Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Tần Triều Mộ đến bệnh viện một chuyến, mang về phiếu khám mắc bệnh ung thư. May sao chỉ là ung thư dạ dày giai đoạn đầu. Trạng thái tinh thần anh khá ổn, hỏi bác sĩ nhắm chữa khỏi được mấy phần?

Rồi lại hỏi phải kiêng khem những gì, bác sĩ dặn đi dặn lại anh những chuyện cần phải chú ý. Tần Triều Mộ đều ghi lại hết sau đấy mỉm cười tạm biệt bác sĩ.

Tần Triều Mộ về đến nhà, việc đầu tiên là xin công ty cho nghỉ dài ngày sau đó lục lọi tủ quần áo, rồi lấy ra mấy bộ đồ thoải mái để thay, cuối cùng chuyển vào viện.

Anh vào ở phòng VIP của bệnh viện, thuốc thang và bác sĩ chính đều cao cấp cả. Anh thuê nhân viên chăm sóc riêng, một ngày ba bữa toàn mua từ những khách sạn năm sao, vừa ngon vừa thơm vừa đẹp mắt.

Hôm nào Tần Triều Mộ cũng cười hì hì, lúc rỗi thì đi dạo ở hành lang bệnh viện, chuyện gẫu với bệnh nhân khác.

Lần nào bác sĩ chính qua thăm khám cũng nói: “Nếu ai cũng giống cậu thì tốt thật, có vài người chỉ cần nghe tới hai chữ ung thư thôi là hoang mang lo sợ. Thật ra thì không đáng sợ vậy đâu, chỉ cần vui vẻ phối hợp chữa trị thì tỉ lệ chữa khỏi rất lớn.”

Bác sĩ nói xong thì thở dài, sắc mặt hơi thoáng vẻ thương hại. Tần Triều Mộ biết ông nói đến ai.

Người phụ nữ trung niên ở phòng bên cạnh, lúc nhập viện chỉ là ung thư giai đoạn hai, hoàn toàn có khả năng chữa khỏi. Nhưng bà ấy cứ đắm chìm trong sợ hãi, lo rằng ngày nào đấy mình sẽ c.h.ế.t trong phòng bệnh lạnh lẽo.

Điều này dẫn đến việc chữa trị của bà ấy chẳng có chút hiệu quả nào, tình trạng bệnh ngày càng nặng. Lúc Tần Triều Mộ nhập viện có đến thăm một lần, bà ấy đã tiều tụy như củi khô, dần chẳng còn chút đường sống nào nữa rồi.

Bác sĩ đang nói không ngừng, Tần Triều Mộ mở sách ra, vờ như chẳng nghe thấy gì.

Mấy hôm sau, phòng kế bên nhốn nháo xôn xao, y tá vội vàng đẩy người phụ nữ đấy vào phòng phẫu thuật, tiếng bánh xe ma sát vang vọng trên sàn. Tần Triều Mộ đóng cửa, giữ lấy thanh tịnh.

Sau khi phẫu thuật hai tiếng đồng hồ, con trai của bà ấy thong dong đến muộn. Hắn ngồi trên băng ghế ngoài cửa phòng bệnh, mặt mày vô cảm nhưng khóe mắt lại đỏ bừng.

Tần Triều Mộ ra ngoài hoạt động gân cốt, khéo thay đụng mặt hắn. Chỉ liếc người đàn ông đang ngồi trên ghế một cái thôi rồi đi luôn. Anh đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra rồi nhìn về một mảng cỏ cây xanh ngắt, thoải mái thở dài một hơi.

Đây là tầng ba, cũng không cao mấy, một đám nhỏ nô đùa dưới lầu thấy Tần Triều Mộ, nhảy nhót chào hỏi anh. Tần Triều Mộ mỉm cười vẫy tay đáp lại.

“Cậu cũng bị ung thư à?” Người đàn ông ngồi trên ghế thấy nụ cười trên môi Tần Triều Mộ, đầy vẻ ngờ nghi.

Giọng người đàn ông khản đặc, mệnh theo âm mũi nặng nề. Mất một lúc lâu Tần Triều Mộ mới sực nhận ra là hắn đang hỏi mình, anh gật đầu.

“Cậu không sợ sao?” Hắn hỏi.

Tần Triều Mộ quay đầu lại, sắc môi trắng bệch nhưng độ cung khóe miệng lại xinh đẹp vô cùng: “Chút bệnh vặt ấy mà.”

Lúc này chuông điện thoại Tần Triều Mộ vang lên, tiếng chuông rất bình thường. Vừa mới bấm nghe thì âm thanh đầu bên kia đã vang lên, lửa giận men theo đường dây điện thoại đốt tới bên này:

“Cậu đi đâu rồi?”

Giọng Tần Triều Mộ hờ hững: “Bệnh viện.”

“Bệnh viện? Cậu đi bệnh viện làm gì?”

Tần Triều Mộ do dự suốt một lúc lâu, khi người kia sắp hết kiên nhẫn mới nên cười đáp: “AIDS, tôi khám ra bệnh AIDS, Giản Nhân, anh…”’
 

Anh bên này nén cười, thông qua điện thoại thì như đang thút thít vậy. Giản Nhân nắm chặt lấy điện thoại, lúc nghe thấy chữ AIDS đấy sắc mặt phút chốc trắng bệch, mà sau này giận dữ cực kì:

“Tần Triệu Mộ, cậu bị AIDS sao không nói sớm?”

“Thì cũng mấy hôm nay tôi mới khám ra mà.” Tần Triều Mộ dời điện thoại ra sau, mới nãy người kia hét to quá nên màng nhĩ hơi đau.

“Con mẹ cậu, cậu!” giản Nhân tức tới nói năng lộn xộn.

Tần Triều Mộ sắp nhịn hết nổi rồi, sợ bị lộ nên vội vàng cúp điện thoại.

“Bị AIDS?” Người đàn ông trên ghế đứng dậy bước tới sau lưng Tần Triều Mộ.

Tần Triều Mộ chớp mắt, cười lên lộ ra hai chiếc răng hổ: “Một vở kịch ác ý mà thôi.”

“Mới nãy là bạn gái cậu hả?”

Tần Triều Mộ lắc đầu, vươn eo lười bước về phía cửa phòng bệnh: “Tôi độc thân.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro