì...khá ghét, sau khi đó thì đỡ nhiều!

Takemichi: OTP? Là cái gì?

Kaede: Well...Lớn lên mày sẽ hiểu *cười thiếu đánh* Còn giờ thì vào lớp không cô lại cho ăn chửi!

Takemichi: Biết rồi!

Ra về

Kaede: Có lẽ tao nên đi "thăm hỏi" Kisaki chút chăng?

Takemichi: Miễn là để nó không biết tao là ai...Không thì phiền lắm!

Kaede: Tạm thời tao sẽ khiến 2 người có một tình bạn đẹp *suy tính-ing*

Takemichi: *Nhướn mày* Có được không đó? Nghe thiếu tin tưởng thật!

Kaede: Tao không biết là mày đã du hành lần thứ mấy và đã thấy bao nhiêu cái tương lai rồi, nên cứ phải thử đã!

Takemichi:...Khá nhiều

Kaede: Vậy tốt!

Takemichi: Thế...Mày đi luôn à?

Kaede: Ừm *gật* Tiện thể đi phá kế hoạch của Kisaki luôn. Cho hỏi bây giờ là tháng mấy?

Takemichi: Nếu mà mày là từ thế giới khác...thì chắc mày cũng biết một số tương lai rồi chăng?

Kaede: Phải

Takemichi: Nghĩa là mày cũng biết việc Baji sẽ chết?

Kaede: Đúng *con bạn tao khóc lụt nhà vì vụ đấy*

Takemichi: Vậy mày cùng tao cứu Baji được không?

Kaede: Chắc được,nếu như tao được tham gia Touman. Mà...tao nhớ là mày có bạn mà?

Takemichi: *Lắc đầu* Bọn nó chưa tan học!

Kaede: Đứng đây chờ đi ha!

Takemichi: *Gật*

Kaede: Vậy bây giờ thì mày đã kết bạn với Mikey chưa? Sano Manjirou ấy...Tổng trưởng Touman đó!

Takemichi:...Chưa

Kaede: Nếu thế chắc đau nhiều nhể?

Takemichi: Cái ngày đó...

Kaede: Có tao thì không ai bắt nạt được mày đâu con trai!

Takemichi: *Nhăn mặt* Ai là con trai mày? Mà chắc gì mày đã đủ sức đấu lại tụi đó?

Kaede: Lỡ mồm tí, gì căng *lảng đi câu hỏi đằng sau*

Takemichi: Mày tin sau này mày mà lỡ mồm là Hina-chan kí đầu mày không?

Kaede: Tin chứ ^^ *toát mồ hôi*

Takemichi: Bạn tao ra rồi kìa *vẫy tay* OI BỌN MÀY, TAO Ở ĐÂY!

Kazushi: Hi, Takemichi...*Quay qua Kaede* Ai đứng cạnh mày vậy?

Takemichi: À, bạn mới của tao đó mà!

Makoto: Tao còn tưởng Hinata đá mày rồi mày quay ra với đứa khác cơ!

Takemichi: Vớ vẩn quá cái thằng này!

Atsushi: Thôi thôi, bọn mày ngừng cãi nhau đi...

Takuya: Mà bạn nữ này tên gì vậy?

Kaede: Kurenai Kaede, gọi tao là Kurrenai hoặc Kaede, đéo thêm "chan"!

Makoto: A đù, con này trông thế mà cũng biết mày-tao cơ à?

Kaede: Ủa chứ sao không biết? Coi thường con gái quá nhá!

Takemichi: Vậy thôi Kaede cũng có việc mà? Đi trước đi ha? Tao đi chơi với bạn đây

Kaede: Ừm, mai gặp, hoặc sớm hơn thế!

Kaede: *chạy đi vào trong trường* Kisaki Tetta...tao đến tìm mày đây!

Loanh quanh mấy phút

Kaede: thử tìm mấy lớp bằng mình và khối nhỏ hơn vậy

Kaede: *chạy vội quá đâm vào 1 người* Ối, xin lỗi.Tôi chạy nhanh quá nên không cẩn thận, sách vở của anh (hoặc bạn) đây *nhặt sách vở và VÔ TÌNH (vô tình thôi:) chạm vào tay người đó* A, tôi xin lỗi!

[Au: Ờm, thì trong truyện ngôn tình thì nó là 1 hành động khá quen thuộc với một số cặp đôi, nhưng truyện của tôi thì KHÔNG >:)))))))]

???: Không sao *rụt tay lại*

Kaede: *sao ít nói quá vậy? Chẳng lẽ?????* Ah, anh hoặc bạn gì ơi?

???: Sao?

Kaede: Anh-bạn tên gì vậy? Liệu tôi có thể làm quen được không?

???:...Kisaki Tetta, tôi đi đây

Kaede: *Đệt,chưa gì đã tìm được, phải đi theo thôi* À, tôi có thể đi cùng được không, chồng sách vở đó hơi nặng thì phải?

Kisaki: Cô muốn bê giúp tôi hả? Đi quanh trường còn chưa chắc đã có người muốn giúp tôi. Cô có ý đồ gì à?

Kaede: Thứ nhất thì tôi thấy nặng nên mới muốn giúp thôi! Thứ 2, à...bỏ qua đi (sau này có tử thần đi theo á trời :))))). Thứ 3 thì, tôi chỉ là học sinh bình thường, chẳng có gì sất!

Kisaki: Vậy chia nửa đống này ra, tôi cũng không muốn nhờ vả con gái cho lắm!

Kaede: Được *chạy đến phía Kisaki*

Kisaki: *Lấy nửa chồng sách vở đưa Kaede - nói là nửa nhưng ổng đưa có tí à :v*

Kaede: Này này đừng coi thường tôi thế chứ *cầm lấy chồng to hơn và đưa Kisaki chồng nhỏ* Tôi có thể bê nhiều hơn mà!

Kisaki:...

Kaede: *Cười* Mà anh học lớp mấy vậy?

Kisaki: 8A9

Kaede: Xin lỗi đã gọi cậu là "anh", tôi học lớp 8A12...

Kisaki: Không sao!

Kaede: Mà, xin lỗi nhưng...Cậu không có bạn bè sao?

Kisaki: Không!

Kaede:...

Kaede: Vậy chúng ta làm bạn đi, tôi cũng mới đến đây thôi *cười*

Kisaki: Khá phiền, nhưng có một người bạn cũng tốt!

Kaede: Quyết định vậy nhé! Tan học ngày mai chúng ta sẽ gặp lại!

Kisaki: Ừm

Kisaki: Đến nơi rồi, cảm ơn cô

Kaede: Không có gì đâu!

Sau khi giúp Kisaki xong, Kaede tìm đường về nhà. Có vẻ như cô sống một mình và mồ côi cha mẹ. Tối, ăn xong, cô nằm dài trên ghế nghịch điện thoại. Lúc lâu sau cũng nhấc cái háng đi làm bài tập không mai cô giáo lại la cho sấp mặt. Học xong, cô lăn ra ngủ (như heo)

Nửa đêm

Kaede: Hơ...Mấy giờ rồi? *Vớ lấy điện thoại* 11h đêm!

Kaede: Mắc gì dậy lúc này nhỉ? Thôi kệ, ngủ tiếp!

5 phút

10 phút

20 phút...

Kaede: *Bật đậy* Cái đcm mất ngủ rồi >:v

Kaede: Đi chơi vậy *lấy áo khoác và nhũng đồ cần thiết (cụ thể là chìa khóa, ví tiền, điện thoại, vân vân...) và mở cửa* Mát quá, đi lượn thoi~ *khóa cửa rồi lấy xe*

Sau khi lượn vài vòng quanh chỗ cô thì thấy chán...

Kaede: Có nên đi ra ngoài không ta? Mặc kệ, chẳng ai ngăn thì mình cứ đi thôi. Tuổi trẻ phải hết mình với đam mê, mặc dù mình không hay đi đêm như này lắm...(thực ra là chưa bao giờ)

Kaede: *Phóng xe đi khắp phố phường Shibuya nhưng không rú ga để người khác còn ngủ*

Kaede: Gió mát quá

Kaede: *Ngáp* Lại buồn ngủ rồi à?

Kaede: *Dừng xe ở 1 tiệm tạp hóa* Haiz, không ngủ nữa đâu, đi mua cà phê uống!

Kaede: *Bước vào cửa hàng mua đồ rồi đi ra*

Dảk...à nhầm, Dark Kaede: *hiện lên* Hế lồ gỉl!

Kaede: *giật mình* Á ĐM CÓ MA

Dark Kaede: *Okeh I'm fine* Ngậm mẹ mồm vào, tao là Dark Kaede. Sẽ hiện lên nếu mày cần!

Kaede: *Dảk kiểu cuksuk thế* Tạm hiểu, mà tao đến thế giới này để làm gì vậy?

Dark Kaede: Lói chung chung thì làm phản diện!

Kaede: Vậy là hợp tác với Kisaki à?

Dark Kaede: Khồng!!!

Kaede: Thế thì như nào?

Dark Kaede: Reo rắc hy vọng rồi dập nát nó. Mày hiểu gì không?

Kaede: *Chậm hiểu* Đéo!

Dark Kaede: *Đập trán* Có nghĩa là mày sẽ không để Kisaki và 1 số nhân vật phản diện sa ngã...

Kaede: Nói như thế có nghĩa là tao thành người xuyên không bình thường mà? Đâu phải phản diện?

Dark Kaede: Tao chưa nói hết con ngu này. Ý tao là: để tất cả mọi người không bị sa ngã...và chính mày sẽ là đứa sa ngã!

Kaede: Vậy à?

Dark Kaede: Còn kết cục thì tùy mày sắp xếp. Hẹn lúc khác gặp! Nói nữa chắc người ta tống mày vào trại tâm thần mất!

Kaede: Ừm

Kaede: *Nhìn xung quanh: mọi người nhìn gì vậy nhỉ? Thôi kệ*

Kaede: Thôi về nhà *phi xe về*

Sáng hôm sau

Đồng hồ: *Kêu inh ỏi*

Kaede: *Hét* ĐCM CÁI ĐỒNG HỒ! MÀY CÓ IM ĐI CHO BÀ MÀY NGỦ KHÔNG?

Đồng hồ: *Vẫn kêu*

Kaede: *Đứng dậy,đi đến chỗ cái đồng hồ,cầm nó lên và...BỘP!!!!!!!!!!* Mình quên là nó đéo hiểu tiếng người 😐

Đồng hồ: *Vỡ tan tành*

Kaede: *Đi về giường ngủ tiếp*

Bên phía Takemichi

Takemichi: Tsk,con kia đâu rồi nhỉ? Đợi mãi mà chả thấy nó đâu, có khi nó muộn học mất. Phải gọi thôi, thứ lỗi cho tao Kaede *bấm máy gọi*

Điện thoại (của Kaede): *RUNG LẮC NHƯ ĐỘNG ĐẤT 9 ĐỘ RICTE >:))))))))))))) (không đến nhưng tóm lại là rung mạnh)*

Kaede: ÚI DỜI ƠI GIẬT CẢ MÌNH!! ĐỨA NÀO GỌI BÀ MÀY VÀO GIỜ NÀY THẾ KHÔNG BIẾT NỮA *nhấc máy*...CON MẸ NHÀ MÀY CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ KHÔNG MÀ GỌI TAO???

Takemichi: *bị xúc phạm* BÂY GIỜ LÀ 7 GIỜ CON ĐIÊN, ĐẾN LỚP NHANH KHÔNG CÔ CHO ĐỨNG NGOÀI BÊ XÔ NƯỚC GIỜ!!

Kaede: Là mày hả Takemichi?

Takemichi: THẾ MÀY NGHĨ LÀ AI HẢ????

Kaede: Chịu

Takemichi: ĐẾN TRƯỜNG MAU LÊN HOẶC TAO ĐẤM MÀY GIỜ

Kaede: Rồi rồi đừng nóng *tắt máy*

29p sau

Kaede: *Thở dốc* Hộc...Hộc...Ta...ke...michi...Tao...đến...rồi!

Takemichi: Vừa đúng! Giờ thì...PHẮN VÀO LỚP LẸ *kéo con bạn phan xi phẳng bay vào lớp học*

Kaede: *Mất cảm giác tạm thời*

Vào lớp~~~~~

Cô giáo: Các em lấy giấy kiểm tra 15p nhé (Au: hôm trước toy kiểm tra 15' môn Anh có 5 điểm vì sự cố nên reo rắc đau khổ cho con Kaede UnU)

Kaede: *May vải, hôm qua có học đôi chút*

Takemichi: *Chetme rồi hôm qua quên chưa học bài!!!*

Takemichi: *Quay qua Kaede nói thầm* Ei con, gánh tao coi! Hôm qua tao quên chưa học bài T-T

Kaede: Thì tao cũng chỉ học chút ít thôi chứ có biết hôm nay kiểm tra đéo đâu mà học!?

Takemichi: Thì...giúp được câu nào thì giúp chứ tao không muốn 0 điểm đâu

Kaede: Mày biết câu nào thì làm trước, còn đâu sợ sai thì hỏi tao...Ok?

Takemichi: Ok *gật*

Cô giáo: Bắt đầu làm bài!

Kaede và Takemichi thuận lợi qua được bài kiểm tra với điểm số không cao cũng chẳng thấp, tàm tạm hoặc đủ điểm cũng được :v

Kaede: May vải! Qua cửa

Takemichi: Tao còn tưởng toang luôn rồi cơ TT

Kaede: Rồi rồi *vỗ vai Take* điểm như này ổn!

Tua đến ra về luôn nhá, tôi lười

Kaede: Này! Tao về trước đây, làm gì làm đi nhá! Bái bai Take-kun

Takemichi: Ừa, đi cẩn thận *vẫy tay*

Kaede: Ừm *vẫy tay*


-To be continue-

Vâng, một bộ mới, đùa chứ lười chia chap quá nên nó hơn 3000 từ rồi! Không biết mọi người có thỏa mãn sau 7749 ngày tôi off không nữa?! Thôi bai nha, hóng tiếp đi:)))

Kira

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro