TRẢ ANH VỀ LẠI NGÀY XƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, tỉnh dậy, a thấy vợ vẫn đang nằm bên cạnh. Vậy là 2 người đã chuyển về Vĩnh Yên được 3 tháng rồi. Cô ấy đang có bầu tháng thứ tư, có lẽ nàng mệt chăng? Nghĩ bụng, anh để yên cho vợ ngủ, và xuống bếp dọn đồ ăn sáng.

Kết hôn vs Lan Anh nửa năm nay, sống trong Sài Gòn chật chội lại vô cùng tốn kém, trong khi cha mẹ anh ngoài Vĩnh Phúc đã ngót 60. Anh cũng ba mươi rồi. tính có con luôn nên hai vợ chồng đang cần người chăm cháu giúp. May mắn là Công ty vật liệu xây dựng anh đang làm có chi nhánh ngoài bắc, lại đúng Vĩnh Phúc quê anh. Sau hai tháng vợ chồng bàn bạc, anh bán căn hộ nhỏ trong Sài gòn và đưa vợ về quê.

Cách đây hơn hai năm, anh tình cờ gặp cô và sau đó yêu nhau( điều mà đến bây giờ anh vẫn tin là do duyên số mang lại). Lan Anh ra trường rồi may mắn xin vào được một cửa hàng của Viettel. Tuy nhiên, họ yêu cầu nhân viên làm trên hai năm mới được có em bé nên đến khi cô gần 25, anh mới bàn chuyện cưới xin.

Lan Anh đã làm vợ, và sắp làm mẹ trẻ con mà tính cô vẫn giống con nít, vô tư, yêu đời và đôi khi là ngốc nghếch. Cô cũng không giỏi nữ công gia chánh. Nhưng trong công việc, vợ anh luôn chăm chỉ, cộng với nhiều may mắn nên mọi chuyện rất suôn sẻ. Người ta nói vợ chồng là bù trừ nhau, và điều này đúng với cuộc sống của anh. Vì thế gia đình vẫn rất yên ấm.

Ngày lên máy bay về bắc, cô ấy khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Đúng là đã không khóc thì thôi, một khi cất tiếng là chỉ có “long trời lở đất”. Mãi đến khi mẹ vợ nói sẽ ra thăm thường xuyên, nàng mới gọi là nín tạm. Cứ nghĩ đến hôm ấy mà anh vừa buồn cười vừa…sợ.

Vợ k thích ở cùng bmẹ và cũng biết ông bà trọng lễ giáo, anh thuê một căn hộ hai tầng cách một siêu thị lớn khoảng 200m. Sáng hai vợ chồng đi làm, trưa đều ở lại cơ quan. Biết con dâu có thai, mẹ anh cũng hay thường xuyên qua thăm

Vì đang được tin tưởng nên cô ấy rất chăm chỉ, tối nào cũng mang sổ sách về làm. Sở thích của nàng là mua sắm đồ gia dụng (trong khi nàng rất lười vào bếp) và lên facebok, web nghiên cứu về…Cung hoàng đạo. Từ ngày yêu nàng, anh mới biết mình thuộc cung Cự giải, còn vợ thì Bạch dương.

Hôm ấy là thứ 2, công ty có Hội thảo tại Hà nội mấy ngày. Lần họp này là để bàn về việc một Nhà đầu tư từ Anh sang hợp tác mở rộng chi nhánh. Vì là trưởng phòng đầu tư nên dù ngại phải xa vợ vào lúc này, anh vẫn cố gắng đi. Nước Anh? Không phải là quê hương của Siri hay sao?

7h30 anh đã có mặt. Ra khỏi thang máy, anh giật mình khi thấy bóng đoàn ngươi bên Anh đi ngang qua. Từ phía sau, anh nhìn thấy bóng một cô gái tóc hạt dẻ, mảnh mai, mặc áo sơ mi trắng và váy juyp đen. Anh bần thần rồi tặc lưỡi, “Quen quá”

8h, đoàn đối tác bước vào. Anh đứng lên vỗ tay. Bỗng nhiên có một luồng điện chạy dọc sống lưng làm anh khựng lại: “ Kia chẳng phải là Siri ư? Sao cô ấy lại ở đây?”. Trái đất tròn là thật à? Không thể..không thể…

Suốt cuộc họp, anh không dám nhìn cô, tay viết viết nhưng tai anh ù đi và tâm trí đang ở tận phương nào. Cách anh chỉ 5m thôi, là người từng bên anh trong những buồn vui suốt ba năm! Cùng một phòng họp với anh thôi, là người con gái khiến anh đau khổ một năm đằng đẵng… ‘Siri, sao ngày xưa em lại làm vậy?

Kết thúc buổi họp, tối nay anh cùng đoàn khách sẽ đi ăn trong InterContinental. Sau khi họp bàn lại trong phòng sếp, anh quay ra và gặp ngay cô. Co tươi cười đi đến, ôm lấy anh và nói:

- Lê Minh! Long time no see. Anh khỏe không? Vs giọng tiếng việt khá sõi, cô hỏi anh.

-Anh khỏe. Em cũng vậy phải không?

- Ồ, đương nhiên. Em sang làm phiên dịch cho ngài Joseph! Như anh biết, hai công ty…

Bỗng anh có điện thoại, là của sếp Tổng, anh xin phép nghe. Phải đi ngay nên anh hẹn Siri tại bữa tiệc 7h tối. Buổi chiều làm việc, giọng nói của cô cứ văng vẳng trong đầu anh. Mặc cho anh vào rửa mặt hay ra ngoài, anh luôn nghĩ đến khoảnh khắc chạm mặt cô lúc sáng. “Mình điên rồi”, anh chợt nghĩ.

Bữa tiệc tối rất sang trọng. 9h, anh ra ngoài gọi điện về nhà cho vợ. Quay vào để về, Siri bước tới:

- Đã gần 4 năm không gặp, anh và em đi uống một chút nhé?

- Được!

họ hẹn nhau tại một quán Bar, tầng tư là bàn café khá yên tĩnh. Anh im lặng nhìn vào ly đen đá. - Anh có vợ rồi à? Lại còn sắp làm cha, Chúc mừng nhé! - Sao em biết? Bốn năm qua chúng ta không liên lạc mà? - À! Khi nãy anh gọi điện thoại thì em đứng ngay sau thôi. Em ra gọi anh vào để kết thúc bữa tiệc.

Cứ vậy, họ ngồi nói chuyện rất lâu. Ai không biết, chắc chắn sẽ cho rằng một cặp đôi đang hẹn hò thân mật. 11h, đưa Siri về khách sạn, anh quay lại phòng nghỉ của công ty. Một ngày căng não, nhưng không vì thế mà cơn buồn ngủ đến được. Anh còn mải nghĩ đến cô gái ngoại quốc ấy. Siri giải thích chuyện chia tay, cô xin lỗi anh. Cô còn độc thân, và sẽ ở lại VN 3 tháng nữa, đại diện cho công ty bên Anh. Là người sâu sắc nhưng bản năng, Siri không bao giờ che dấu cảm xúc, cô nói vẫn còn nhớ anh lắm. Kỉ niệm năm nào lại ùa về, rồi anh ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ, anh thấy Café time lại hiện ra, có đôi trai gái đang trò chuyện vui vẻ. Chàng trai với ly đen đá cười nói cùng bạn gái tóc hạt dẻ xinh đẹp. Đưa muỗng khuấy ly café thành xoáy ốc, chợt chàng trai nghĩ đến hình ảnh một đôi mắt sâu hút, long lanh.

Anh giật mình dậy thì đã 6h sáng. 2 tin nhắn trong điện thoại. “Anh ơi e dậy r hihi”, và của Siri “7h mình đi ăn sáng nhé, em qua”. Reply xong, anh ra khỏi giường Công việc xong, anh và Siri lại hẹn nhau ra quán Bar tối qua. Vẫn là những câu chuyện đan xen hồi ức

Ba ngày tại Hà Nội đã kết thúc, anh về nhà thì đã là 10h tối. Vợ đã ngủ, mẹ về nhà lúc chiều rồi. Tắm xong anh cũng ngủ luôn, nhưng là dưới phòng khách. Anh nghĩ tới Siri nhiều hơn2 người thường xuyên trò chuyện, đương nhiên là Lan Anh không biết, cô tin anh. kế hoạch đang triển khai gấp nên anh liên tục vắng nhà và có mặt tại Hà Nội, và vì thế tần suất gặp Siri rất thường xuyên.

Tối đó nằm cạnh vợ, anh nói:

-Lan Anh à, anh vẫn luôn thầm cảm ơn ông trời đã mang em đến bên anh bất ngờ như thế! - Anh thật ngốc? Anh nghĩ em tự nhiên biết facebook của anh mà vào nói chuyện trong khi em không biết tên anh sao? - Vậy thì là thế nào?

- À,bạn em làm ca chiều ở quán gần 2 năm, nhỏ nói café ở Time rất ngon nên em đến. Hôm gặp anh xong về em kể nhỏ nghe, nhỏ liền kể lại chuyện tình anh và chị Tây, cho e fb của anh nữa. thế là e vào nói chuyện xem anh có như nhỏ khen không, ai dè..hihi!

Luồn tay vào mái tóc của vợ,a khẽ nói.

-Em ngủ sớm đi!

Anh nằm nghĩ về vợ mình. Trước kia, anh luôn cho rằng là duyên số để anh gặp cô, bắt anh quên đi Siri. Cô cũng chưa bao giờ kể cho anh suốt mấy năm nay. Giờ nghe vợ nói lại, anh thấy mình ngốc, giá như anh không cưới cô, thì… Những ngày sau, anh thấy mình có khoảng cách với vợ

*

Thời gian cứ nhón gót đi trên đầu nhân gian, bây giờ bụng Lan Anh đã khá to, cô đang ở tháng đầu tháng thứ 8. Siri cũng sẽ về nước trong vòng 5 ngày nữa, lần này về nước, có lẽ cô sẽ không còn quay lại Việt Nam. Siri nói muốn anh ra sân bay tiễn cô vào tối ngày thứ 7, khoảng 11h đêm. Hôm ấy lại là sinh nhật Lan Anh, anh sợ mình tiễn Siri rồi không về Vĩnh Yên kịp. Tuy vậy, kế hoạch vẫn ưu tiên Siri.

Tối thứ 6, phòng đầu tư liên hoan chia tay Siri. A uống khá nhiều và được cô đưa về khách sạn. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy đang ở phòng Siri, anh đứng tim và nghĩ ngay đến vợ. Cuống quít tìm điện thoại thì Siri bước vào.

-Điện thoại anh em đặt trên bàn. Hôm nay e đi masage chút, qua e ngủ trên ghế, sắp gãy lưng rồi! Ngủ trên ghế? Anh thở phào.1 lúc sau anh liền về cơ quan ngay.

Trưa thứ 7, anh nhắn tin cho vợ để chúc mừng sinh nhật và về việc hôm nay anh không thể ở nhà vì công

việc. Vừa ăn tối xong,điện thoại anh lại có hai tin nhắn.

Siri:- Anh à.không cần ra tiễn em đâu. Cảm ơn a.Tối qua, ngay cả lúc say mèm anh vẫn đòi đt gọi về cho vợ. Cô ấy thật là may mắn! Em đi đây,trả anh về lại ngày xưa.hạnh phúc nhé

Anh đang bối rối thì lại là tin của Lan Anh. Rất dài! ‘Đồ con cua khi anh đọc những dòng này thì em đã khóc cạn nước mắt rồi. Em biêt chuyện của anh đã 3 hôm nay, là thư kí của anh đến thăm e, đừng trách cô ấy nhé.xưa nay toàn anh nhường em, nên e định tha cho anh. Vậy mà sinh nhật em a cũng không về? Coi như tin nhắn trách móc này là quyền lợi của em trong ngày này được k? Em ghét anh, ghét lắm, đồ con cua đáng ghét! Em từng nghĩ anh quên chị ấy rồi, rằng anh chỉ có con và em thôi, hóa ra là em ảo tưởng. Xin lỗi, là e sai, chào anh.Em thua rồi, Trả anh về lai ngày xưa! cừu trắng, vợ anh!”

Anh bật cười, “ em còn ngốc lắm!”. Reply Siri và chúc cô đi mạnh giỏi. Nhìn lên đồng hồ đã 8h tối. Mua chiếc bánh kem to oạch cùng bó hoa hồng tươi thắm, 10h tối anh đã có mặt tại cổng nhà. Bên trong đèn vẫn mở. Anh khẽ đẫy cửa bước vào. Có lẽ vợ đi siêu thị mua sắm cho đỡ bực, anh đi lấy ly nước.Và anh thấy vợ ở nơi cô ít lui đến nhất, phòng bếp.

Cô khệ nệ bụng bầu 8 tháng ngủ gục trên bàn, mắt sưng húp. thấy mình thật có lỗi. A quỳ xuống, nói nhỏ:

- Em ơi, có trộm!

Phải đến câu thứ 3 cô mới mở mắt, khuôn mặt ngái ngủ nhìn anh:

- Trộm à? Đâu đâu? Ơ, anh, anh….. *mặt ngơ ngác*

A không đợi thêm nữa, ôm chầm lấy vợ:

-Anh yêu em, “ ngày xưa” của anh ạ!

yên vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro