Chap 3: Học Thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nói trẻ con chỉ có ăn ngủ rồi chơi, cmn bước ra đây solo với cậu này!

Takemichi hiện tại đang muốn khóc tiếng tró, bởi vì mớ bài tập hè chất đống thành núi của mình đây nè!!

Take-tâm hồn của một ông chú ngót nghét 30 nhưng vẫn phải đến trường tiểu học-michi cho hay: "Life is not daijoubu!!!"

"Hừm..."

Cô Hanagaki cầm trên tay bảng điểm của con trai, nghiền ngẫm một hồi rồi cất tiếng.

"Đi học thêm thôi, điểm con thấp quá mức cho phép rồi."

Đùng... đoàng...

Câu nói của mẫu hậu đại nhân như sét đánh ngang tai Takemichi, thành công khiến gương mặt bầu bĩnh non nớt phủ một tầng hắc tuyến.

Gòi xong, tới công chuyện luôn các chiến sĩ! Ai mà ngờ tuần trước có bài kiểm tra toán đâu, chủ nhiệm mà không trả bài cậu cũng chẳng biết nữa!! Trời ơi, sao số cậu nó đen còn hơn lọ nồi vậy nè!?!

Và thế là, dù cho có không muốn, Takemichi hiện tại vẫn phải cắp sách đến lớp học thêm. Cậu thở dài thườn thượt, ngán ngẩm nhìn những công thức và con số khô khan chi chít trên bảng đen.

Tiếp tục thở dài đầy nặng nề lần thứ n trong giờ học, Takemichi bí bách vò mạnh mái tóc xoăn xù màu đen của bản thân. Khó chịu quá, nếu bây giờ có Takuya hay Kaku-chan ở đây để ôm ôm thì tốt biết mấy.

Đang chán đời tột độ, tiếng chuông tan học vang lên như cứu rỗi Takemichi. Cậu ngay tức khắc gom hết đồ dùng học tập vào cặp, một mạch chạy nhanh ra khỏi lớp học.

Không chịu nổi nữa!! Cậu thèm ôm lắm rồi!!!

Đôi chân thoăn thoắt đột nhiên khựng lại, khi va phải một vật thể lạ lắm lông mềm mại. Đôi đồng tử xanh ngắt lóe lên tia thích thú, như một vì sao lấp lánh giữa khung trời rộng lớn. Cậu nhìn vật nhỏ dụi đầu vào chân mình lấy lòng, tâm không khỏi mềm nhũn.

Takemichi lập tức bế vật nhỏ lên, để chiếc mũi hồng hào ươn ướt cọ vào mũi mình, khẽ buông lời hỏi.

"Sao lại ở đây, chủ em đâu rồi?"

"Meo~"

Chú mèo con cứ như hiểu được Takemichi nói gì, liền kêu lên một tiếng, rồi lại tiếp tục công việc liếm láp gương mặt bầu bĩnh của người trước mắt.

"Haha, nhột quá đi."

Takemichi khúc khích bật cười, dịu dàng thì thầm với vật nhỏ trong tay.

Cảnh tượng đáng yêu này không ngừng thu hút biết bao ánh nhìn của người qua đường. Mỗi lần có ai đó đi ngang qua, thể nào cũng sẽ ngoái lại nhìn hai, ba lần, rồi mới rảo bước đi tiếp. Nghĩ mà xem, một tiểu yêu tinh đứng bên vỉa hè chơi đùa cùng mèo con, muốn bao nhiêu mê hoặc liền có bấy nhiêu mê hoặc.

"Cậu gì ơi."

Nghe thanh âm dịu dàng trong trẻo vang lên, tựa hồ vô cùng quen thuộc, Takemichi ngay tức khắc nhìn sang chủ nhân giọng nói.

Đôi đồng tử xanh ngắt như bầu trời mở to, lăm lăm nhìn vào cô bé khả ái với nốt ruồi dưới khoé miệng bên phải đang nở nụ cười.

Hina...!

Takemichi đờ người, sống mũi bắt đầu cay cay, khoé mắt ầng ậng nước làm tầm nhìn của bản thân nhoè đi. Cậu ngay tức khắc thả mèo con trên tay xuống, nhanh như cắt nhào vào vòng tay Hinata trong sự ngơ ngác của cô bé, và cơn hắc khí từ người đằng sau.

"Hức... xin lỗi... vì đã không thể... mang lại hạnh phúc cho em... hức hức... vô cùng xin lỗi..."

Ôm lấy người đang thút thít trong vòng tay, Hinata dịu dàng vỗ về cậu. Tuy có hơi bất ngờ vì đột nhiên bị ôm, dẫu vậy Hinata vẫn ưu tiên dỗ dành cậu trước.

Dáng vẻ u sầu cùng đôi mắt đượm buồn man mác như xoáy sâu vào tâm trí Hinata, khiến tâm cô bé một trận dao động mãnh liệt. Có gì đó bên trong cô bé đang kêu gào, hãy giữ chặt cậu, đừng để người trước mắt rời đi thêm một lần nào nữa.

Takemichi dần bĩnh tĩnh trở lại, liền bối rối không biết xử sự thế nào, bèn lí nhí xin lỗi. Huhu, cậu lỡ xúc động mạnh quá rồi!

Hinata bật cười khanh khách trước dáng vẻ đáng yêu của đối phương, thầm nghĩ cậu cũng không phải người xấu, bèn tỏ ý đừng bận tâm, xoè bàn tay bé xinh ra trước mặt cậu.

"Tớ tên Tachibana Hinata, cậu tên là gì?"

"Anh... à không... tớ là Hanagaki Takemichi, rấ-rất vui... được gặp cậu."

Takemichi gượng gạo cất tiếng, vươn tay nắm lấy tay Hinata. Vốn dĩ đã quá quen thuộc với đối phương, nay lại gặp nhau với tư cách người lạ, khiến cậu có chút không thích ứng kịp. Đã vậy vừa rồi còn ôm con gái nhà người ta vô tội vạ nữa, chưa bị đấm cho là may lắm rồi.

"Cứ gọi tớ là Takemichi."

"Nếu vậy, Takemichi-kun có thể gọi tớ là Hina."

Hinata tươi tắn cười đáp, làm cho con người đằng sau bị ăn bơ từ đầu đến cuối cay cú.

Ngay tức khắc, cậu nhóc xấn lên phía trước, chặt đứt cái nắm tay giữa đôi bên, rồi trừng trừng mắt nhìn cậu.

"Này, nắm vậy đủ lâu rồi!"

"???"

Takemichi ngơ ngác nghiêng đầu, khó hiểu nhìn một cậu nhóc lạ hoắc có thái độ thù địch với mình. Đúng là trẻ con, nhìn đáng yêu ghê.

Nhìn dáng vẻ hệt như chú mèo nhỏ lúc nãy, Hinata chợt nhớ ra lý do tại sao mình lại dừng bước ở đây.

"Phải rồi, Takemichi-kun là chủ nhân của chú mèo này sao?"

"Hả..."

Takemichi tròn mắt nhìn xuống mèo con vẫn một mực dụi đầu vào chân mình làm nũng, xong lại ngó lên Hinata khẽ lắc đầu.

"Tớ thấy mèo con hay quanh quẩn ở đây, nghĩ là mèo hoang rồi thường đến chơi cùng. Không ngờ hôm nay lại gặp Takemichi-kun, thấy cả hai thân thiết như vậy nên cứ nghĩ cậu là chủ nhân của bé ấy."

Trông thấy vẻ mặt ngô nghê của Takemichi, Hinata lập tức giải thích. U trời ơi, người gì đâu mà đáng yêu quá!

Takemichi gật gù như đã hiểu, sau đó lại nhìn sang cậu nhóc từ nãy đến giờ vẫn phóng sát khí về phía mình, không nhịn được thắc mắc.

"Người này là...?"

"À, đây là bạn của tớ, Kisaki Tetta-kun."

Ầm...

Lời nói của Hinata như cây búa thần của Thor, giáng một phát muốn lủng đầu cậu. Takemichi trợn mắt, bày ra hàng loạt biểu cảm từ kinh ngạc, khó tin đến câm nín.

Cảm thấy người nọ khác xa với những gì mình tưởng tượng, Takemichi không kìm được xúc động mà đu lên người Kisaki chặt cứng, khiến cậu nhóc hốt hoảng lớn tiếng.

"Này, làm gì thế hả!?"

"Ôm!!!"

Một chiếc Kisaki đáng yêu hàng thật giá thật như này, phải ôm để xin vía học giỏi mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro