Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Nhà lớn sáng đèn, tiếng bước chân vội vã tiến đến cuối hành lang...

...
Lee Minho cùng Han Jisung lúc bấy giờ môi hôn vội vã mà quấn lấy nhau không rời. Tay em khẽ quàng lên vai người đàn ông ấy, người mà không bỏ lỡ giây phút nào mân mê da thịt em kể từ khi bước vào phòng...

Mái tóc mềm của em còn ướt nước, vài sợi tóc rủ nhẹ trước vầng trán, che mất đi ánh mắt mơ màng. Vai trần lộ ra sau lớp áo tắm ẩm nước như khiêu khích cơn khát trong lòng Minho. Anh hôn lên yết hầu em, khẽ cạ răng vào xương vai mảnh khảnh, nút lưỡi thật sâu và để lại những vệt đỏ hồng trên ngực của Jisung. Bàn tay em khi đó luống cuống vụng về, luồn sau gáy Minho vuốt nhẹ, trấn an con người đang rất đói khát kia...

- Minho... Từ từ thôi... Chậm lại...

- Anh nhớ em!

Em nhoẻn miệng cười. Em cũng nhớ Minho của em lắm....

- Em ở đây rồi, em sẽ không đi đâu cả Minho à...

- Anh muốn kiểm tra em... - nói rồi hôn lên đầu ngực nhạy cảm của em.

- Ah... Kiểm tra em?? Nào mặt em ở trên này cơ mà nhìn em đây này! - Em đưa tay vuốt ve gương mặt nam nhân em nhớ mong suốt cả tháng trời.

Minho ngước mắt nhìn em. Đôi mắt người em yêu rất đẹp, vừa nhìn em vừa nói như nín nhịn bao lâu.

- Kiểm tra xem em có còn yêu Lee Minho này không? Xem một tháng vừa rồi em có quên anh giây phút nào không? Kiểm tra xem cơ thể này có còn muốn được anh âu yếm nữa khôn...

Em không cho anh nói nữa. Han Jisung hôn anh một nụ hôn thật lâu. Em thương Minho quá, thương cả chính mình nữa...

Thật ra mới tân hôn mà phải xa nhau lâu như vậy hiếm có ai chịu đựng được. Minho vừa phải lo công việc, đêm nào cũng thức khuya nhưng không ngày nào quên gọi cho em. Nói nhớ em là không đủ, khi nào về sẽ trả cho em một tháng nhớ mong và một tháng đó em chỉ cần ở trên giường hưởng thụ thôi...

Jisung đẩy anh ra, mặt đanh lại.

- Trước khi kiểm tra em, anh trả bài cho em đi đã~ Trả hết cho em trong một đêm nay, trả bằng cả một tháng mình xa nhau, bằng cả hết tâm trí anh nhớ về em. Em cũng chỉ mới kết hôn, em không có người yêu bên cạnh, em cũng khổ tâm lắm chứ chả riêng gì ai...

Em rưng rưng mắt ướt nước nói như trách móc. Tay buông anh ra mà che đi đôi mắt mờ mịt. Bờ môi run run ấm ức.

Minho cười đến mơ hồ, ra là không chỉ có anh nhớ Jisung, mà cậu chủ nhỏ này chính là ở nhà không có anh mà phải cố tỏ ra mạnh mẽ, không mè nheo anh này kia để anh yên tâm công tác. Minho thầm nghĩ giá như mình thu xếp về sớm nhất có thể để ôm em để hôn em nhiều hơn nữa...

- Anh xin lỗi...

Minho thương em chết mất. Chỉ biết ôm em thật chặt rồi hôn em lâu thật lâu. Em cũng thuận theo, mở môi mềm hôn anh cho thoả nhớ mong. Tay bé xinh giúp anh cởi bỏ cà vạt, áo sơ mi rồi đến dây lưng...

...

Cứ thế một đêm dài trôi, gian nhà lớn lại rực lên ánh lửa như ngày tân hôn...

Họ cứ thế quay trở về những ngày mới yêu, nồng nhiệt và hạnh phúc. Han Jisung hết mình dành cho anh, Lee Minho yêu chiều em từng chút từng chút một...

...

Jisung thủ thỉ rằng em trong những ngày xa anh đã lên kế hoạch cho chuyến trăng mật muộn của họ một cách kĩ càng. Minho mỉm cười hôn lên mắt lên môi em. Minho nói chỉ cần em muốn, Minho có thể cho em cả mạng của anh, chỉ cần Han Jisung em mãi ở bên anh không rời xa...

_______________😗👉🏻❤️__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro