Chap 8: Mèo Nhỏ Và Bạch Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đua xe bốc đầu tông cột điện văng bánh rồi chuyển sang đi tàu điện ngầm, tôi nhặt được "em trai" khi đứng soát vé lúc nào không hay.

Và đó chính là tâm trạng của Wakasa vào thời điểm hiện tại. Cmn ảo quá!

Qua được cổng soát vé, thiếu niên ngay tức khắc gỡ móng vuốt của con koala nọ ra khỏi người mình. Nắm cổ áo rồi đung đưa tiểu yêu tinh trước tầm mắt, anh lãnh đạm cất giọng.

"Cậu bạn nhỏ, nói thật hoặc ăn đấm! Em là ai?"

"Hic… em là Hanagaki Takemichi, tám tuổi."

Takemichi sụt sịt, đáp bằng giọng mũi.

"Hanagaki Takemichi… em làm vậy là có ý gì? Có phải thèm đòn rồi không?!"

Nếu như bình thường, Wakasa sẽ chẳng lưu tình mà động thủ ngay, dù cho đối tượng có là trẻ em. Nhưng chẳng biết vì sao, khi lần đầu chiêm ngưỡng dung mạo của tiểu yêu tinh tóc đen vắt thêm một chú mèo trắng trên vai, anh lại có thể kiên nhẫn mà tra khảo thế này. Quái lạ!

"Bình tĩnh nào, anh trai hờ."

Vươn tay lau hết vài giọt lệ còn đọng lại nơi khoé mắt, Takemichi cười xuề xoà đáp.

"Vì em chưa đủ tuổi đi tàu điện một mình, nên muốn nhờ anh đưa em qua Yokohama. Mà ban nãy vội quá sợ anh đi mất, thế là đành nghĩ ra thứ kịch bản lâm li bi đát kia để giữ chân anh lại một chút."

"..."

Wakasa câm nín, chẳng biết phải bày ra cảm xúc thế nào cho câu trả lời nằm ngoài dự tính này. Nên cho mười điểm thành thật hay mười điểm ranh ma đây!? Đù má, quá mức tâm cơ so với một đứa trẻ tám tuổi rồi!!!

"Anh trai hờ, em hứa sẽ ngoan, nên làm ơn đưa em qua Yokohama nha!"

Chưa kịp để Wakasa nói gì, Takemichi liền hướng đôi mắt biếc như màu trời trong vắt nhìn anh. Cộng thêm có Mickey ở trên vai buff skill "làm nũng", cậu liền thành công khiến thiếu niên nọ rung rinh ngay tắp lự.

"Nếu quấy phá giữa chừng, anh sẽ đá em xuống giữa đường ray."

Trước biểu cảm hung tàn cùng lời răn đe của người lớn hơn, Takemichi sợ hãi gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Wakasa hài lòng trước phản ứng của em trai hờ, liền vươn tay vác cậu lên vai như vác bao gạo, rảo bước nhanh vào trong toa tàu.

Yên vị trên băng ghế dài xong xuôi, Takemichi cứ thế mải mê chơi đùa cùng Mickey, không hề hay biết ánh mắt của vị anh trai hờ từ đầu đến cuối vẫn luôn dõi theo mình. Cứ cảm thấy nhóc con này có gì đó quái lạ, Wakasa không kìm lòng được mà hỏi.

"Takemichi, em qua Yokohama để làm gì?"

"Em đi tìm bạn."

Takemichi thành thật đáp, chẳng để ý đến ánh mắt thăm dò của Wakasa. Theo phép lịch sự, cậu cũng ngước lên nhìn anh, buông lời hỏi thăm.

"Còn anh thì sao?"

"Ồ, anh cũng có hẹn với bạn ở Yokohama."

Wakasa nhướng mày, thầm đánh giá tính chân thật trong lời nói của cậu. Anh dần thả lỏng người, bỏ đi lớp phòng thủ ban đầu dành cho tiểu yêu tinh.

"Vậy có nghĩa là hai ta đều giống nhau rồi, anh nhỉ!?"

Ôm Mickey vào lòng, Takemichi cười tít mắt, để lộ ra hàng răng trắng muốt thẳng tắp.

Thịch…

Wakasa không nói gì, chỉ gật đầu rồi quay mặt sang chỗ khác. Chết tiệt! Chỉ là một nhóc con nhiễu sự thôi mà!! Cớ sao tim anh lại đập mạnh vô tội vạ vì nụ cười đó vậy!?!

Sau đó, đôi bên cũng im ắng. Mỗi người dần chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân. Trông thấy tiểu yêu tinh dễ thương đang chơi đùa cùng mèo nhỏ, nhiều hành khách trên tàu cũng muốn tiến lại bắt chuyện. Nhưng đến khi nhận được ánh mắt nồng nặc sát khí, tựa loài thú săn mồi đang đói khát máu tươi, đám người nọ lập tức tái mặt, sợ hãi lùi ra xa.

"Muốn chơi đùa cùng mèo nhỏ, thì phải bước qua xác bạch báo trước đã". Đó chính xác là câu nói dành cho những ai đang nhen nhóm ý định tiếp cận tiểu yêu tinh. Thôi, khó quá dẹp mẹ đi! Có cho tiền bọn họ cũng chẳng ngu mà đâm đầu vào chỗ chết đâu!

Đoàn tàu lăn bánh thoáng chốc đã cập bến ga Yokohama. Hành khách trong các toa bắt đầu túa ra, dồn dập như sóng biển. Vì sợ Takemichi lạc mất theo dòng người, Wakasa ngay lập tức bế thốc cậu lên, đặt tiểu yêu tinh ngồi trên vai mình.

Thế là ở ga Yokohama ngày hôm ấy, nổi bật lên hai thân ảnh của một thiếu niên điển trai và một cậu bé khả ái giữa biển người mênh mông. Cậu bé một tay ôm lấy chú mèo trắng, ngồi trên vai thiếu niên cười thích chí. Còn thiếu niên thì nắm lấy bàn tay còn lại của cậu bé, nhanh chóng rảo bước rời khỏi nhà ga.

"Giờ em đi đâu?"

Wakasa bất ngờ cất tiếng hỏi, khiến Takemichi thoáng ngây người.

"À… cái đó…"

Takemichi mím môi, không biết nên nói thế nào cho người lớn hơn hiểu. Đại khái thì… cậu cũng chẳng biết tìm Kaku-chan ở đâu nữa.

"Em… không biết."

"Hả?"

Wakasa nghệt mặt, ngước lên nhìn cậu nhóc ngồi trên vai mình với vẻ mặt khó hiểu.

"Chẳng phải em nói mình đi tìm bạn à!? Sao giờ lại không biết???"

"Thì đúng là em đi tìm bạn, nhưng vấn đề là em không biết cậu ấy ở đâu!"

Takemichi mếu máo, khóc không ra nước mắt với tình huống hiện tại. Hấp tấp quá nên cậu quên mất phải tìm vị trí của Kaku-chan rồi!

"..."

Quả nhiên, đúng là nhóc con rách việc mà!

Wakasa thở dài ngao ngán, sau đó cũng bất đắc dĩ đưa ra lời đề nghị.

"Thôi thì cũng đã đến đây, em có muốn đi cùng anh không?"

"Được hả anh?"

Takemichi tròn mắt, lập tức gập người xuống hỏi Wakasa. Đôi đồng tử màu trời bừng sáng, hướng thẳng vào cặp mắt lười biếng của thiếu niên.

"Em tốt nhất nên ngoan ngoãn, "em trai" ạ."

Wakasa nhàn nhạt đáp, sau đó nhanh chóng rảo bước đến điểm hẹn.

---

"Chào, đến rồi à."

Người ngồi trên xe khẽ rít một hơi thuốc, vui vẻ vẫy tay khi trông thấy bóng dáng Wakasa. Phía sau thiếu niên còn xuất hiện thêm hai người bặm trợn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro