One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối thu trời se lạnh, Trà dắt tay em trai nhỏ bước ra khỏi cổng tòa án nhân dân. Nếu có ai hỏi: 'Có nhầm không? Một con bé mười lăm tuổi dắt em tới tòa làm gì?' Thì Trà sẽ mỉm cười trả lời: 'Không nhầm đâu, chính là như vậy đó.'

Đúng vậy, phiên tòa hôm nay Trà và em phải tham gia. Hôm nay ba mẹ Trà ly hôn mà.

Trà ngồi xổm xuống chỉnh lại khăn choàng cổ cho em trai, nhẹ nhàng nói:

- Lạc nè, bây giờ hai chị em mình không được sống cùng nhau nữa đâu, sẽ không được nhìn thấy nhau thường xuyên nữa đâu, chị cũng sẽ không thể chăm sóc em như lúc trước nữa. Lạc tới nơi ở mới phải biết tự chăm sóc bản thân, cố gắng ngoan ngoãn đừng làm cho mẹ buồn được không.

- Dạ, nhưng sao mình không được sống với nhau vậy chị? Sao chị không chăm sóc Lạc được? - Cậu bé nhỏ mở cặp mắt trong veo tròn xoe thắc mắc.

Trà ôm chầm Lạc vào lòng, phải rồi, em ấy còn nhỏ quá, sao hiểu được mấy chuyện rắc rối này chứ. Trà thật ghét ba, ghét cả người phụ nữ đó nữa. Cô xoa nhẹ mái tóc mềm của em trai, nói:

- Lạc bây giờ chưa hiểu được đâu, ba mẹ chia tay không ở với nhau nữa thì mình cũng phải vậy thôi.

- Dạ, chị hai, mình không thường xuyên gặp nhau nhưng thỉnh thoảng Lạc về thăm chị hai được hông?

- Lạc không đi được đâu, khi nào Lạc nhớ chị thì bảo mẹ, mẹ sẽ gọi chị tới chơi với Lạc.

- Dạ, chị hai nè...

- Lạc ơi, qua đây với mẹ!

Lạc chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng mẹ gọi ở xa xa, Trà vội hôn nhẹ lên trán Lạc rồi bảo em sang với mẹ. Nhìn thân ảnh em trai đang chạy chậm tới bên mẹ, sống mũi Trà cay cay... Vậy là sau này Trà sẽ không được nhìn thấy mẹ và em trong căn nhà đó nữa, căn nhà chất chứa bao kỉ niệm của một gia đình hạnh phúc...

Ba cũng bước tới ra dấu bảo Trà theo ba lên xe, một giây sau khi cánh cửa xe mở ra, Trà nhìn thấy ánh mắt giễu cợt, hả hê của người phụ nữ đó rơi trên người mình rồi gần như ngay lập tức bà nở nụ cười rực rỡ với ba. Trà chỉ có thể im lặng.

Trà thật sâu trong lòng không muốn về sống với ba ở căn nhà đó chút nào. Chỉ nghĩ tới bóng dáng người phụ nữ đó lắc qua lắc lại trong nhà mà không phải mẹ là trong tim Trà như có hàng nghìn hàng vạn mũi kim không ngừng đâm vào vậy. Nhưng biết sao được, chịu đựng đi, người phụ nữ này không tốt đẹp gì, chỉ yêu tiền của ba chứ đâu có yêu ba đâu mà chăm sóc cho ông ấy chu đáo. 

Dù gì thì đó cũng là ba của Trà nên cô phải ở đó quan tâm ba, mẹ Trà nói vậy khi bảo Trà về sống với ba.

Đột nhiên Trà nghe người phụ nữ đó gọi ba:

- Anh à, là con trai đó, em vừa nhận kết quả siêu âm rồi, thật khó cạy miệng mấy người đó nói giới tính mà.

- Con trai sao, vậy là tốt rồi. Ba Trà đáp.

Trà ngây ngẩn cả người, hai tay siết đến trắng bệch. Thì ra là vậy sao, vì có thai mới mới dứt khoát ly hôn như vậy sao, thảo nào, thảo nào bà ta dám đến gặp mẹ yêu cầu mẹ ra đi, ha ha ha, mặt cũng đủ dày.

***

Về đến nhà, Trà không nói tiếng nào đi thẳng vào phòng ngủ, nhốt mình bên trong suốt buổi chiều, cũng không ai quan tâm đâu, Trà biết vậy. Buổi tối Trà mở cửa phòng em trai đến bên giường em ngồi, mọi thứ vẫn còn y nguyên, chỉ có em là không ở đây nữa thôi. 

Ba mẹ xích mích từ sau khi Lạc chào đời nhưng cũng chưa tới nỗi cải vã trước mặt hai chị em, ngoài mặt vẫn duy trì một bộ gia đình hạnh phúc. Tuy vậy, Lạc là đứa nhạy cảm từ nhỏ, em biết khi nào thì ba mẹ vui vẻ thật sự, khi nào thì không. Phần lớn là không vui. Nhưng Lạc rất lạc quan, em tin tưởng rằng khoảng thời gian  vui vẻ sẽ dần dần tăng lên, át đi những lúc buồn bã. Nhưng em đợi không được rồi.

Trà ngủ thiếp đi trên giường em trai.

Sáng hôm sau cô bị đánh thức bởi tiếng ồn ào, lạch cạch xung quanh. Trà choàng tỉnh khi thấy người ta đang tháo bỏ những kệ đồ chơi của Lạc xuống, cô hốt hoảng nhìn quanh và thấy người phụ nữ đó đứng trước cửa phòng chỉ đạo mấy người ra ra vào vào. Trà bật dậy khỏi giường, chạy thẳng tới trước mặt bà ta, hỏi:

- Bà định làm gì phòng của em tôi?

- Tỉnh rồi à, cũng định gọi mày dậy để dọn cái giường.

- BÀ ĐỊNH LÀM GÌ? - Trà gằn từng chữ.

- Còn làm gì nữa, nó có ở đây nữa đâu, sửa phòng lại cho con trai tao không được à?

- Bà không được động vào đồ của em trai tôi!

- Tao thích thế đấy, ông ấy cũng đồng ý rồi, mày còn ý kiến ý cọ gì?

Trà xoay người chạy nhanh xuống lầu xác minh lại lời nói của bà ta. Trà hấp tấp hỏi ba lúc đó đang chuẩn bị ra cửa:

- Ba, ba cho phép bà ta động vào phòng của Lạc sao? Bà ta nói vậy, con không tin.

- Sao lại bà này bà kia, ba nói bao nhiêu lần rồi, không gọi mẹ được thì cũng có một tiếng dì chứ. Vả lại sau này con có em trai thì cũng phải có phòng cho em chứ, con không xem là em thì cũng là con của ba.

- Thế Lạc không phải là con của ba sao? Nhà mình đâu phải thiếu phòng, sao cứ nhất định phải là phòng của Lạc?

- Trà, đừng cố chấp nữa con, Lạc nó ở với mẹ. Ba biết con thương em, con không chấp nhận ngay được nhưng ba cũng xin con, mau chóng cho qua đi Trà à.

Nói rồi ông xoay người ra khỏi nhà để lại Trà ngơ ngẩn choáng váng. Người phụ nữ kia lại đứng trên cầu thang khinh bỉ lên tiếng:

- Đã bảo rồi, cũng không nghe, mẹ con mày thật giống nhau, cuối cùng cũng thua cuộc dưới tay 'dì' đây thôi, ha ha ha.

Trà suýt chút nữa là kiềm chế không được chạy lên đẩy bà ta cho chết quách đi, nhưng tia lý trí cuối cùng đã kéo cô lại. Trà im lặng bước từng bước nặng nề về phòng mình, khóa cửa lại.

Cứ thế Trà tự nhốt mình hết một tuần, tới khi ba lên gõ cửa không thấy Trà trả lời mới hốt hoảng tìm khóa dự phòng mở cửa. Trong phòng không có gì bất thường cả, chỉ có Trà mặt mũi trắng bệch ngồi gập hai chân lại dựa vào tường bất tỉnh thôi.

Ba đưa Trà vào viện cấp cứu. Trà nửa tỉnh nửa mê nằm trên giường bệnh nghe bác sĩ nói cái gì mà suy nhược thân thể, áp lực tâm lí gì đó. Nghe không hiểu, Trà một lần nữa bất tỉnh.

Trà mở mắt nhìn màu trắng xóa của trần phòng bệnh, nở nụ cười tự giễu. Có cần phải thảm vậy không hả Trà? 'Cạch, cạch' tiếng của phòng bệnh mở ra, là ba. Ông tới ngồi bên giường bệnh, không nói gì cả. Sau đó người phụ nữ kia cũng tới, trên tay cầm cà mèn giữ ấm, thân thiết nói:

- Trà, con đang yếu, dì làm chút cháo cho con sẵn tiện làm cho dì luôn, dì ốm nghén ăn cái khác không được, đây, dì cháu mình cùng ăn.

Trà không phản ứng lời bà ta nói, quay mặt đi. Gì chứ, thật giả tạo. Hành động đó của Trà đã khiến ba tức giận. Ông quát:

- Mày nghĩ cái gì vậy Trà, tao trăm công nghìn việc cũng phải bỏ tới đây nhìn mày, cô ấy mang thai cũng phải tới đây thăm mày, mày còn muốn cái gì nữa hả.

- Anh đừng quát con bé...

- Em im đi, nói cái gì mà nói. Trà, con thật sự phải làm như vậy sao, sao con không thử chấp nhận đi, đâu có khó khăn lắm đâu con. Hay con muốn về với mẹ?

- Anh đừng nói vậy nữa, Trà nó ở với mình mà nhắc mẹ cái gì, thôi anh, đi ra ngoài đi.

Bà ta kéo tay ba ra hành lang, Trà cười khẩy, giả tạo quá, giả tạo quá, không biết bà ta ra đó nói cái gì với ba nữa. Ba nói về với mẹ sao? Con cũng muốn lắm đây, được, vậy tôi đi cho các người vừa lòng!

Nghĩ sao làm vậy, Trà rút kim truyền nước ra, lục tìm bộ đồ của mình rồi bất chấp thân thể còn suy yếu chạy ra khỏi phòng bệnh. Trà chạy thật nhanh đi tìm mẹ và em.

Kỳ diệu thay, đến ngã tư Trà liền thấy mẹ dắt tay Lạc dừng lại ở quầy bán xiên nướng bên kia đường. Trà thấy hai người họ, trong mắt liền sáng lên tia ấm áp. Lạc cũng thấy Trà, em buông tay mẹ, chạy tới lề đường, gọi:

- Chị hai, chị hai!

- Lạc đừng qua đây, quay về đi, nguy hiểm...

Chưa đợi Trà nói xong Lạc đã chạy qua tới giữa đường, ngay lúc đó, chiếc xe tải trắng vừa lao nhanh tới. Trong đầu Trà trống rỗng, cơ thể phản ứng tự nhiên lao ra đẩy Lạc trở về.

'Kéttttt'

Chiếc xe thắng lại nhưng không kịp nữa rồi. Trà nằm sóng xoài trên vũng máu đỏ tươi. Trong mắt chỉ còn lại khuôn mặt Lạc lem nhem nước mắt. 'Đừng khóc, Lạc, đừng khóc...' Trà gắng gượng phát ra tiếng trấn an em nhưng cố gắng thế nào cũng chỉ phát ra những tiếng thì thào dễ dàng bị lấn át bởi nghìn vạn âm thanh xung quanh. 

Trà tuyệt vọng đến phát khóc. Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Trong thâm tâm Trà không ngừng cầu xin, Thượng Đế, Thượng đế, nếu ngài có thật, xin hãy đáp ứng lời kêu cầu của con, con không xin gì nhiều cả, chỉ xin ngài cho con được ở bên cạnh em trai và mẹ, bảo hộ họ, không được đầu thai cũng được, không lên thiên đàng cũng được, chỉ xin ngài cho con ở bên cạnh họ...

Những giọt nước mắt rơi xuống mặt đường bỏng rát, Trà ngắm nhìn khuôn mặt em trai, kiếm tìm hình dáng mẹ lần cuối cùng rồi nhắm mắt...

-End-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro