UYB_TEAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mảng Beta

Lý thuyết:

1. Beta là sửa chữa các bản viết của tác giả, nói chung là một bản chưa chính thức. Em chưa có kinh nghiệm gì về mảng này hết, em cũng khá thích sửa lỗi bài văn nên muốn thử sức xem sao.

2. Câu này em xin phép không trả lời vì em cũng không biết nữa. Xin lỗi ạ.

3. Những yếu tố của 1 Beta-er tốt là: 

- Khả năng đọc, nhận xét tốt.

-Tinh mắt.

- Kiên nhẫn+kiên trì

4. Khó khăn em gặp phải là: 

Em thường xuyên sửa mà lệch đi nội dung  của tác phẩm đó. Em sẽ sửa bằng cách đọc lại hoặc nhờ người khác coi giúp và góp ý luôn. 

Thực hành:

 Beta tác phẩm Namjin - Everything của Abalasallyss

P/s: Những dấu (...) là những câu chị viết mà em không sửa.

Chương "Mùa thu ấy, em rời xa tôi"

(...) buồn bã. Những chiếc lá trên cây ngoài kia còn quá yếu ớt để có thể bám lấy thân cành. Chúng mong manh đến nỗi chỉ cần một làn gió vụt qua sẽ lập tức rơi xuống, chấm dứt cuộc sống tấm thường của một chiếc lá đơn thuần. 

Nắng thu giờ đây chỉ những tia nắng nhẹ nhàng bay đến cánh cửa sổ, khó khăn mang cả gió heo mây khô khốc của tiết trời chiếu sáng cho người con trai bên khung cửa sổ. Kim SeokJin hưởng thụ không khí mát lạnh lan tỏa xung quanh mình. (...)

Cơn gió heo mây lại lướt qua một lần nữa, cuốn theo làn tóc mượt của anh. Cũng cảm giác thế này, anh nhớ lúc được NamJoon xoa đầu. Lòng bàn tay cậu xoa xoa đầu anh như một thằng em trai, nhưng mang lại cho anh cảm giác thật dễ chịu.

"Kim SeokJin. Em tìm anh mãi, hóa ra anh ngồi ở đây."

Giọng NamJoon có vẻ hơi bực. Cậu hôm nay mặc bộ đồ nghiêm chỉnh. Không phải là những cái áo thun ngả màu với quần thể thao, thay vào đó là bộ áo sơ mi sọc dài kết hợp cùng quần tây đen thanh lịch. Nhìn cậu trưởng thành lên hẳn.

Một nỗi bất an tự dưng trào lên trong lòng SeokJin.

"Ồ, em về rồi à, buổi thử giọng hôm nay thế nào rồi?" - SeokJin quay đầu theo cảm tính hướng về giọng nói của cậu. 

NamJoon nhặt lấy cái áo khoác đã bị anh làm rớt xuống nền nhà cách đó không xa rồi bước tới chỗ anh.  

(...)

Cậu khoác áo ngoài lên người SeokJin, trông anh nhỏ bé đến mức có thể lọt thỏm trong cái áo của cậu. Anh lại lười ăn nữa rồi. Điều này khiến NamJoon lo lắng không ít.

(...)

Đáp lại cậu chỉ là cái gật đầu nhẹ của anh. 

(...) 

Hôm nay đã là ngày thứ năm kể từ ngày cậu đi thử giọng về, NamJoon lại thấy một SeokJin ngồn bần thần trước khung cửa sổ.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...) có thể truyền vào đôi mắt lúc nào cũng mang màu đen kịt đó, phải chi Kim SeokJin có thể nhìn thấy được cậu dù chỉ là một lần thì hạnh phúc biết mấy. Nói đi, tại sao ông trời lại tàn nhẫn với anh ấy - một người con trai thân thiện, tốt bụng và còn là người cậu thương nữa chứ???

"Em về rồi sao?" - Vẫn là giọng nói trầm ấm hòa chút hân hoan chào đón cậu mỗi khi về nhà.

"Vâng. Em đã nói rồi, ánh nắng không tốt cho sức khỏe của anh đâu. Sao anh không nghe lời em mà lại ngồi đây? Thật là, đến khi nào anh mới có thể tự chăm sóc bản thân được?"

Anh cười nhẹ, chợt nhận ra điều gì, SeokJin quay mặt về hướng có giọng nói của NamJoon hỏi lại:

"Sao vậy? Em sắp đi đâu xa à?"

Vừa nói anh vừa vươn tay tìm cái xe đẩy của mình.

(...)

(...)

SeokJoon chợt nhận thấy lòng mình cũng nhẹ như trọng lượng của những chiếc lá kia. (...)

(..)

NamJoon nhìn cách anh nâng niu chiếc lá, chắc vì anh ấy biết rằng nó sẽ vỡ tan thành từng mảnh nếu dùng lực.

(...)

Nghe anh nói câu này, NamJoon trầm ngâm một lúc. Hóa ra, từ bỏ một người là không đơn giản.

"Em... có lẽ em sẽ suy nghĩ lại."

Vẫn khuôn mặt đó, Kim SeokJin nhìn về phía cậu trong khi vân vê chiếc lá trong lòng bàn tay.

"Thôi, không đi nữa, em ở lại với anh."

(...) đi theo cùng vì cậu hiểu vùng quê này là quê hương, là tất cả của anh.

(...) đột nhiên đặt tay lên bả vai của cậu, trên người toát lên vẻ nghiêm khắc.

(..)

(...)

"Ước mơ của em, tuy anh không nhìn thấy nhưng sự nỗ lực của em nhiều tới mức anh có thể cảm nhận được nó! Nó khó khăn lắm, không phải sao? Em đã được họ công nhận là một tài năng cơ mà? Đừng vì bất cứ lí do nào mà bỏ lỡ một cơ hội có thể rộng mở tương lai em, trải cho em một con đường đầy hoa và sống sung sướng. Còn về anh, khoảnh khắc em thành công trở thành một ca sĩ được đứng trên sân khấu với hàng trăm khán giả theo dõi, cũng làm anh mãn nguyện lắm rồi."

       

       

(...)

"Đến giờ rồi, em đi nhé. Tạm biệt anh." 

Nghe người thương chào tạm biệt, lòng anh buồn não nề, phải cố gắng lắm mới không bật nước mắt. 

"Kim NamJoon, không được làm anh thất vọng đâu đấy."

Nhìn bóng dáng của cậu khuất dần, anh khẽ thở dài, ngước mặt lên trời.

Không thể giữ được nữa rồi...

Đã phải rời xa rồi...

"Em đừng đi có được không?"  

"Em sẽ quay trở về sớm thôi."

(...)

Xong rồi ạ. Nếu có gì sai sót mong các boss góp ý giúp em với. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#team