Tách trà thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ôm lấy con mèo nhỏ của mình, một chú mèo Pháp màu kem đáng yêu, nhấc nhẹ ly trà đen lên, tôi nhẹ mỉm cười. Vẫn mùi hương ấy, bao lâu rồi nhỉ?! Một tháng, hai tháng hay là đã một năm trôi qua?!

Tôi vẫn nhìn ra ngoài khung cửa sổ từ ban công nhỏ, trời mờ hơi sương, khó khăn lắm tôi mới nhìn rõ ra phía ngoài sân. Vẫn là đám trẻ đó, hàng ngày chúng vẫn nô đùa với nhau tại nơi đó.

Tôi ôm lấy tách trà bằng cả hai bàn tay, hơi ấm truyền tới từng cơ quan trong cơ thể yếu ớt này. Anh đã trao cho tôi tách trà đen vào một buổi chiều đông lạnh lẽo.

"Phố thị tuy đông nhưng không sưởi ấm được em đâu."

Nụ cười duyên làm trái tim tôi khẽ rung động, chàng trai tôi không hề quen biết nhìn tôi dịu dàng.

"Phố thị tuy đông đó, nhưng lạnh lẽo, em hãy uống một tách trà này đi."

Tôi nhìn vào tách trà thuỷ tinh trong veo trên tay mình, một màu sắc ngọt ngào, cảm giác như sánh lại với nhau, mùi thơm của sữa đặc nồng nàn trong không khí. Tôi nhấp một ngụm trà nhẹ, tuy hơi ngọt nhưng lại lan toả trên đầu lưỡi, làm ấm cả cơ thể tôi. Tôi đặt cốc trà ngay ngắn lại trên bàn, mời anh chàng đó ngồi xuống.

"Anh thấy em ngồi nhìn xuống dưới kia mãi, em thích gì ở dưới đấy sao?"

"Bị anh nhìn thấu rồi còn đâu."

Tôi cười cười, lại nhìn xuống dưới tầng. Cách tiếp cận này khiến tôi thoải mái, có vẻ anh ấy chỉ muốn nói chuyện mà thôi.

"Em đang tìm kiếm một hơi ấm từ sự nhộn nhịp ở đây."

Tôi chống một tay lên bàn, tựa cằm lên đó, tay còn lại chỉ về phía xa xa nơi chân trời. Anh nhìn theo hướng tay tôi, nhíu mày khó hiểu. Tôi nhẹ lắc đầu, cứ để anh ta đoán già đoán non thêm chút nữa, tôi muốn xem anh ta có sâu sắc hay không.

"Có lẽ hơi ấm em tìm kiếm không ở đây, nó ở xa em lắm, ý em là vậy phải không?"

Tôi khựng lại, anh ấy hiểu tôi đang nghĩ gì?! Tôi bỗng dưng như một con mèo ngoan ngoãn bên cạnh anh, lặng lẽ nhâm nhi tách trà chiều nghe anh kể chuyện. Những câu chuyện của anh tuy hài hước nhưng lại khiến tôi lặng đi. Tôi tự hỏi ý nghĩa sống trong cuộc đời, một người nhập viện liên tục như tôi sẽ làm gì để có ích cho mọi người.

Nhìn ra bên ngoài, những con đường bắt đầu lên đèn, tôi tạm biệt anh rồi đứng dậy đi về.

"Anh có thể gặp lại em chứ?"

"Duyên phận thôi anh."

Tách trà vẫn còn ấm và lòng tôi cũng vậy. Sải bước trên con đường dài, tôi nhớ mãi về tách trà ngọt ngào ấy.

"Giờ chỉ còn là quá khứ mà thôi."

Tôi lẩm nhẩm, ngày nào đi qua con đường ấy, tôi vẫn thấy anh lặng lẽ ngồi trên ban công tầng hai của quán cafe nhỏ ấy. Tách trà đen vẫn luôn ở bên cạnh anh không rời. Một chàng trai kiên trì, rồi tôi quyết định gặp anh một lần nữa, và đó cũng là lần cuối cùng...

"Vẫn là loại trà ấy."

Anh giật mình khi thấy tôi đang đứng đằng sau lưng. Tôi kéo ghế xuống ngồi đối diện anh, gọi một tách trà đen ngọt ngào. Mùi hương ngọt ngào mà ấm áp làm tim tôi ấm lại, tôi nhìn anh cười nhẹ.

"Anh biết không, em đã nghiện rồi."

Anh nhìn tôi đầy thắc mắc, tôi đọc được anh đang suy nghĩ gì, tôi "nghiện" không chỉ là nghiện tách trà đen này, mà tôi "nghiện" cách anh đợi chờ tôi mỗi ngày. Khuôn mặt ấy, có lẽ trong dòng người hối hả tôi có lẽ vẫn nhận ra được.

"Em gặp anh lần này có thể là lần cuối, muốn tạm biệt anh, dù sao em cũng đã thấy anh ngồi đây mỗi ngày."

"Em đi đâu?!"

Anh hỏi tôi một cách gấp gáp, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn xen lẫn kinh ngạc.

"Mỹ anh ạ, nơi mà em phải tới."

Tôi xoa xoa tách trà, thực sự thì bây giờ, tôi cảm thấy lưỡng lự, tôi có thực sự nên đi Mỹ hay không?! Nhưng nếu không đi, có lẽ tôi cũng chẳng ở bên anh được bao lâu. Ừ, quyết định cuối vẫn là phải đi mà thôi.

"Em... Sẽ về Việt Nam đúng không?"

Tôi cười, nụ cười ấy làm trái tim tôi treo lơ lửng, cơ hội mong manh lắm nhưng tôi vẫn phải thử. Nếu phận tôi lớn, tôi sẽ về, còn yểu mệnh, chắc đây hẳn là lần cuối tôi gặp anh.

Tôi bừng tỉnh khỏi quá khứ, con mèo cũng hơi cựa mình.

"Cạch."

Tiếng cửa nhẹ mở, cùng với đó là một giọng nói như gió thoảng.

"Đi thôi em, đến giờ làm phẫu thuật rồi em."

Tôi quay lại cười với chị ý tá, nhẹ nhàng đặt chú mèo vẫn còn đang ngái ngủ sang một bên. Chị y tá cẩn thận đẩy tôi bằng xe lăn qua phòng phẫu thuật, phòng đóng lại, đèn đỏ bật lên...

Tôi nhắm mắt lại... Có duyên có phận sẽ gặp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro