1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Nếu có ai hỏi tôi rằng tôi có lưu luyến năm 16 tuổi hay không?” Thì chắc đó sẽ là 1 câu chuyện dài, bởi do quá khứ có kỉ niệm ra sao thì mới biết được câu trả lời chính xác.

-------

Ánh sáng ban mai len lỏi vào căn phòng nhỏ. Dáng người nhỏ nhắn đang dần rời khỏi giường, cô đi thẳng đến nhà vệ sinh sau đó trở lại phòng chăm chút cho bản thân. Khoác lên mình bộ đồng phục của Trường THPT Đình Giang, ngôi trường mà ai cũng mơ uớc được vào. Bộ đồng phục vừa hẳn với dáng người của cô, không chỉ thế cô còn có nét mặt trong trẻo nhưng mang nét riêng khó ai giống được vì vậy mà tên cũng vậy, Hoàng Ngọc Châu.

Thật ra Trường Đình Giang không phải là ngôi trường cô ao ước, Đình Giang chỉ là nguyện vọng thứ 2 của Ngọc Châu thôi. Châu học giỏi tất cả môn nhưng giỏi vượt trội là môn Văn. Vì vậy, Châu rất muốn vào trường Hà Sơn khối chuyên Văn nhưng vì thiếu chút may mắn nên Châu là học sinh thứ 41/40. Vận may không đến với Châu nên thế ước mơ được trau chuốt môn Văn sâu hơn không được thực hiện. Cũng chính thế nên nguyên kì nghỉ hè Châu không mấy vui vẻ đi chơi, chỉ biết vùi đầu vào viết lách ngày đêm nhưng cũng không nguôi được nỗi thất vọng đó. Cách đây 2 tuần thì Châu mới lấy lại được tinh thần và sẵn sàng cho năm học mới.

Châu có thể vượt qua là do có đám bạn “siêu ồn ào” lúc nào cũng tâm sự, nói chuyện và rủ Châu la cà cho vơi buồn đi.  Ngọc Châu nhìn tấm ảnh nhóm trên bàn mà bất giác cười, đó là những người bạn rất tuyệt tuy ít nhưng chất lượng cao. Bỗng điện thoại reo lên, Châu nhẹ nhàng nhấc máy:

“Hoàng Ngọc Châu, mày dã dậy chưa vậy? Xuống nhà đi chúng mình cùng ăn sáng rồi đi tới trường.”   Giọng chí ché đó không nhằm vào đâu đó là Nguyễn Mỹ Kiều, 1 cô bạn đầy sự năng động và thích được chú ý nơi đông người.

Ngọc Châu nghe thế nên nhanh chóng mang cặp xuống nhà để gặp đám bạn. Vừa xuống đã nghe tụi nó rộn ràng cả lên. Nào là nhỏ Nguyễn Mỹ Kiều và nhỏ Quách Nguyên Thơ đang cùng nhau selfie với bộ đồng phục trắng tinh. Cái Võ Hoàng Nhi thì bận chải chuốt, tân trang lại nhan sắc. Còn 2 đứa Nguyễn Hà Tuyết và Phạm Khánh Duy thì cùng nhau quay mấy trend tiktok nghệ cả củ. Năm đứa nhốn nháo ấy khi thấy Ngọc Châu xuống thì xúm lại:

“Nè nè, tập hợp lại để chụp hình đê bây.”   Nguyên Thơ giơ máy lên mà lôi kéo tụi nó lại.

“ Mau lên, tao muốn đứng giữa chiếm vị trí center” 

Máu người nổi tiếng vì nhan sắc xinh đẹp nên nhỏ Hoàng Nhi chen chen vào giữa.

“ Aiz, cứ ồn mãi thôi, mau chụp lẹ đi rồi còn ăn sáng nữa chứ bây.”   Châu vì quá thấy mệt nên đành giải quyết gọn thế chứ không bọn ấy sẽ nhằng mãi đến trễ học.

“ Nào, nhìn vào máy nhé, 1…2…3.., Trường Đình Giang bọn này tới đây.”

Sau đó thì cả bọn vắt giò lên cổ mà chạy thục mạng đến trường. Bây giờ cũng 6g30 nên không còn thời gian để nhăm nhi tô súp hay dĩa cơm được nữa. Cả đám chạy vội nên chỉ mua bánh mì ăn để dằn bụng buổi sáng. Chạy bán mạng thì cũng đến trường, đi chung thế thôi nhưng nguyên đám không học chung lớp.

Châu, Nhi, Tuyết học mỗi người 1 lớp : 10A3, 10A5, 10D1. Còn Kiều, Thơ, Duy thì may mắn sao mà cả 3 lại học cùng 1 lớp là 10D2. Bọn nó lại quậy banh cái lớp cho mà coi vì đó là bộ ba nghịch, lầy không ai sánh nỗi. Sau khi tách ra mỗi đứa mỗi hướng đi về lớp.

Cảm giác không có tụi nó khiến Châu thấy yên tĩnh hơn nhưng lại thiếu vắng gì đó. Gắn bó lâu quá nên chắc Châu thấy vậy, tìm được bọn nó là sự may mắn của Châu. Cô cũng mong vào lớp mới không quen biết ai thì có thể tìm được bạn tốt.

Vào lớp các bạn đã yên vị trí gần đủ. Khi Hoàng Ngọc Châu bước vào dường như tất cả các bạn nhìn chằm chằm vào Châu. Đó không phải là lần đầu tiên mà Châu bị nhìn như thế bởi cô đi đâu mọi ánh mắt sẽ dồn Châu vì cô rất xinh đẹp, nổi bật hơn nhiều người con gái khác. Châu nhìn 1 lượt lớp thì thấy dãy bốn bàn bốn vẫn còn trống nên Châu đến đó và ngồi xuống. Xung quanh mọi người nhìn Châu và xì xầm:

“ Đẹp thật đó, muốn lại làm quen quá, được không mày?”

“ Điên à? Mày lại để hù con người ta à?”

“ Ê mày ơi, chỗ bạn đó còn trống tao lại ngồi kế nhé?”

“ Yên vị đây dùm tao! Mày định bỏ tao à nhỏ kia."

-“ Ban nãy có 1 đứa đẹp bước vào tao cứ tưởng đẹp nhất rồi, không ngờ thêm bạn nữa xinh phết.”

-“ Năm nay lớp có gái xinh, khéo đấy đỡ chán khi đến lớp rồi.”

Rất ồn khiến Châu cũng thấy khó chịu, Châu nghe có một bạn cũng xinh đẹp, Châu tò mò nên ngó quanh để xem thử. Tìm mãi mà không thấy thì bỗng cô bạn đằng trước quay xuống:

“ Xin chào cậu, tớ là Trương Trúc Quỳnh làm quen tí nha.”   Cô bạn đó rất xinh, tươi cười mà chào Châu.

Châu lịch sự nên cũng nhẹ nhàng chào lại “ À, tớ là Hoàng Ngọc Châu.”

Cả lớp lại nhí nhố lên mà nhiều chuyện.

“ Wao, 2 đứa xinh nhất đang nói chuyện làm quen kìa, ganh tị thiệt đó.”

“ Đúng là chỉ có đẹp thì mới hút được đẹp mà thôi.”

Châu nghe bọn nó nói thế cũng đoán ra được đây là người xinh đẹp vào lớp trước Châu. Hoàng Châu không quan tâm là ai đẹp hơn ai vì quan trọng là trình độ và học lực như thế nào. Châu có một siêu năng lực đó là có thể bắt được tính cách và cách sống của người đó qua cách nói chuyện. Sau màn chào hỏi đơn sơ đó thì Châu phần nào cảm nhận được tính của Trúc Quỳnh. Cô ấy có thể là người nhẹ nhàng nhưng không biết vì sao mà Châu lại cảm thấy gì rất lạ. Giống như không có thiện cảm cho lắm, khác với lúc lần đầu Châu nói chuyện với “ đám ồn ào” kia. Châu cũng không quan tâm lắm vì đó cũng là đánh giá lần đầu, không vì thế mà suy xét người ta như quen lâu.

Trong lúc tất cả vẫn đang đua mồm thì chuông trường cũng reo, đánh dấu 1 năm học mới đã bắt đầu.

Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, ấn tượng đầu tiên về thầy là dáng cao và cặp kính đầy tri thức.

“ Thầy chào các em. Thầy tên là Quách Gia Huy. Từ giờ thầy sẽ chủ nhiệm các em năm học này nếu có duyên chúng ta sẽ gặp nhau tiếp.”

“ Thầy ơi, thầy phụ trách môn gì vậy ạ?”   Học sinh tò mò mà hỏi thầy

“ Môn Toán nhé các em. Thầy sẽ biến môn Toán khó hiểu thành dễ hiểu cho em hưng phấn khi học hơn!”    Lời thầy vừa nói đã lấy được điểm cao trong lòng đám học sinh.

Cả lớp ồ lên trước sự chắc chắn của thầy, còn Châu thấy khá vui vì có giáo viên chủ nhiệm dạy môn chính thì còn gì bằng. Sau đó, thầy Huy đề nghị cả lớp giới thiệu từng người để gắn kết nhau hơn.

“ À thì bây giờ lớp là lần lượt đứng lên giới thiệu tên và đôi chút sở thích nhé?”

Cả lớp hớn hở mà bàn rộn rã. Sau đó thì từng bạn đứng lên giao lưu.

“ Xin chào, tôi là Trần Giang Nghi. Tôi thích chơi game khi làm xong bài tập. Ai có cần bạn cày game chung thì hú tôi với nha.”

“ Hiii, tôi là Ngọc Tường Chi. Tôi chỉ thích giải đề khi rảnh.”

......

“ Chào các bạn, tôi là Trương Trúc Quỳnh. Mong chúng ta sẽ học vui vẻ với năm nay và nhiều năm sau.”

Dứt lời thì đám trai lẫn gái đua nhau hò reo “ Eo ơi, đẹp mà dịu dàng thứ gì chịu nỗi.” ; “ Không biết có bạn trai chưa nhờ? Làm quen mới được.”

“ Các em trật tự! Đến bạn tiếp theo đi em.”

Châu từ tốn đứng dậy, nghiêm chỉnh chào thầy trước, sau đó Châu xoay mặt nhìn các bạn:

“ Xin chào các bạn, tôi là Hoàng Ngọc Châu. Tôi thích viết lách, xem phim và hay chơi game. Lần đầu gặp mặt các bạn rất vui, mong sau này chúng ta cũng vậy nhé?”   Cả lớp im bặt 1 lúc thì liền dồn dập Châu bằng mớ câu hỏi.

“ Chơi game á? Bạn tới rank nào rồi?”

“ Tui cũng mọt phim nè, bà thích xem trung hay hàn, công sở hay vườn trường vậy?”

“ Thế bà giỏi Văn à? Điểm đầu vào bà nhiêu vậy?”

Hoàng Châu không biết trả lời như thế hết vì quá nhiều thứ cứ ào tới. Thầy Huy nghe tên Châu cũng bất ngờ nên thầy cũng hỏi cô:

“ Em tên Hoàng Ngọc Châu? Là học sinh thi có điểm Văn tuyệt đó sao?”

Cả lớp trầm trò, càng ngày ầm ĩ hơn. “ Dạ vâng là em.”

“ Thầy còn nghe nói em thi khối chuyên Văn trường Hà Sơn với điểm chuyên cao thứ ba đúng không?”

Tới đây cả lớp trầm lại và gợi nhiều thắc mắc “ Cao thứ ba á? Vậy sao lại học Đình Giang?” , “ Lớp mình có học bá rồi à?”

Trước mặt với mớ hỗn độn nhưng Châu không hề lo sợ hay e dè hết. Châu lại từ tốn trả lời hết các câu hỏi của thầy và các bạn.

" Mình sẽ trả hết câu hỏi của mọi người. Vâng ạ, thầy nói đúng rồi nhưng do vì môn Anh văn của em hơi kém vì thế điểm bị kéo xuống.”

Cho mọi người biết được lí do đằng sau nên họ cũng im đi phần nào

“ Tôi mới vừa cày lên Master thôi. Trung hay Hàn gì tôi cũng xem hết, cả Mỹ và Anime nữa. Tôi không nhận mình là học bá đâu nên mọi người đừng nói vậy nhé? Mọi người còn thắc mắc gì thì thời gian sau này chúng ta cùng nói chuyện thêm nghen.”

Eo ơi, cái khí chất này khiến đám gái hâm mộ, đám trai mê phết ra. Châu không trả lời quá lạnh lùng ngược lại còn khéo léo nhẹ nhàng từ chối nhận thêm câu hỏi. Vì thế mà Châu cũng đã được ngồi xuống, nhường chỗ tiếp theo cho bạn kế tiếp giới thiệu.

Sau đó, từng người giới thiệu tiếp, hết gái xinh trai giỏi thì giờ tới 1 cậu trai cao rao nhìn khí chất toát ra thì có vẻ như công tử đứng lên.

“ Chào, tôi tên Nguyễn Anh Quang, không có gì đặc biệt để giới thiệu thêm.”   Thế là xong rồi à? Hơi nhàm chán 1 chút nhưng đổi lại cậu ta có mã cũng ưa nhìn nên khiến bọn gái không khỏi rời mắt.

Hoàng Châu cũng ngó sang 1 cái thì cũng không phủ nhận được là cậu bạn đó vừa mắt thật. Nhưng nhìn rõ lại thì cậu Quang đó cứ quen sao ấy khiến Châu nheo mày mà chăm chăm nhìn vào Quang để nhớ. Xui làm sao mà ánh mắt của Châu đã bị Quang phát hiện, Châu lúng túng nên đành cười nhẹ bằng mắt để phá đi sự ngượng đó. Thấy vậy tên Quang ấy cũng vơ tay nhẹ chào lại Châu. Aiz thật may đấy chứ không đầu năm mà có cảm giác e ngại thì toang Hoàng Châu mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro