1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị nhốt trong phòng giam lạnh lẽo, cô đơn này càng khiến tôi có chút không tin nổi.

Khung cảnh cuối cùng mà tôi nhớ được là lúc tôi đứng đơ người giữa một đống thân thể đầy máu me, đỏ đẫm cả một vùng.

Sau lúc ấy, tôi không còn nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra tiếp theo.

Mọi việc cứ thế trôi qua như không có điểm dừng, cho đến khi tôi thấy ba từ "Trại cải tạo". Tôi sững sờ, cổ họng đột nhiên khô rát hẳn, không thể nói nên lời.

Đến lúc nãy nữa, hai thanh niên kia thấy tôi thì lại sợ sệt bỏ chạy, càng làm tôi thêm chắc chắn về điều này.

Tôi sống lại rồi.

...

Ây, từ từ đừng có nghĩ tôi ảo phim quá. Tôi nói thật đấy!

Sự việc xảy ra bất ngờ quá nên tôi có chút không tin thôi chứ tôi không phải một trong những người tâm thần mà trên báo người ta đưa tin đâu.

Nếu nói tại sao tôi có thể chắc chắn rằng tôi đã sống lại thì là vì lúc trước tôi đã bị sát hại trong chính cái trại cải tạo này.

Những đứa đô con, vạm vỡ hơn tôi rất nhiều, ai cũng khác nhau mà ngay cả nhân cách cũng thế. Ngay lúc bị đánh đập tàn bạo ấy, tôi đã nghĩ tôi chết thật rồi.

Chỉ là không vừa mắt mà sẵn sàng tước đi quyền sống của người khác trong chính con đường làm lại cuộc đời của mình, cả thể chất lẫn tinh thần.

Tôi thật sự cũng không phải là tên đánh người đến nỗi gây ra thảm hoạ, tôi chỉ là kẻ bị đổ tội.

Không thể nói rằng tôi bị oan khi bị bắt vì chính tôi cũng liên quan đến vụ việc ấy, nhưng chắc chắn tôi chưa bao giờ vi phạm pháp luật.

Giây phút cuối cùng trước khi ngất lịm đi, tôi đã thấy kẻ đầu têu xúi cả bọn vào đánh đập tôi.

Một thanh niên với quả đầu tóc trắng húi cua giống tôi, làn da bánh mật khoẻ khoắn, đôi mắt tím pha lê bí ẩn nhưng chứa đầy sát khí, khinh khỉnh nhìn bộ dạng dở sống dở chết của tôi.

Tôi còn không biết rằng tôi đã chọc tức cậu ta lúc nào, mà lại xảy ra nông nỗi này.

Nhưng lần này, tôi đéo chịu số phận như kiếp trước đâu. Cứ chờ đó đi, tôi sẽ đập cậu ra bã.

"..."

À mà thôi, gây thù chuốt oán khéo còn chết sớm hơn chẳng đùa.

Cái thứ duyên này thôi thì hẹn kiếp sau đéo gặp lại.

Oán ghét nhau một ngày thì đừng làm khổ nhau nửa ngày nữa. Xin cảm ơn.

Chết một lần đủ rồi, đi ngủ thôi.

Tôi ngả người xuống nền đá mát lạnh, tâm thái thư thả chờ đợi tương lai phía sau. Mắt lim dim ngủ, trong lồng ngực tim lại đập mạnh như tiếng trống dồn dập, nhận thấy điều không lành sắp xảy ra.

"Ê."

Thôi lần sau tim ơi mày đừng đập nữa. Báo tao quá!

Tôi mang tâm trạng hoảng sợ, biểu cảm đáng sợ đối diện với người đứng đằng sau.

"Có chuyện gì nói mẹ mày đi."

...Có phải bạn đang rất rối bời không?

Không ngoại lệ, tôi cũng vậy đấy.

Trong tình cảnh bất lợi với bản thân, bao giờ cũng vậy, cái miệng hại cái thân, mỏ hỗn thì đéo bao giờ được tha.

Cứ lúc nào vào khoảnh khắc tử thần ngay cạnh cầm cái sổ người chết như nói chuẩn bị tinh thần em ơi là tôi tự chui đầu vào rọ đối thủ.

Tôi nghĩ chắc cũng bất lực lắm khi thấy tôi còn nhởn nhơ sau bao tình cảnh như vậy.

Mỏ hỗn thì đéo bao giờ được tha.

Nhưng may mắn thì bố mày thừa.

Trừ cái trường hợp củ lìn kiếp trước.

Tôi xui, oke? Nín mỏ.

Trở lại với giây phút quyết định số phận cuộc đời tôi sẽ đi tiếp hay dừng lại, hai đứa nhìn nhau với ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho đối phương.

Hơi đau cổ vì nó đứng nhưng kệ. Ai nhắm mắt trước đứa đấy thua. Quy luật rừng.

Đối phương có vẻ ngoài khá đáng sợ, có lẽ doạ nạt trẻ con sẽ rất hiệu quả khi trên mặt hắn là một vết sẹo từ đỉnh đầu bên này kéo dài đến mang tai bên kia.

Dáng người hơi đô con, đằng sau cũng có vài ba thằng đệ mặt hăm he đến tôi.

"Mày là đứa mới đúng không?"

"Thì sao?"

Tôi vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh bên ngoài, tâm hồn nổi lửa bên trong.

'Đụ đĩ mẹ, nín mẹ mày đi!'

"Trông mày cũng ra gì đấy."

"Ra con mẹ mày à mà ra."

"..."

'Đù má, kèo này không ai cứu được em đâu.'

Mà quái nào kịch bản này đâu ra vậy? Kiếp trước làm méo gì có!? Hay cái thằng này nó lấy nhầm kịch bản bộ khác rồi?

Nhưng hiện tại điều đó không quan trọng nữa, quan trọng bây giờ là hắn sắp tẩn tôi ra bã rồi.

"Này."

Cả hai đứa chuẩn bị nắm vai nắm cổ nhau tới nơi thì chợt phía sau tên mặt sẹo lại có tiếng nói vang lên.

Má, lần sau đi thì có tiếng động giùm. Đây là nền đá song sắt mát lạnh tận nách đấy!? Sống hù nhau vậy mà được sao anh bạn?

Ló đầu ra để xem đó là ai, tôi chợt thấy quyết định của mình thật sai lầm.

...Nó là thằng ra lệnh điên rồ kiếp trước kìa?

Really? O.M.G my eyes!

Tưởng sống yên ổn với cuộc đời mới nhưng đéo thể ngờ là anh Tử lại đến sớm hơn mọi lần.

"Hai đứa mày đang làm gì khi tao chưa cho phép thế?"

Êy đại ca, em mới chỉ vào nằm hưởng thụ cuộc sống cái mà, đừng cọc vậy chứ!?

"Mày là thằng khốn nào?"

Tên mặt sẹo chừng như không biết tên đầu trắng kia, vẫn giữ thái độ kênh kiệu đối mặt với hắn. Tôi chán nản, rồi lại khinh bỉ nhìn tên to xác trước mắt.

Người đời có câu: "Biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe."

Mày đã không có cột, mắc gì thưa thốt thiếu hiểu biết để người ta nghĩ mày không thông minh vậy!?

Âm thầm đập tay lên trán hỏi trời, sao tôi lại dính vào cái lũ điên rồ này?

(Trời cũng cười thầm đáp lại, tại số này mày thế đó con.)

-----------------------------------------------------

1/6/2023

Sleiben Viernelö.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro