cô đi...trả anh tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thoáng giật mình khi cô nói với anh bằng giọng kính lùng uất hận tột độ như vậy.. Anh nghĩ ngờ hỏi lại :" còn bé đi đâu "
Cô bật khoc.hets lên "
_ Nó chết rồi... Nó bỏ tôi ở lại đây 1 mình   trẻ lúc mất...
Đó quá xúc động kem và mệt mỏi chưa nói xong cô liền ngất đi.
Anh chợt thấy lòng đầu nhói lại, chạy lên đỡ cô và gọi bác sĩ chữa cho cô, anh không hiểu tự nhiên làm sao anh nhìn cô lại cảm giác  có gì đó nhức nhối trong tim
Anh quay sang hỏi ông quản gia...ông quản gia kể lại toàn bộ sự việc và cả đứa anh tờ khám nghiệm ADN
Anh giật, thất thần lùi lại cô bé là con anh.. Z mà anh lại nghĩ ngờ điều đó chính anh, chính anh đã hai cô phải mất đi con mình, hại con gái anh sống trong khổ sở...anh đáng hận
Anh liền quy xuống bên cô xin có thả lỗi..nhưng liệu cô có nghe thấy trồng cơn mê mẩn kia.
Sáng hôm sau tất cả mọi người giật mình bởi tiếng hét của anh
-Bạch tiểu nguyệt em ra đây cho anh. Anh xin lỗi mà đừng trốn anh mà...
Tắt cả người làm, đều kinh ngạc - lần đầu tiên họ thấy anh khóc
(bye cả nhà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro