Trả bài writer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường cấp 3 Taima, dưới tán cây anh đào lớn có hai người một nam một nữ đang đứng đó. 

" Tớ thích cậu, Jun-kun!"

Giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn của cô gái với đầy vẻ hồn nhiên, không hề tỏ vẻ lo lắng hay hồi hộp. Cậu nam sinh khuôn mặt lạnh lùng, cậu chỉ nhìn cô và đáp:

" Xin lỗi nhưng tôi không thích cậu."

Nói rồi cậu quay người bước đi không thèm ngoái nhìn lại. Cô đứng đó, tay đưa lên đón lấy một cánh hoa anh đào rụng xuống, khẽ thở dài:

" Haizz. Lần thứ 5 thất bại rồi. Chả phải mọi người đều nói ai tỏ tình dưới cây anh đào này sẽ thành công sao? Rõ là lừa người mà. Chậc, tớ không dễ dàng bỏ cuộc vậy đâu!"

' Tùng tùng'

Bỗng tiếng trống vang lên phía xa, cô giật mình hốt hoảng:

" Thôi chết đến giờ dự lễ khai giảng rồi. Nhưng hội trường ở đâu mới được chứ. Chết tiệt thật!"

Cô nhanh chân chạy theo hướng mà cậu nam sinh kia vừa đi. May mắn sao, cô đã tìm được hội trường. Khom người tìm kiếm ghế trống, cô chợt nhận ra có một chiếc ghế trống gần đó. Cô liền đi nhanh tới và ngồi xuống.

" Sao lại là cậu nữa?"

Tiếng nói thân thuộc vang lên ngay cạnh cô. Cô quay phắt sang. Hoá ra là cậu. Quả thật trùng hợp mà. Cô cười tươi nhìn cậu:

" Chà ông trời cũng ghép đôi cho tụi mình đấy."

Cậu quay đi chỗ khác, miệng lẩm bẩm:

" Rõ phiền phức mà."

Cô là Hishino Riko- là một cô nàng vô cùng hoạt bát, ngây thơ. Và cậu nam sinh  vừa từ chối cô là Tsukune Jun - là nam thần hoàn hảo trong mắt mọi người, sở hữu vẻ mặt điển trai, thân hình mê người cùng trí tuệ hơn người, cậu chính là chàng hoàng tử mà các cô gái luôn theo đuổi, trong đó có cô. Mặc dù đã học chung với cô gần 2 năm nhưng cậu dường như chẳng thèm để ý đến cô.  Trong mắt cậu, cô chỉ là một bạn học cũ không hơn không kém. Nhưng... Không hiểu ông trời muốn trêu dùa với cậu ra sao mà lại gán cậu và cô học cùng trường cấp 3, cùng một lớp và.... ngồi cùng một bàn?! Trái với vẻ mặt u ám của cậu, cô lại rất vui vẻ:

" Hihi thấy chưa? Chúng ta là định mệnh của nhau đấy!"

----------------------------------------------------------------------------

" Jun-kun! Chào buổi sáng."

" Jun-kun! Cho tớ mượn vở bài tập toán với!"

"Jun-kun! Cùng nhau ăn trưa đi!"

"Jun-kun!.... Jun-kun!....Jun-Kunnnnn!"

" ĐỦ RỒI ĐẤY! IM LẶNG ĐI!"

Cậu dường như đã đạt đến giới hạn sức chịu đựng. Cậu tức tối đập mạnh tay xuống mặt bàn, xô ghế đứng dậy, quát lớn:

" Cậu không thấy là bản thân đang làm phiền tôi sao? Cả một tuần này ngày nào cậu cũng đi lẽo đẽo theo tôi vậy không chán hả? Cậu...."

Cậu chưa nói hết câu, cô đã đưa tay lên che miệng cậu lại, vẫn cái vẻ mặt tươi cười:

" Suỵt. Cậu quên rồi à? Chúng ta đang ở THƯ VIỆN đó!!"

Cậu giật mình, sực nhớ rằng mình đang ở trong thư viện trường làm bài. Và tất nhiên, với việc làm ồn này, cả hai đã bị người quản lí thư viện phạt phải bưng chồng sách cũ vào nhà kho. Hai người đều không ngờ tới là.......có rất rất nhiều sách phải chuyển đi. Kết quả là hai người làm từ chiều đến gần tối mới có thể xong xuôi mọi việc. Cậu ngồi bệt xuống chiếc ghế cũ gần đó, thở không ra hơi. Cô nhanh nhảu chạy lại chỗ cậu ngồi và đưa cho cậu một chai nước:

" Này cậu uống đi!"

Không chờ cô nói xong câu, cậu đưa tay nhận lấy chai nước đã mở sẵn nắp uống một hơi. Cô có chút bất ngờ, khẽ cúi người trêu chọc:

"Cậu không sợ tớ uông trước đó rồi hà? Vậy là hộn gián tiếp đó!"

'Phụt, khụ khụ'

Nghe vậy, cậu xém chút nữa phun hết nước ra. Cậu dùng tay chùi miệng, nhìn cô:

" Cậu.... Chả lẽ chỉ là nước uống mà cậu cũng..."

Nhìn vẻ mặt của cậu, cô không kiềm nổi mà bật cười:

" Haha. Tớ đùa cậu thôi. Chẳng phải lúc cậu lấy chai nức còn đầy sao?"

Nói rồi cô quay đầu rời đi không để cho cậu kịp xả giận. Cô cười thầm:

" Đồ ngốc. Tớ không uống thì có thể hôn lên miệng chai mà. Cậu nghĩ rằng tớ sẽ bỏ qua cơ hội đó sao. Hihi."

Lại lần nữa bị cô nàng chọc tức, cậu cố gắng kìm nén lại, làm con trai làm sao chỉ vì những chuyện này mà ra tay với một đứa con gái cả. Cậu thở dài một hơi rồi nhìn ra ngoài trời. 

" Oái. Sao lại tối vậy rồi! Thôi chết phải đi về mau."

Cậu vội vã đứng dậy, đi lại phía công tắc điện. Chợt cậu nhớ tới cô còn ở đây. Cậu bèn quay lại gọi lớn:

" RIKO. ĐI VỀ THÔI!"

Chờ một hồi vẫn không có tiếng đáp, cậu nghĩ chắc cô đã đi ra trước. Căn nhà kho cũng quá rộng nên cậu cũng chẳng muốn đi thêm vòng mà tìm cô. Cậu liền đưa tay tắt hết đèn. Căn nhà đột nhiên tăm tối đến rợn người. Chỉ vừa bước được nửa bước, cậu đã nghe một tiếng thét lớn vang lại từ căn phòng dụng cụ ở đằng xa. Thấy có điều chẳng lành, cậu quay lại chạy một mạch đến phòng dụng cụ. Càng đến gần, giọng nói càng rõ. Là tiếng khóc... Tiếng khóc hoảng loạn cùng với giọng nói sợ hãi:

" Không... hức... Tối quá... hức... Cứu..cứu với!"

Đẩy tung cửa căn phòng, cậu vừa thở vừa nhìn quanh tìm kiếm. " Chết tiệt!" Lúc nãy vì chạy vội đi khiến cậu quên bật lại đèn. Bây giờ cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có chút ánh trăng hắt vào từ cái của sổ nhỏ trên tường. Cậu cố nheo mắt nhìn. Và...Cậu như sững người khi thấy cô đang ngồi co rúm lại ở phía góc tường. Bây giờ cậu mới nhận ra giọng nói run rẩy của cô. Cậu chạy lại cúi xuống, đưa tay nắm lấy cánh tay cô. Nhưng cậu chỉ vừa chạm vào người cô, cô đã vội hất tay cậu đi lùi nhanh về sau. Hai tay cô bịt hai tai lại, nước mắt đầm đìa:

" Không.. Tránh xa tôi ra... Tránh ra..."

Nhìn cô khóc, cậu bỗng chốc cảm thấy ngực mình thắt lại. Cậu tiền tới dang tay ôm lấy cô vào lòng. Cô càng giãy giụa cậu càng siết chặt. Giọng cậu nhỏ nhẹ an ủi cô:

" Không sao. Không sao nữa rồi. Có tớ đây rồi. Nín đi."

Nghe được giọng nói của cậu, cô oà lên khóc lớn hơn, tay ôm chặt lấy cậu không chịu buông:

" Jun...hức... Tớ sợ..hức...Tớ sợ tối.. hức..."

Cậu bây giờ mới nhận ra, trong này vì cách khá xa nên có lẽ cô không nghe được tiếng gọi của cậu. Cho nên lúc đèn vụt tắt cô mới trở nên hoảng loạn như vậy. Anh cắn răng, ôm lấy cô vào lòng và đứng dậy rời khỏi căn phòng tối đó. Suốt đường đi, cô vẫn luôn úp mặt vào ngực cậu bàn tay nắm lấy vạt áo cậu không buông. Ra đến cổng trường, cậu cố tình đi lại chỗ gần cây đèn đường rồi mới nói khẽ với cô:

" Đã ổn rồi. Cậu có đi được không?.. Này Hishino Riko?!"

Dường như đã kiệt sức, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhìn gương mặt lúc ngủ của cô, cậu cũng phần nào bớt đi lo lắng. Tuy vậy... Giờ làm sao để đưa cô về nhà đây? Cậu thậm chí còn chẳng biết địa chỉ hay số điện thoại nhà cô. Đang loay hoay không biết làm gì, bỗng có một chiếc xe hơi màu đen từ xa chạy lại và dừng ngay chỗ cậu đang đứng. Từ trong xe, một người đàn ông trạc khoảng 25 tuổi  bước tới gần cậu trịnh trọng cúi đầu:

" Xin chào cậu. Tôi là quản gia của tiểu thư Hishino. Thật thứ lỗi vì sự bất tiện mà tiểu thư đã gây ra cho ngài."

Cậu vẫn có chút gì đó ngờ vực người này. Cậu liền cúi đầu xuống lay cô dậy:

" Này, heo ngủ, người nhà cậu đến đón kìa. Dậy ngay đi."

Phải đến lần thứ 3 cô mới khẽ hé mắt. Giọng cô đã không còn run nữa nhưng lại khá yếu:

" Jun-Kun? Đây là đâu vậy? Ủa sao quản gia Kin lại ở đây?"

Cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống, cốc nhẹ lên trán cô:

" Cậu có vẻ ngủ nhiều quá bị tẩy não rồi nhỉ? Người nhà cậu đến đón cậu kìa. Nhanh về đi."

Cô đưa tay lên dụi dụi mắt, ra dấu cho quản gia vào xe trước rồi quay sang nhìn cậu. Khẽ xoa xoa hai tay, cô ngượng ngùng thỏ thẻ:

" Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tớ... Tớ.... Mồ, cậu ghé tai lại gần đây đi!"

Nhìn đôi má dần ửng hồng của cô, cậu khó hiểu nhưng vẫn ghé sát tai lại. Ngoại trừ hơi thở khe khẽ cùng một chút hơi ấm của cô thì không còn tiếng động gì hết.
" Này thực ra có...ưm...."

Cậu sốt ruột quay sang thì chết sững người khi bắt gặp đôi mắt nhắm hờ và đôi môi nhỏ nhắn đang tiến đến dần dần chạm vào môi cậu. Lần đầu tiên... Lần đầu tiên cậu chạm vào môi con gái. Thật mềm mại! Đôi mắt cậu như vô thức cũng dần nhắm lại tận hưởng cái vị ngọt ngào trên môi của cô.

Khoan... Có gì đó sai sai.... " Má của con trai lại mềm vậy sao?". Cô hé một mắt ra thì giật nảy mình đẩy cậu ra xa. Cậu bị cô đẩy ra cũng mở choàng mắt. Cả hai dường như bây giờ mới nhận thức được lúc nãy không phải là một nụ hôn má mà là.... Hôn môi?!

Cô luống cuống nói vội:

" Xin...Xin lỗi.... Tớ.... Tớ phải về đây! Tạm biệt!"

Nói rồi cô bước nhanh vào xe và rời khỏi đó. 

Trên xe cô dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ phừng phừng của cô, nói khẽ:

" Trời ơi! Là mình tấn công cậu ấy ư?? Chết mất thôi?"

Người quản gia xém chút phì cười. Nhưng sau đó anh lại trở về với vẻ mặt nghiêm túc, ôn tồn nói:

" Tiểu thư. Cô đã nghĩ kĩ chưa. Thời hạn chỉ còn 3 ngày nữa thôi."

Lúc này cô chợt trầm ngâm một lúc, vẻ mặt có chút đượm buồn:

" Không sao. Tôi nghĩ kĩ rồi. Cứ thế mà triển khai đi."

Còn phần cậu, chiếc xe vừa rời đi cậu đã ngồi thụp xuống vò đầu bứt tai. Bây giờ trong đầu anh đầy hình ảnh của cô.

" Chết tiệt. Mình bị làm sao vậy chứ?"

Suốt một buổi tối hôm đó, cậu cứ mãi suy nghĩ về cô. Trái tim cậu dường như đã thật sự rung động trước cô rồi. Phải làm sao đối diện với cô vào ngày mai bây giờ?!

Rốt cuộc thì sáng mai đã đến, cậu cố gắng đi học trễ nhất có thể. Nhưng không ngờ hôm nay cô lại không đi học. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì tránh được cô một ngày. Tuy nhiên, trong suốt một ngày dài đằng đẵng, cậu luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Vẫn bạn bè vẫn thầy cô như bình thường nhưng.... tại sao cậu lại nhớ đến những lúc có cô chứ?? Kể ra từ khi nhập học vào đây, ngày nào cô cũng lẽo đẽo theo sát cậu, kể cả lúc học bài hay lúc ăn cơm thậm chí là trực nhật... Có lẽ hình bóng nhỏ nhắn cùng nụ cười toả sáng của cô đã trở nên thân thuộc đối với cậu.

Và rồi 1 ngày... 2 ngày.... 3 ngày đã trôi qua, cô vẫn chưa đi học lại. Trong ba ngày này, cuộc sống của cậu trở nên nhàm chán tột độ. Có chút gì đó bực bội trong lòng. Cậu quyết định sau giờ học sẽ đến phòng giáo viên và xin địa chỉ nhà cô.

Khi tiếng trống vang lên báo hiệu đã hết tiết, cậu nhanh chóng đi đến phòng giáo viên. Trên đường đi, cậu vô tình đụng  phải một cô gái nhưng vì cô đội mũ rộng vành nên cậu không biết được là ai mà chỉ xin lỗi rồi lại đi tiếp.

Khi đến phòng giáo viên, cậu vội tìm giáo viên chủ nhiệm lớp mình và hỏi thăm về cô. Bây giờ cậu mới vỡ lẽ... Cô hôm nay sẽ đi du học Anh.... Chủ nhiệm còn cho cậu biết rằng cô vừa ở đây nhưng đã rời khỏi trước khi cậu đến.
"Là người lúc nãy! Chết tiệt sao mình không nhận ra chứ!"

Cậu tức tốc chạy ra đường và gọi taxi đi đến sân bay. Ở thành phố này nếu muốn đến nước Anh thì chỉ có sân bay Tokyo mà thôi. Tuy vậy phải mất đến hơn 20' để cậu có thể đến đó.

Chiếc xe vừa dừng lại, cậu đã vội đưa tiền cho bác tài và phóng một mạch vào sân bay. Vừa đi cậu vừa gọi lớn tên cô. Nhưng dù cố gắng tìm kiếm cô cỡ nào cũng không thể thấy cô. Anh đến quầy phục vụ hỏi thì mới biết chuyến bay sang Anh cuối cùng đã cất cánh 10' trước đó.

Thất vọng tràn trề, cậu lê từng bước nặng nề ra khỏi sân bay. Tại sao chứ? Người con gái năm lần bảy lượt  tỏ tình cậu, người con gái đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu và cũng là người mà cậu yêu nhất lại không từ mà biệt. Cậu buồn bã đi về nhà.

Về tới nhà, cậu vứt chiếc cặp xuống giường thì có một mẫu giấy nhỏ văng ra. Nhặt tờ giấy lên xem, cậu mới ngỡ ngàng khi... đó là nét chữ của cô. Nhưng từ khi nào mà...?! Là lúc cô và cậu đụng phải nhau ở hành lang ư? Cậu mở to mắt đọc thật kĩ những chữ viết nắn nót trên tờ giấy:

' Gửi Jun-kun!

Chà phải nói làm sao nhỉ? Thực ra thì từ khi tốt nghiệp cấp hai, gia đình tớ đã đăng kí cho tớ đi du học ở Anh quốc rồi. Nhưng vì tớ không nỡ xa cậu, xa mối tình đầu của tớ nên tớ đã năn nỉ gia đình cho nhập học một tuần ở trường Taima. Mọi chuyện thật sự thì đều là sắp xếp trước hết, không có gì gọi là định mệnh đâu! Xin lỗi vì thời gian qua đã ích kỉ đu bám làm phiền cậu quá lâu. Tuy vậy tớ vẫn rất rất thích cậu đấy. Nếu như có một điều ước thì tớ ước là tớ có thể cùng học chung với cậu và lại có thể ở cạnh cậu. Bây giờ thì cái đứa gây rối cậu cũng đã đi rồi đấy. Cậu hãy vui vẻ lên nhé! Chúc cậu sớm tìm được nửa kia của mình.

Thân gửi
Riko'

Khuôn mặt cậu bỗng chốc tối sầm lại. Cậu bóp chặt tờ giấy trong tay, giọng đầy hậm hực:

" Em được lắm! Hãy đợi đi chắc chắn tôi sẽ bắt em về lại bên tôi thôi."

Và từ đó cậu nỗ lực hết mình, cố gắng giành lấy suất học bổng cao quý của nhà nước. Tuy nhiên điều cậu luôn hướng đến không phải là suất học bổng đó mà chính là tìm lại người con gái đã cướp mất tình đầu của cậu.

-----------------------------Một năm sau------------------------------------

Tại sân bay nước Anh, cậu thiếu niên người Nhật bước ra, nhìn ngắm xung quanh một hồi, nở nụ cười bí hiểm:

" Cuối cùng đã đến, Lon Don."

" Excuse me, Mr Jun?!"

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu. Không cần quay đầu cậu cũng biết đó là ai.  Cậu từ tốn quay lại, ngắm nhìn cô thiếu nữ xinh đẹp đang đứng đó mỉm cười với cậu. Cậu tiến lại gần, khẽ nói:

" Chà coi bộ mới chỉ cách xa một năm mà đã không thể nhận ra nhau rồi nhỉ?"

Cô nàng mỉm cười, nhẹ nhàng tiến tới quàng tay lên cô cậu, giọng nói đầy mật ngọt:

" Chỉ sợ anh quên em mà thôi. Để người ta chờ đợi hơn một năm trời, nếu như mất em thì làm sao đây."

Cậu đưa tay kéo cô lại, hôn nhẹ lên trán cô, thủ thỉ vào tai cô một cách dịu dàng mà ma mãnh:

" Để xem thử em có trốn thoát khỏi vòng tay của anh hay không đã."

Hai người cứ vậy trao cho nhau một nụ hôn thật sâu, thật ngọt, như để bù đắp cho đối phương khoảng trống trong một năm qua. Anh nhìn cô mỉm cười:

" Bây giờ đã đến lúc anh ôm chặt không cho em đi rồi!"

End

Do mk mới vt nên nội dung còn khá nhàm. Hehe

Tag Anh-Dao-Team

Kí tên
#Momo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro