Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Hai tuần sau Tần Triều Mộ nhận báo cáo kiểm tra sức khỏe, anh thở dài một hơi thoải mái, rốt cuộc cũng có thể thả lỏng trái tim căng thẳng bấy lâu rồi.

Ngụy Vũ giúp anh cởi găng tay ra, rồi cởi cả khăn quấn trên cổ tay mình, mắt mày vươn ý cười.

“Lúc này đã yên tâm rồi chứ? Gói mình kĩ đến thế luôn cơ.”

Nhà Ngụy Vũ không xa bệnh viện, Tần Triều Mộ không muốn về nhà vội thế. Hai người bước vào quán cà phê bên kia đường, gọi hai tách cà phê để giết thời gian.

Nơm nớp lo sợ suốt hai tuần đến giờ mới thả lỏng được, Tần Triều Mộ bỗng trồi ra rất suy nghĩ lạ lùng. Tần Triều Mộ muốn thử hết những chuyện hồi trước chưa có thời gian và cơ hội để làm.

Ngụy Vũ nghe anh nhắc tới, chính mình còn tích cực hơn Tần Triều Mộ nữa. Hắn vạch ra đường đi nước bước luôn rồi.

Nói thêm một lúc, Tần Triều Mộ đứng dậy: “Ngụy Vũ, đi lấy ít đồ với tôi đi.”

Hai người lái xe đến dưới nhà Giản Nhân, Tần Triều Mộ tìm chìa khóa dưới chậu hoa ngoài cửa rồi mở cửa ra. Ngụy Vũ tỏ ý mình không vào đâu chỉ đợi ngoài cửa thôi.

Trong phòng chẳng chút hơi người, bụi bám khắp nơi. Ngụy Vũ thấy rồi lấy ra một cái khẩu trang ở cốp xe đưa Tần Triều Mộ đeo vào.

Tần Triều Mộ tính kĩ rồi biết giờ này Giản Nhân không ở nhà, anh nhanh tay lẹ chân dọn dẹp hết những món đồ quan trọng của mình còn lại những thứ linh tinh khác thì mặc kệ.

Ngụy Vũ đợi chưa tới mười phút, Tần Triều Mộ đã đeo theo một cái balo đi ra.

Lúc đóng cửa, Ngụy Vũ ganh ghét nói: “Chìa khóa.”

Tần Triệu Mộ vứt chìa khóa vào bồn hoa.

Vừa ngồi vào xe, Giản Nhân đầy mùi rượu lảng vảng trước cổng. Gã trông thấy Trần Triều Mộ ở ghế phủ, vội vã loạng choạng chạy sang.

Tần Triều Mộ cúi đầu sắp xếp đồ trong ba lô nên không chú ý, Ngụy Vũ thì thấy liền. Hắn đợi Giản Nhân gần hơn chút nữa bèn nhoài người sang hôn lên thơm trán Tần Triều Mộ một cái, tiếng vang dữ lắm.

Tần Triều Mộ không thèm ngẩng đầu luôn, vỗ một cái vào ót Ngụy Vũ: “Lái xe.”

Ngụy Vũ hớn hở đạp chân ga.

Giản Nhân trơ mắt nhìn theo chiếc xe càng đi càng xa, rốt cuộc tựa như bị rút hết sức lực vậy, ngã khuỵu trên đất.

Trên đường có người chỉ chỉ chỏ chỏ, Giản Nhân không thèm quan tâm. Gã mở trừng mắt nhìn chăm chăm vào mặt trời bỏng rát, nóng tới nỗi nước mắt trào ra song vẫn không dời tầm mắt.

Nằm tới khi mặt trời khuất mình sau ngọn núi, Giản Nhân đầu nặng chân nhẹ cố bò dậy. Tầm mắt gã ngẩn ngơ, gần như chẳng nhìn thấy gì.

Giản Nhân đến khu đèn đỏ.

“Đây là ai thế Dương Dương?”

Beyond giờ không còn tên Beyond nữa mà đổi thành Dương Dương rồi. Trang điểm kiểu một nhóc sinh viên chưa tốt nghiệp vậy, bị một gã đàn ông to cao mập ú ôm lấy eo. Mặt mày kệch cỡm.

“Anh Phong ơi, em không quen gã, chắc gã nhận nhầm người rồi ạ.”

Tiếng Beyond chưa dứ, Giản Nhân với đôi mắt đỏ ngầu đã xông tới bóp cứng cổ cậu ta.

Mặt mày Giản Nhân hung ác, nghiến răng nghiến lợi: “Là mày, đồ tiện nhân nhà mày!”

Beyond dốc sức giãy giụa, nhưng Giản Nhân đang liều mạng. Hai bàn tay trên cổ tựa như gông sắt vậy, Beyond làm sao có thể thoát được chứ.

“Anh Phong….cứu…mạng.” Beyond cầu cứu anh Phong.

Anh Phong lùi về sau một bước, châm thuốc: “Dương Dương, món nợ tình này của em anh không tiện nhúng tay vào.”

Hút xong một điếu thuốc, thấy Beyond hít vào thì ít thở ra thì nhiều thì anh Phong mới đạp Giản Nhân ra.

Beyond yếu ớt gục ngã trên đất, nổ đom đóm mắt.

Anh Phong ngồi xổm trước mặt Giản Nhân: “Mày với Dương Dương có chuyện gì? Nói tao nghe giải trí tí nào.”

Giản Nhân bị anh Phong đạp vào bụng, đau tới nỗi chẳng thẳng được lưng, ngẩng đầu nhổ vào mặt anh Phong một ngụm máu.

Ánh mắt anh Phong lạnh đi, y nhấc tay, có mấy tên đàn ông bặm trợn xông ra từ trong đám người xách Giản Nhân và Beyond vứt vào trong hẻm.

Anh Phong đứng tựa vào tường, lười biếng nói: “Ra tay đi.”
   
Nhận được mệnh lệnh, mấy tên đó khởi động chân tay, tiếng khớp vang lên răng rắc. Sau đó tay đấm chân đá chào hỏi với cơ thể Giản Nhân.

Beyond chẳng dám cả thở ra, cậu ta run cầm cập nép sát vào góc tường, nước mắt rơi không ngừng.

Anh Phong ngoắc ngoắc ngón tay với Beyond, Beyond ngoan ngoãn chạy sang, bị anh Phong tóm lấy ngáy.

Bấy giờ anh Phong cười híp mắt: “Đau không hả Dương Dương?”

Beyond đâu có dám trả lời, cái tính nắng mưa thất thường của anh Phong, hơi không vừa lòng là nổi trận lôi đình ngay.

Beyond khẽ cắn môi, khóc dữ hơn.

“Ôi chao, bé tội nghiệp.” Anh Phong cúi đầu, hôn sâu với Beyond, tiếng tắc tắc vang mãi bên tai.

Giản Nhân từ trong đau đớn bộc ra từng chuỗi tiếng cười, sau đấy càng cười càng to, khiến người ta nghe mà muốn nín thở.

Bảo ngừng tay lại, anh Phong bước qua đạp mặt Giản Nhân xuống đất: “Thằng oắt này, ra vẻ thần bí gì chứ? Điên rồi hả?”

“Nó bị…”

Giản Nhân liếc trắng mắt nhìn anh Phong chằm chằm, mặt đầy vẻ khoái trá, nói từng chữ một.

“A,I,D,S”

Ánh mắt sắc bén của anh Phong bắn sang Beyond.

Sắc mặt Beyond trắng bệch, nói năng lộn xộn: “Không có! Em không có…Anh Phong đừng tin gã.”

“Tốt nhất là không bị, đợi chốc nữa đi viện khám. Nếu mà bị thật, tao sẽ lột da mày làm quần áo.”

Nói xong, anh Phong nhặt một viên gạch trên đất lên, ước lượng trong tay một lúc.

“Hôm nay ra ngoài chơi chẳng mang theo gì cả, nếu không thì đã giúp mày được thoải mái hơn rồi.”

Anh Phong liếc nhìn đũng quần Giản Nhân, khuỵu gối, sau đấy bỗng nhấc tay lên hung ác đập xuống.

Phút chốc máu tươi tung tóe khắp nơi, tất cả mọi người có mặt ở đấy ngay cả anh Phong đều thấy đau.

Rõ ràng Giản Nhân đã đau kinh khủng luôn rồi, há to miệng song chẳng phát ra tiếng nào. Hai tay gã quơ quào lung tung, hôn mê bất tỉnh.

Giản Nhân nằm trong hẻm gần một ngay, chẳng biết ai gọi cấp cứu tới, xách hắn vào viện.

Trong phòng bệnh cách li của bệnh viện, Giản Nhân dần tỉnh dậy.

Có người đẩy cửa, vừa vào đã nói không ngừng: “Rốt cuộc thì sếp cũng tỉnh rồi, quãng thời gian anh vắng mặt này mọi người trong công ty như rắn mất đầu vậy. Dự án ngưng trệ, tổn thất lợi nhuận. Trong thời khắc lửa xém lông mày này mà ngài Tạ còn muốn rút cổ phần. Sếp à, anh bảo phải làm sao đây?”

Giản Nhân tựa như một đầm nước chết vậy, nhìn trần nhà chằm chằm: “Gọi luật sư Thẩm tới đây.”

Luật sư Thẩm tới ngay lập tức, xách theo tập văn kiện, dáng vẻ tinh anh cốt cán.

Chẳng ai biết họ đã nói gì trong viện, chỉ biết sau khi luật sư Thẩm ra ngoài thì nói một câu:

“Từ hôm nay trở đi tôi không còn là luật sư riêng của ngài Giản nữa.”

Mười hai giờ đêm, Giản Nhân bất chấp lời khuyên ngăn của bác sĩ, chạy về nhà.

Mười hai giờ ba mươi gã khóa trái cửa chính, đổi giày rồi bước từng bước đến bên cửa sổ.

Giản Nhân ngồi trên ghế xếp, tưởng tượng bản thân là Tần Triều Mộ sưởi nắng sau trưa, cái ghế lắc lư lắc lư. 

Một giờ gã mở tủ đầu giường ra, đồ trong đấy đã ít đi một nửa, chỉ còn lại những gì liên quan tới bản thân.

Giản Nhân ôm hết vào lòng tựa có được vật báu, về lại phòng khách.

Hai giờ mười, Giản Nhân viết viết vẽ vẽ ở chỗ Tần Triều Mộ thường đọc sách, sắc mặt bình tĩnh song ánh mắt lại trống rỗng.

Ba giờ, ánh lửa bốc lên trong biệt thự. Giản Nhân ngồi trên ghế xếp, ôm một đống thứ linh tinh, trong tay cầm một trang sách.

Giản Nhân đọc chầm chậm:

“Mãi sống trong ngây dại

Sống trong tham lam

Sống trong bất mãn

Sống trong thế giới của tôi

Người giống như tôi

Mỗi tấc da

Mỗi miếng thịt

Mỗi giọt máu

Mỗi khúc xương

Cảm xúc tiêu cực ngấm vào từ khớp xương

Rồi lại tràn ra ngoài lỗ chân lông

Sau đấy thấm vào bề mặt cơ thể

Ép sống lưng tôi dần dần

Dần dần cong xuống

Tôi từ ngọn tóc đến gót chân

Toàn là tồi tệ

Tôi đáng đời nhất

Không xứng có được người may mắn

Sau khi tôi chết

Nên không có đời sau

Chẳng người nhận xác

Tôi bị phơi thây nơi hoang dã

Hoặc là hài cốt chẳng còn

Mỗi một nắm tro

Đều đang nói lên sự bất lực của tôi.”

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro