Huy's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, tiếng chuông in ỏi đánh thức tôi sau một giấc ngủ chưa đầy 3 tiếng. Tôi uể oải rời khỏi giường trong bộ dạng mệt mỏi. Tôi thận trọng nhìn qua ống nhòm cửa thì thấy Tuệ đang đứng đấy.

Mẹ kiếp giờ người ngọm tôi như này làm sao gặp nó được đây. Tôi tức tốc làm vệ sinh cá nhân, thay 1 bộ quần áo mới để nhìn được hơn một tí rồi mới dám xuống mở cửa cho nó.

Lúc mở cửa thấy nó ngồi xỏm dưới đất ngước cổ lên nhìn tôi, trong mắt thoáng vẻ chán nản. Không hiểu sao lúc đấy thấy nó dễ thương quá mà tôi cũng hữn một nhịp.
-
Gần 12 giờ nó rủ tôi sang nhà nó ăn cơm trưa. Thề lúc đấy cũng đói vl vì lúc sáng mẹ tôi không nấu đồ ăn nhưng vì sợ làm phiền nhà nó nên tôi đã từ chối. Lúc đấy cũng hối hận lắm mà nghĩ nó sẽ nài nỉ tôi nên định là sẽ đồng ý. Nhưng không, nó ừ một tiếng rồi về nhà luôn. Tôi bất lực nhìn nó ra về.

Bụng tôi gào thét vì chưa được ăn gì, vừa định xuống bếp nấu gói mì tôm full topping thì nghe tiếng bấm chuông. Ra mở thì thấy Tuệ cầm một thố cơm to đùng sang đưa cho tôi.

"M đem vô trước đi, tao chạy sang bưng đồ ăn qua"

Tôi cũng hơi sốc nhưng chỉ gật đầu rồi đem thố cơm đặt lên bàn ăn, một lúc sau thấy nó cầm thêm 2 đĩa thức ăn qua.

"Chờ tao đem thêm tô canh qua"

Nó định gom cả cái bàn ăn nhà nó sang đây luôn à.
-

"Mày không có đồ ăn thì cứ sang nhà tao ăn ngại làm gì. Không phải đã nói dạy tao để trả tiền ăn à"

"."

"Lúc nãy tao xuống bếp nhà mày mà chả thấy gì ăn cả, rủ mà mày từ chối nên tao đem đồ ăn qua cho mày. Sợ mày ăn một mình buồn nên tao vác tấm thân này qua ăn chung với mày luôn nè"

Dừng một lúc Tuệ tiếp tục hỏi.

"Sao mày thấy cảm động không? Thấy tao tốt với mày không?"

"Ừ cảm động lắm, cảm ơn mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro