Ủ trà trong nước nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền và Thảo Nguyên là bạn cùng lớp cấp 3 ở một ngôi trường bình thường tại Hà Nội. Hoà với guồng quay thời gian hối hả, học sinh của ngôi trường này cũng chìm trong bầu không khí ôn tập nghiêm túc, chuẩn bị cho kì thi Đại học sắp tới. Trong không khí "nước sôi lửa bỏng" này, Huyền lại ngồi thẫn thờ tựa đầu vào khung cửa sổ lớp học. Tầm mắt em dán chặt lấy bóng lưng mảnh dẻ trên bảng. Ở bục giảng, tổ trưởng tổ 2, Thảo Nguyên, đang chăm chú nghiên cứu một câu toán khó. Huyền ngắm nhìn hàng lông mày nhíu chặt của Thảo Nguyên, trong lòng thầm nghĩ:
"Ngưỡng mộ quá đi... Bài khó như quỷ ấy thế mà vẫn cố làm..."

Không đợi Huyền tỉnh khỏi cơn mơ màng, giọng nói của cô Hương Toán từ phía sau cất lên, đanh lại như đánh một đòn mạnh vào tai Huyền:
"Dậy ngay. Thi Toán đã được trên trung bình chưa mà cứ lơ mơ thế này hả Huyền?"
Đi kèm với giọng cô là một cái vỗ vai nhẹ nhàng. Huyền ngẩng lên nhìn cô, xấu hổ cười cười. Cô thở dài một hơi, nhìn lướt qua vở bài tập em.
"Làm bài đi. Có chỗ nào khó lát nữa đợi Thảo Nguyên về chỗ rồi chịu khó hỏi người ta. Còn nếu không chịu thì giờ ra chơi tiết 2 lên bàn giáo viên tôi kèm 1 - 1 cho."
Nói xong, cô lướt lên trên, chữa bài tập trên bảng.

Huyền liếc mắt thấy Thảo Nguyên xuống khỏi bục giảng, càng ngày càng tiến sát lại chỗ bên cạnh em. Tim em đập bình bịch như tiếng trống trường vậy.

Trời ơi, ai mà biết được sẽ có ngày em ngồi gần người em thích như vậy chứ!

Thảo Nguyên ngồi xuống ghế, thầm cười cô bạn đang chúi mũi vào sách giáo khoa như con đà điểu. Đoạn, cô nàng ghé lại sát tai Huyền, tinh nghịch trêu:
"Sao đấy, lại ngủ gật để bị cô Hương cho lên thớt à?"
Huyền len lén nhìn Thảo Nguyên một cái, xong lại nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa. Do ngồi chung bàn nên khi Thảo Nguyên nghiêng người ngồi sát cạnh em, em có thể cảm nhận được hơi ấm thoang thoảng qua lớp áo sơ mi mỏng tang của trường. Em ỉu xìu "Ừm" một tiếng, bĩu môi. Thảo Nguyên khúc khích hai tiếng, dán sát má mình vào má Huyền. Hai cô nàng dính lấy nhau, bắt đầu giải bài tập một cách thân mật, trên nền beat trống loạn nhịp từ trong lồng ngực Huyền.

Trống trường vừa vang, Huyền ném luôn bút vào túi đựng. Cô nàng gục xuống bàn, mềm nhũn như cái bánh quy ỉu. Thảo Nguyên ngồi bên cạnh cứ cười suốt, với tay tính xoa đầu Huyền lại bị cô nàng dằn dỗi thoát ra. Sau khoảng hai, ba phút vờn nhau, Thảo Nguyên ngừng cười. Tuy nhiên trên khoé môi cô vẫn vương nét mỉm dịu dàng.
"Thôi mà, đừng có dỗi tớ. Xin lỗi mà."
Thảo Nguyên nhẹ giọng năn nỉ.
Huyền vẫn lắc đầu nguây nguẩy, tay ôm cặp sách cánh cụt đen lên nhằm đẩy Thảo Nguyên ra xa. Em càng đẩy thì người kia càng dán sát vào, sát tới mức hai tay quàng hẳn lên cổ em.
"Chộ ôi cáu kỉnh rồi. Đại nhân tha cho tiểu nhân đi mà."
Tim Huyền như được bơm thuốc tăng lực, đập nhanh ơi là nhanh, tới độ Huyền nghi là Thảo Nguyên đã nghe thấy tiếng tim mình từ lâu rồi. Em đành bỏ cặp xuống để gỡ hai cánh tay như hai que hồ dính trên cổ mình, nào ngờ Thảo Nguyên nhân lúc này kéo em lại gần, ôm chầm lấy em. Huyền ngơ ngẩn chìm trong mùi hương của Thảo Nguyên. Má em đỏ bừng.
"Uống trà hoa quả nhé? Tớ mời cậu, đừng giận tớ nữa, nhé?"
"Chả thèm! Cậu bỏ tớ ra. Nóng quá..."
Huyền lại giãy giụa. Chả qua em làm màu tí thôi, chứ lúc Thảo Nguyên ôm em là chân tay em đã nhũn hết ra rồi. Em lại nghe thấy cô bạn phì cười.

Cáu thật á.

"Trà cam quế mật ong! Không phải thì không bỏ qua đâu!"

"Được nhé", Thảo Nguyên buông em ra, bẹo má một cái, "Gớm không, dỗi kinh quá cơ nàng ạ. Mới cười có tí thôi nhé."

Hừm, ai bảo cười. Huyền xoa hai má nóng hổi, quay mặt đi không thèm đáp.

Sau khi kết thúc buổi học lúc 12 giờ trưa, hai cô gái dắt tay nhau ra quán quen cách trường hai phút đi bộ. Quán trà Quýt Mập nằm trong ngõ nhỏ, trước cửa là hàng cây hoa phượng cao to, bóng râm che rợp trời. Quán Quýt Mập lấy tên từ con mèo cưng của chủ tiệm, nhóc mèo cam tên là Quýt. Ban đầu nhóc ấy không hề mập, chỉ là một nhóc mèo bệnh ốm yếu được cô chủ nhặt từ đâu về. Sau khi được chăm bẵm chạy chữa đủ điều, nhóc mèo đã lấy lại bộ lông cam óng ả bóng mượt, đi kèm chiếc bụng mập mạp siêu mềm mại. Vừa bước chân vào cửa, Huyền đã sà vào chiếc ổ mèo phía quầy nước, bế cục lông cam lên hôn chóc chóc. Từ trong gian bếp vọng ra tiếng chị Thanh chủ quán:
"Ê bây đừng có bôi cái mỏ vào Quýt cưng nhà chị nhá, vừa mới tắm xong đấy!"
Tiếng dép loẹt quẹt từ trong bếp vọng lại. Chị Thanh xuất hiện với dáng vẻ vô cùng xuề xoà, áo phông quần đùi dép lê ướt rượt cả mảng lớn, tóc bù xù. Nhìn như chị mới đi đánh cả một trận trong bồn tắm vậy đó.
"Rồi, hai gái yêu uống gì nhỉ? Hôm nay trời nóng, khách cũng chẳng qua quán mấy, chị cho hai đứa thêm tí đồ ăn vặt cũng được."
Mắt Huyền sáng lên lấp lánh:
"Một trà đào cam quế nha chị! À, thêm một sữa chua đánh đá cà phê nữa. Đồ ăn vặt cho bọn em xíu xiu bánh trái gì đó là được rồi. Yêu chị hihi."
Thảo Nguyên từ sau bước tới, choàng lấy vai Huyền:
"Chị ơi bánh trái thì để bữa khác đi, lát nữa em dẫn Huyền đi ăn vặt rồi. Hôm nay lỡ chọc người ta cáu, phải rút ví ra bồi thường nè."
Cô còn mang cái ví hồng ra quẹt giọt nước mắt không tồn tại trên mi. Chị Thanh cười cười, ra dấu "ok" rồi quay ra đằng sau pha nước. Huyền ngồi xuống chiếc bàn nhỏ gần đó, háo hức nhìn chằm chằm Thảo Nguyên.
"Nguyên ơi Nguyên à, lát nữa ăn gì vậy? Tớ yêu Nguyên nhất nhất trên quả đất này luôn!"
Thảo Nguyên mở điện thoại ra, cô lúi húi tìm cái gì đó rồi xoay ra cho Huyền xem:
"Đây, chỗ này. Quán này mới ra mắt set bánh ngọt nhìn xinh lắm. Nghe nói là mừng kỉ niệm 1 năm yêu nhau của chủ quán và người yêu đấy. Nếu gọi một set đặc biệt sẽ được giảm giá 15% lận."
"Oa, hay ghê! Tên quán là gì vậy? Tớ thích tiramisu và bánh kem dâu bên họ làm quá, nhìn thôi đã thấy ngon rồi."
"One peace to go. Cách đây không xa đâu."

Chị Thanh từ bếp đi ra đã nghe thấy đôi bạn trẻ líu ríu nói về bánh ngọt. Chị đặt hai cốc đồ uống xuống bàn, ngó vào hình ảnh được mở trên màn hình.
"Chị biết chủ quán của bên này. Chị là bạn thời Đại học của người ta. Anh ấy làm đồ ngọt siêu đỉnh, lần nào thử món mới cũng mang cho tụi chị ăn ké, thích lắm."
Nghe vậy Huyền càng hứng khởi. Em cầm lấy cốc trà cam quế hớp một hơi. Thức uống hương cam quế thanh mát cùng vị trà chan chát kết hợp với mật ong ngọt ngào đã luôn là món khoái khẩu của em. Dù là mùa đông hay mùa hạ, em cũng chỉ gọi món này thôi.
Quýt mập rời khỏi ổ, trườn qua trườn lại dưới chân Huyền. Lông tơ mềm mại trên người chú mèo cù vào chân em hơi nhột làm em bật ra tiếng cười. Huyền ngẩng lên, thấy chị Thanh đã rời đi từ lúc nào, còn Thảo Nguyên thì lại ngẩn ra, nhìn vào điện thoại đang hơi giơ cao trên tay. Huyền thấy lạ, nghiêng đầu định ngó vào điện thoại của cô, lại thấy Thảo Nguyên như bừng tỉnh, mặt mũi đỏ bừng cất điện thoại đi.

Gì vậy ta? Sao đỏ mặt hay quá vậy?

Sau khi rời quán Quýt Mập, hai cô gái lại dắt tay nhau đi dọc con phố tìm kiếm quán bánh ngọt. Những chiếc bánh quả thật rất đỗi xinh đẹp, từng chi tiết trên bánh đều tỉ mỉ, có thể nói người làm bánh đã đặt hết tâm tư vào chúng. Hai người trầm trồ trước cái tủ kính, băn khoăn lựa chọn một hồi mới mua. Ánh đèn flash nháy sáng, nụ cười vui vẻ trên môi Huyền và Thảo Nguyên được ghi lại cùng với chiếc bánh kem quả mọng ngon mắt.

Chia tay nhau tại lối rẽ, hai cô học sinh về nhà với tâm trạng khó tả, vừa vui vẻ hồi hộp, lại vừa bối rối. Huyền sau khi tắm xong thả mình lên giường, úp mặt xuống gối nhớ về Thảo Nguyên.

Hôm nay Thảo Nguyên cười nhiều ghê...

Em vò tóc, băn khoăn nghĩ, "Nhưng phải làm sao để cậu ấy biết mình thích cậu ấy bây giờ? Mình cứ tưởng làm bạn thân thôi là đủ, ai ngờ càng ngày càng muốn được ôm người ta, thân thiết kề cạnh người ta. Nhưng mà Thảo Nguyên thơm xỉu ý... Không! Nghe như biến thái vậy... Hu hu ai đó nói cho tôi biết phải làm sao đây... Nhỡ tỏ tình xong mất luôn bạn thì sao trời ơi..."

Ở phía bên kia, Thảo Nguyên cũng không thảnh thơi gì, cũng ngập đầu trong suy nghĩ. Không biết yêu quý thấy hôm nay có vui không nữa, liệu mai tỏ tình có gấp quá không nhỉ, trời ơi tớ thích cậu chết đi được!

Đôi bên chìm vào giấc ngủ với nỗi phiền muộn ngốc nghếch của mối tình đầu. Vầng trăng tròn trên bầu trời đêm toả ra ánh sáng dìu dịu, ôm ấp giấc mơ của hàng ngàn thiếu nữ, chúc họ một giấc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro