TRẢ BÀI TEST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà nội, thành phố của tình yêu, của sự mộng mơ cùng những sâu lắng hòa vào cái cuộc sống đầy lắm những bộn bề. Có một cậu nam sinh khoảng chừng 16 tuổi đang đi bộ dắt chiếc xe đạp cũ kĩ đã tróc màu sơn, chỉ còn lại màu đồng gỉ sét cùng loảng lổ màu sơn cũ bạc, hình ảnh ấy khác hẳn với cái thế giới mà cậu đang sống, một thủ đô hào nhoáng, mơ mộng. Nó rất náo nhiệt nhưng dường như càng náo động nó lại như một nốt nhạc trầm khuất, tăng thêm vẻ buồn của cậu học sinh ấy.

Cậu có dáng vóc cao và gầy mảnh khảnh nhưng ở đó người ta nhìn thấy là một tâm tư sâu sắc và một bầu trời nghị lực, càng nhìn cậu ta càng thấy thu hút lạ kì, mái tóc đen ngắn bị gió thổi làm cho cậu như một người mang tình ca, nhìn rất tình, mái tóc đen ấy cứ vô tình bay càng làm cho làn da trắng mịn của cậu lộ ra đầy nổi bật trong nắng nhẹ, dù trời còn lưu vài vệt nắng nhưng vẫn thoảng chút hơi se lạnh của thủ đô, cậu mặc áo học sinh cùng cái áo len mỏng màu xám bên ngoài, điều này làm cho hai bờ vai cậu nhẹ run lên, có lẽ cái tiết trời Hà Nội đang trở lạnh rồi, cái lạnh nó xâm chiếm từng tế bào của cậu, hai gò má cậu lạnh và đôi môi cùng gò má đồng thời hồng lên theo. Cậu suy nghĩ nên nhanh chân về nhà sớm thôi.

Nhà cậu ở trong một cái xóm nghèo giữa lòng cái thành phố hoa lệ sầm uất, xóm cậu chủ yếu người dân là những tiểu thương bán cá, bán rau ngoài chợ nhỏ, thậm chí còn có những người quậy phá, vô công rỗi nghề tụ tập nơi đây. Cái xóm cậu mang theo vẻ cơ cực mệt nhoài của hơi thở người dân sau một ngày dài buôn bán, cái con đường còn là đường đất, nhỏ hẹp nên cậu phải dong chiếc xe vào thay vì đạp, có ai mà có thể ngờ được cái xóm nghèo đến ruồi không hám đậu này lại là nơi cậu học sinh giỏi của trường từng ngày lớn lên và khôn lớn. Đang thong dong bước đi thì có một cô hàng xóm mặc áo hoa, cỡ 40 tuổi nói với cậu.
- Minh Phúc, cháu đi học về rồi đó hả?!
Cậu nhìn cô và nở nụ cười nhạt nhưng chân thành đáp.
- Vâng cô, cháu mới đi học về cô ạ, chúc cô buổi chiều vui vẻ.
Cô hàng xóm cười cười rồi gật đầu với Phúc.
- Cái thằng Phúc rõ ngoan mà, này Phúc ra đây cô cho nhà bó rau này.
Phúc nghe vậy đạp chân chống xuống và ra chỗ cô hàng xóm.
- Cô ơi, cháu cám ơn cô nhé, ngày nào cô cũng cho nhà cháu đồ ăn hết.
- Có gì đâu mà, có gì thì hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau mà, không sao cả.
Phúc không nói gì, đưa tay nhận lấy bó rau của cô hàng xóm, dù Phúc biết, đây chỉ là bó rau còn dư sau ngày bán hàng, nhưng Phúc vẫn thấy ấm lòng.
- Cháu cám ơn cô nhé, giờ cháu về đây cô ạ.
- Ừ, con về.

Nói rồi cậu ra chỗ xe đặt bó rau héo vào lồng rồi đi, cả khu xóm ai ai cũng đều quý mến Phúc cả, được lòng từ em nhỏ đến người già, vì cậu ấy ngoan ngoãn mang lại sự tự hào cho xóm cậu, cậu khiến những người khinh thường xóm cậu phải câm nín qua thành tích học tập vượt mặt các con của họ, những cô chiêu cậu ấm. Ngoài ra khi nhìn thấy Phúc cả cái xóm nghèo như được xua tan cái không khí u uất, trầm mặc vì ở cậu mang một bầu trời tương lai, sự nhiệt huyết và mới mẻ cho mọi người, nhìn ở Phúc họ như có năng lượng hơn.

Đi một đoạn đường dài, cuối cùng cũng đến nhà cậu, nhưng khi sắp bước vào đến hiên nhà, thì ánh mắt của Phúc như đang hẹp lại, mi tâm hơi co nhẹ, thoáng chút buồn ở khoé mắt, bờ vai cũng đã có thể đánh gục được tiết trời mà ngừng run, ngược lại nó mang vẻ tĩnh lặng đến thương cảm. Cậu nhắm mắt lại, hít thở một hơi rồi nhả ra, dùng sức đẩy bánh xe tiến lên trước. Tiếng tranh cãi của bố mẹ Phúc vang vọng thật to, ngày nào cũng vậy. Nó khiến Phúc chán nản thay vì buồn phiền, có lẽ cậu đã tập quen với điều đó. Bố mẹ Phúc nghe thấy tiếng con trai đi học về nhưng tiếng cãi vã vẫn không hạ xuống, mà vẫn tiếp tục xảy ra.
- Tôi nói rồi đấy, thằng Phúc tôi cho nó nghỉ học, chứ nhà nghèo quá học sao nổi.
- Ông nói gì vậy hả, ông là bố mà lại vô trách nhiệm như vậy sao.
- Tôi không vô trách nhiệm, nhưng bà nghĩ mà xem, nhà mình nghèo không có cơm mà ăn, thì nó học sao nổi cơ chứ.
- Ai biểu trước kia ông chuyển về cái nơi xó xỉnh này làm chi chứ, đến ruồi nhặng còn chê, thì hỏi sao kiếm tiền.

Phúc đứng ngoài hiên, tay cầm bó rau bỗng bóp lại rồi buông lỏng ra, khiến nó rơi xuống không còn ra thù hình gì cả, đôi môi cậu mím chặt, hai tay đưa lên miệng chặn lại để cho tiếng khóc nấc không thốt qua kẽ răng kia, với cậu mà nói việc học có ý nghĩa rất lớn, đối mặt với việc phải nghỉ học cậu đã từng nghĩ nhưng không bao giờ dám để nó trong đầu, vì cậu rất hiếu học, nhưng nhà nghèo quá, cậu phải làm sao bây giờ. Bỗng trong đầu Phúc loé lên ý nghĩ mình sẽ vừa học vừa làm, Phúc mới chạy vào trong nhà nói cắt ngang tiếng cãi nhau của bố mẹ.
- Bố, mẹ con quyết định rồi, con...
- Con à, bố xin lỗi nhưng nhà mình nghèo quá, con hãy hiểu cho bố, hiểu cho mẹ, hiểu cho gia đình mình con ạ.
Bố Phúc khổ sở cắt ngang lời con trai mình.
- Ông... tôi nói rồi đó, con mình bằng giá nào cũng không thể nghỉ học được, đừng để nó phải bám riết cái nghèo như chúng ta.

Bà vừa nói vừa hua tay múa chân, mắt hoen đỏ, tay thì đập đập vào cánh tay người chồng thương xót không chịu được khóc lên, người chồng thì đứng tĩnh người mặc cho người vợ vung tay đánh, trách móc. Trong ánh mắt của ông không thể không nhìn ra vẻ đau xót cho cái nghèo, ông cũng thương con nhưng biết phải làm sao bây giờ, tâm tư của ông bộc lộ rõ qua đôi mắt già nhăn nheo. Cả ngôi nhà không thắp đèn, một bầu không khí ngột ngạt đến cùng cực, chỉ có tiếng khóc người mẹ, nỗi lòng người cha đang quấn lấy họ không buông, xuất hiện ở cái tình cảnh đó có tiếng hát ghê sợ nhưng quen thuộc của người đàn bà điên trong xóm, một khúc hát được ca đi ca lại không ý nghĩa càng làm cho thảm cảnh nhân bày ra trước mắt, ôi cái nghèo sao cứ bám riết lấy họ vậy chứ.

Phúc đứng sững người một hồi thì hai mắt mở ra chút ít bần thần tỉnh người ra, nói với bố mẹ bằng cái giọng trưởng thành hiếm có khác hẳn với lứa tuổi 16 còn nhiều mộng tưởng.
- Bố mẹ đừng cãi nhau nữa, cũng đừng khóc nữa ạ. Con quyết định mình sẽ lên Sài Gòn làm việc giúp bố mẹ ạ, ở đấy có nhiều công việc để con lựa chọn, lương cũng cao hơn ở đây, với lại con đi làm xa sẽ không tốn cơm gia đình mình.
- Phúc, con nói gì vậy hả Phúc, con còn nhỏ mẹ sẽ không cho con đi đâu hết, con phải ở bên cạch mẹ.
Bố Phúc nghe thấy vậy trong ánh mắt còn rõ sự bất ngờ mạnh mẽ.
- Phúc à, bố hiểu con muốn gì nhưng lên Sài Gòn rồi con sẽ sống ở đâu trên đấy hả con.
- Bố, bố còn nhớ thằng Hải chứ! Nó bạn thân con từ hồi cấp 2, nhưng giờ nó lên Sài Gòn, con định sẽ ở nhờ nhà nó vài hôm.
- Không được, mẹ không đồng ý, con sống nhà người ta 1 ngày 2 ngày chứ sống được cả đời à, không được con phải ở đây, mẹ sẽ cố gắng cho con học mà Phúc.

Bà nói bằng một giọng thống khổ nhưng cũng đầy bất lực, người bố cũng không khá hơn là bao.
- Phúc à, mẹ con nói đúng đấy, con ở đây làm cũng được mà, chỉ cần con chấp nhận nghỉ học thì không khó nữa.
- Bố ạ, con sẽ không nghỉ học đâu, việc con lên đó con đã từng bàn bạc với thằng Hải, và gia đình nó cũng đồng ý rồi nên thưa bố mẹ hãy tin ở con, con sẽ vừa học vừa làm trên đấy. Chắc chắn mọi chuyện sẽ được giải quyết mà.
Nghe đứa con trai nhỏ nói vậy, ông thấy sao trái tim mình đau quá.
- Bố xin lỗi con, tại bố bất lực.

Ông quỳ gục xuống, lấy tay đánh vào ngực mình cúi gầm mặt với khuôn mặt thê lương.
- Bố, bố đừng đánh mình nữa mà.
Nói xong Phúc nhìn ra phía mẹ mình thấp giọng nhỏ nhẹ.
- Mẹ, mai con sẽ đi xe lên trên đấy, xin mẹ ở nhà giữ gìn sức khoẻ, con sẽ về sớm thôi.
Mẹ Phúc ôm chặt con trai mà đẫm lệ nói không thành lời.
- Thế...thế con đi thì lấy tiền đâu mà đi, con lên đó có mệnh hệ gì thì mẹ sẽ chết mất con ơi.
Mẹ Phúc vừa nói vừa khóc vừa ôm con trai tha thiết, như thể buông nó ra nó sẽ mãi đi mất vậy. Phúc cũng ôm mẹ mà buồn, nhẹ nhàng đưa tay về cái cặp sách lấy ra cái phong thư trong đó có 7triệu đồng nói.
- Bố, mẹ đây là tiền thưởng con đạt giải cấp trường và cấp tỉnh ngoài ra còn có học bổng trường cho, con đưa cho bố mẹ 4triệu, còn 3triệu con sẽ lấy làm lộ phí mai đi.
- Ôi con tôi khổ thân nó, giỏi giang mà khổ quá.
- Hai người cứ yên tâm, lên đó con sẽ cố học và làm mà. Bố mẹ không phải từng nói làm con trai phải có chí lớn sao.

Bố Phúc gật đầu, trong ánh mắt có chút tự hào mà xoa đầu con trai, ông không kiềm được mà ngấn lệ.
Cả gia đình ôm nhau khóc, có lẽ đó là cái ôm lâu nhất mà sẽ rất lâu nữa họ mới có thể cảm nhận được giây phút này.

Không ai nói gì, cả căn nhà mục nát trống không chìm trong đêm tĩnh mịch, vang đâu đó là tiếng hát của kẻ mất trí, có lẽ những con người nơi đây mặc cho tương lai xô đẩy họ đến bến bờ nào đó xa lắm. Không phải ai cũng dám tìm nơi xa như Phúc

==============
Continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro