Trả test

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. LÝ THUYẾT

1. Beta-er là gì?

Beta-er là người đối chiếu bản dịch thô (QT) với bản edit để chỉnh sửa lại ngữ pháp, câu từ của editor mình đang làm việc chung. Ngoài ra còn sửa chính tả, đôi khi còn tìm kiếm những định nghĩa cho câu chữ Hán Việt. Nói cách khác, beta-er là người sẽ đọc truyện và chỉnh sửa lại các lỗi của editor để tác phẩm đó được xuất bản một cách xuôi mắt và trơn tru.

2. Beta làm công việc như thế nào?

- Chỉnh sửa lỗi chính tả, lỗi đánh máy.
- Chỉnh sửa câu từ dễ hiểu nhưng không đánh mất ý nghĩa thật sự của tác giả.
- Tìm kiếm những định nghĩa cho những câu chữ Hán Việt.
- Đặt mình vào vị trí của reader để có thể đưa ra nhận xét khách quan và cùng với editor thảo luận nên sửa chữa những khuyết điểm như thế nào là tốt nhất.
...

3. Một beta cần những yếu tố gì?

- Ngữ pháp tiếng Việt chắc chắn.
- Biết nhiều từ đồng nghĩa để làm cho câu văn mượt hơn.
- Biết đưa mình vào vị trí của người đọc.
- Có tinh thần trách nhiệm (cái này ai cũng vậy, nhỉ?).
- Kiên nhẫn, biết tận dụng thời gian.
- Có thái độ vui vẻ, ôn hoà khi hợp tác với người khác.
- Có sự tích cực trong công việc.
- Có kiến thức nhất định về ngữ pháp, câu từ Hán Việt và tiếng Việt.
- Có sự hiểu biết về thể loại mình đang beta.
- Cần có sự chỉnh sửa lại văn phong phù hợp với thể loại truyện mình đang beta (cổ đại, hiện đại cần phân biệt rõ ràng).
-Công tư phân minh.
...

4. Một beta-er có nên dùng quyền beta để chỉnh sửa văn phong của writer không? Vì sao?

Theo mình là không nên. Vì mỗi người đều có một cách viết riêng, một lối suy nghĩ riêng. Chúng ta không nên áp đặt một người nào đó theo khuôn mẫu của mình. Chúng ta chỉ là những người beta, là những người chỉnh sửa lỗi nhỏ nhặt của writer. Khi làm việc chung với một ai đó, hãy đặt mình vào vị trí của người đó.

II.THỰC HÀNH

Đề 1: Hiện đại

Tôi ngước mắt lên nhìn tòa cao ốc, thầm nuốt nước bọt rồi bước vào tòa nhà cao vời vợi ấy. Bước chân vào sảnh, tôi chợt cảm thấy mọi thứ thật hoang vu. Liệu đây có phải là tòa cao ốc của một công ty đứng đầu thế giới không?

Nắm chặt bản hợp đồng trong tay, thầm nhủ với lòng rằng tôi cần phải quyết tâm hơn. Nhưng mà,...sự quyết tâm trong lòng tôi giờ đây thật mâu thuẫn. Quyết tâm ơi, em đâu rồi? Làm sao đây, tôi phải làm gì để đối diện với anh ta bây giờ? Mồ hôi bắt đầu xuất hiện nhễ nhại trên trán tôi. Bản thân tôi là một con người mạnh mẽ nhưng chả hiểu sao hôm nay tôi lại run sợ đến như vậy. Tôi bước vào thang máy, bấm nút di chuyển đến tầng 15, đến nơi tên ác ma kia đang đợi mình.

*ting* thang máy thông báo đã đến tầng 15.

Đẩy cửa bước vào, tôi bắt gặp hình ảnh một người đang ngồi ở ngay bàn làm bằng gỗ quý đặt giữa căn phòng. Tôi bắt đầu cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi sau gáy mình làm tôi liên tục sợ hãi. Sự sợ hãi ấy đã chạm đến từng dây thần kinh nơron trong tôi. Đảo mắt nhìn xung quanh, tôi cảm thấy bố trí của căn phòng này rất chỉn chu và tinh tế. Tôi đưa mắt nhìn qua phía bên trái của góc phòng là một tủ đựng tài liệu, còn bên phải là bàn làm việc dành cho thư ký. Ngoài ra, kế bên bàn làm việc của giám đốc còn có một chiếc sofa để tiện nói chuyện công việc và nghỉ ngơi.

Đảo mắt nhìn xung quanh một hồi, tôi bỗng bị giật mình bởi câu nói của người đang ông nãy giờ đang ngồi ở bàn kia:

- Lâm Hạ Tuy cô đến rồi, sao còn đứng đó? Lại đây bàn công việc với tôi nào!

Người đang ông ngồi ở đó xoay ghế lại về phía tôi, cất lên giọng nói làm cho tôi phải giật bắn mình. Tôi không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi tiến lại gần ghế sofa và ngồi xuống. Người đàn ông nhìn theo tôi bỗng đứng dậy, tiến lại gần và ngồi sát tôi. Điều này làm tôi thêm sợ hãi. Nỗi sợ bắt đầu bao trùm lấy tôi, mồ hôi đã chảy qua từng kẽ tóc. Hắn ta bất ngờ ôm chầm lấy tôi rồi đè tôi xuống sofa. Thân thể không thể kháng cự, tôi đành bất lực và bật khóc. Đời gái của tôi mất rồi sao?

Đề 2: Cổ đại

Vệ Lăng Từ cùng nàng đã cắt đứt đoạn tình nghĩa kia, sư đồ giờ đây tái ngộ chỉ là người dưng, nhưng sao bây giờ, vì sao lại tới cứu nàng?

Vệ Lăng Từ nhìn xuống người như bị liệt ngồi trên đất kia. Chiếc áo bào mộc mạc dính đầy huyết ô. Chỗ cổ áo mở rộng kia lại hiện ra một mảng lớn huyết nhục sớm đã trở nên mơ hồ, vết máu bên trên lại thêm vết roi, hai tay trần cũng đồng dạng như vậy, vết roi dần dần lắp đầy. Ban nãy vừa kịch liệt vận động lại khiến cho vết thương chỗ xương quai xanh lại nứt ra, máu tươi theo xương gầy nhọn nhỏ xuống. Từ lâu, thân ảnh ở đó không còn phong thái ngày đó tiểu Quận chúa.

Bên bờ có một người toàn thân một thân đen ngồi xổm xuống, đầu ngón tay sắp xếp lại mái tóc rối loạn. Thần sắc như cũ, trong con ngươi không chút màu sắc dư thừa, thở dài: "Hảo hảo sống sót chính là tốt nhất."

Tuần Trường Thanh yên lặng lắc đầu, lần nữa cúi đầu, ngăn chặn tầm nhìn của nàng, thấp giọng nói: "Ngươi như vậy không những khua chiêng gõ mõ mà còn đem ta từ trên pháp trường hoả thiêu cứu xuống, nhưng lại chưa từng nghĩ tới hậu quả."

"Trường Thanh, khó nhất là không phải là biết được hậu quả hay không mà là lúc này ngươi,...không còn tâm để sống tiếp."

Tuần Trường Thanh vươn tay nhìn núi rừng ở phía xa, bên trong còn có nhiều đốm lửa. Nàng tập trung nhìn mang theo nét đăm chiêu suy nghĩ, trong tròng mắt giống như bị ai đó châm vào một vũng nước đọng. Đúng vậy, nàng không thèm để ý tới chuyện sinh tử, toàn thân tuy đau đớn, nàng nhíu mày nhưng lại cười nói: "Ta chết rồi, ngươi còn có thể thu đồ đệ không?"

Zoo-Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#test