2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nguyễn Văn Toàn, tôi vừa từ Mỹ trở về. Tôi vẫn chưa về nhà cất dọn đồ đạt liền chạy đến nhà của anh Hải. Tôi muốn gặp anh từ lâu lắm rồi. Tôi với anh đã hứa sẽ chờ nhau, cũng 4 năm rồi, tôi vẫn giữ lời hứa đó, nhưng mà không biết anh còn nhớ hay không. Chúng tôi không liên lạc 2 năm rồi. Cũng không biết tại sao nữa, mọi đường dây liên lạc với anh ấy tôi đều kết nối không được, lúc đó tôi vừa lo vừa sợ, càng khó chịu bất an. Nhưng tôi không về nước được, trước khi tôi đỗ tốt nghiệp tôi không có thời gian rảnh, ngay cả mấy ngày lễ cũng cắm đầu vào học.

Tôi vừa đỗ tốt nghiệp liền bay về nước, người đầu tiên muốn gặp là anh, tôi muốn hỏi anh tại sao lại không liên lạc được, tôi muốn hỏi anh có khỏe không, có nhớ tôi không, có nhớ đến lời hứa đó không.

Tôi nhấn chuông, chờ trước cửa nhà một lúc, không thấy ai ra, tôi nghĩ là có lẽ anh đã đi ra ngoài rồi, tôi hụt hẫn lắm, xoay người rời đi. Tôi kéo vali dọc theo con đường, bỗng đâu một chiếc xe gắn máy chạy ngang qua, hương thơm quen thuộc xộc vào mũi, tôi liền nhận ra anh, tôi nhìn theo hướng chiếc xe, thấy quay gương chiếu hậu, khuôn mặt anh đẹp đẽ mỉm cười, phía sau là một cô gái đưa tay ôm lấy eo anh, có vẻ là ôm rất chặt là đằng khác.

Trong lòng nỗi lên một cỗ chua xót, cay đắng. Tôi mím môi nhíu chặt mày. Lấy điện thoại ra nhắn cho tài xế đến rước mình

Đoạn đường về đến nhà, tôi thơ thẩn như người trên mây. Tôi không ngờ được anh lại có người khác, chẳng lẽ anh đã quên rồi sao? Hay là anh đã ngầm phá bỏ đi lời giao nệm từ hai năm trước, cái hôm mà một thông tin liên lạc của anh tôi đều không gọi được

Sau khi tôi về nhà, tôi có hỏi ba mẹ về chuyện của anh. Tôi mới biết được là anh đã cưới vợ hơn một năm rồi, cũng đã có con rồi. Sở dĩ ba mẹ không nói cho tôi biết là sợ tôi đau lòng, ông bà biết rõ mối quan hẹ giữa tôi với anh cho nên cố ý giấu

Tôi ngậm ngùi chua xót. Nước mắt ứa ra tới khóe mi, tôi ráng gượng không được rơi. Tôi cắn môi chịu đựng nỗi đau từ trong tim lan tỏa ra khắp cõi lòng

Từ hôm đó tôi cũng không đến ngôi nhà đó nữa. Tôi cũng không nói cho anh biết mình đã về, cũng không mong có một lời giải thích từ anh. Tôi không muốn anh khó xử với vợ, cũng như không muốn khoảng thời gian tươi đẹp trước kia của hai người bị lời nói phũ phàng của anh làm cho tan nát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro