Chương 5: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tiêu Dao Tự Vân

Sáng hôm sau Mộc Tự Sâm dậy sớm tự đi bộ đến trường, vừa đi vừa đọc sổ ghi chép tóm tắt kiến thức các môn của nguyên chủ, hi vọng mình có thể như trước may mắn vượt qua cao trung vào đại học hoàn thành cốt truyện.

Nhưng nghĩ đến đại học mà vai chính công thụ diễn biến tình yêu là đại học đứng nhất nhì cả nước, Mộc Tự Sâm nhịn không được tức giận vò đầu.

"Cái này thì may mắn được cái con khỉ ấy!" Hệ thống chó chết!!!

"Cộp----"

Nhất thời tức giận không nhìn đường, Mộc Tự Sâm va phải người. Cậu che cái mũi có chút đau ngẩng đầu thì phát hiện đối phương cũng đang nhìn cậu, doanh doanh cười.

Thật cao, xinh đẹp quá!

"Cậu không sao chứ?"

"..." Giọng nam? Vô thức dời tầm nhìn từ mặt đối phương xuống hầu hết thì xác định được đối phương trăm phầm trăm là nam, Mộc Tự Sâm nhịn không được liếm môi: "Không, không sao."

Nam nhân này quá hợp khẩu vị của cậu, vừa xinh đẹp lại còn ôn hoà nữa chứ, không như vai chính công cẩu kia. Nên ra tay hay không đây?

Nhìn Mộc Tự Sâm thất thần nhìn chằm chằm mặt mình, nam sinh cười khẽ: "Vậy tôi đi trước, lát gặp lại."

"A? Lát gặp lại." Nói xong nhìn đối phương rời đi, đến khi người khuất dạng Mộc Tự Sâm mới phản ứng lại đưa tay vỗ đầu.

Mẹ kiếp! Quên xin số rồi.

Lát gặp lại? Cả trường rộng như vậy gặp lại bằng niềm tin.

Có chút tiếc nuối nhìn theo hướng nam sinh vừa biến mất, Mộc Tự Sâm chậm rãi di chuyển đến nơi ác mộng kia.

Cao trung Nhất Xuyên là cao trung dành cho quý tộc, tuy vẫn nhận người bình thường nhưng thành tích phải cao, ở đây cũng phân lớp theo lực học. Nguyên chủ thì không phải nói, học ở lớp một nơi đa số toàn người thành tích cao, tùy tiện đưa ra một người cũng vào top 10 bảng thành tích học sinh các trường khác.

Đứng trước cửa lớp nhăn nhó một hồi, Mộc Tự Sâm hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Giờ cũng gần đến giờ vào học, lớp khá đông đủ nên cậu vừa bước vào đã bị một đống tầm mắt nhìn vào. Nữ sinh thì hai mắt sáng rực, ừm, còn có... cả nam sinh cũng thế?

Không lẽ đây là vầng sáng vạn nhân mê kích hoạt?

Mộc Tự Sâm không biết là, hôm qua nguyên chủ ăn mặc theo phong cách trưởng thành lại còn phối đồ không hợp, tóc thì vuốt chút keo tạo kiểu làm giảm đi một phần lớn mị lực vì không phù hợp với khuôn mặt non nớt của 'cậu'.

Hôm nay cậu đơn giản mặc áo sơ mi trắng quần jeans đen, mái tóc thì để xù không chải như mới tỉnh ngủ. Chân thì đi dép lê không đi giày độn trông cậu lùn lùn hẳn.

Cả người như nói rằng "Tôi mất moe", làm tâm bao người mềm nhũn. Hoặc cũng có lẽ là do vầng sáng vạn nhân mê kích hoạt thật.

Cứ thế dưới tầm mắt bạn học, Mộc Tự Sâm nổi da gà đầy người ngồi vào chỗ ngồi của mình.

Cao Vĩ Phong hai mắt nóng bỏng đi tới đặt một túi nhỏ trước mặt cậu: "Bánh mẹ tôi làm, có hơi nhiều, cho cậu."

"Hả? Cảm ơn nha." Mộc Tự Sâm lễ phép cười, cũng không từ chối.

"Không, không có gì." Cao Vĩ Phong né tránh không nhìn cậu, hai tai đỏ ửng. Thấy Mộc Tự Sâm nhận bánh thì vội chạy về chỗ ngồi cúi đầu làm đà điểu. Phùng Ngọc ngồi bên cạnh dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn.

Mộc Tự Sâm mở túi nhỏ ra, nhìn sáu cái bánh đủ màu tròn tròn bên trong thì nuốt nước miếng.

Cậu thật ra rất thích ăn đồ ngọt. Nhưng trước ở thế giới thực vì ngại vứt bỏ hình tượng mà rất ít khi ăn. Giờ thì xuyên đến, cậu cũng không quản cái gì mặt với mũi, hình với tượng. Dù sao cũng đâu phải cậu, xong truyện là cậu phắn liền.

Cầm một cái lên, Mộc Tự Sâm nhét luôn vào miệng nhai, bánh cũng không nhỏ nên làm miệng cậu phồng lên. Vài bạn học thỉnh thoảng len lén nhìn cậu rồi phì cười, Mộc Tự Sâm vẫn mặc kệ.

Cậu đời này chỉ thích hai thứ, một là người đẹp hai là ăn ngon. Ngắm soái ca có thể ngăn cản cậu, nhưng đang ăn ngon thì nhất quyết không thể làm phiền. Cậu khi đó sẽ đánh người.

Nhai vài lần liền nuốt xuống, Mộc Tự Sâm nhanh chóng giải quyết nốt chỉ còn đúng một cái màu đen vị socola thì ngừng lại. Do dự nên hay không nên ăn, vì cậu thích nhất vị này nên để dành đến cuối.

Giờ mà ăn thì hết sạch, bánh rất ngon. Hay là để đến cuối giờ nhỉ?

Đang suy nghĩ thì một bàn tay chồm tới cuỗm mất cái bánh yêu quý của cậu, Mộc Tự Sâm ngơ ngác theo hướng tay quay đầu nhìn thì đúng lúc thấy Lâu • thụ vốn dĩ ở nhà • Cát • chăm sóc công • Bân nhét bánh vào miệng, nhai hai ba lần liền nuốt xuống, đã thế còn chưa đã thèm hỏi: "Còn không?"

Mộc Tự Sâm hai mắt bốc lửa, đang tính đứng dậy đánh người thì tiếng chuông vào học vang lên, nghĩ đến nhiệm vụ và về nhà không thể vì một cái bánh mà cứ thế ngâm nước, nên cậu đành ép xuống ngọn lửa trong lòng thở phì phì quay đầu không nhìn Lâu Cát Bân nữa, lấy sách môn Sinh học tiết đầu ra đọc.

Lâu Cát Bân còn không biết mình mới đi dạo quỷ môn quan, tiếp tục châm lửa chọt chọt lưng Mộc Tự Sâm: "Ê, tôi vừa hỏi cậu đấy. Bánh kia mua ở đâu vậy, ngon quá. Cậu còn cái nào không, sáng tôi ngủ quên vội quá chưa ăn gì."

Mộc Tự Sâm:.....oắt con này chán sống phải không!!!

Thấy Mộc Tự Sâm làm lơ mình, Lâu Cát Bân bĩu môi hừ nhẹ. Không phải khi theo đuổi crush thường thì sẽ lấy lòng bạn thân của họ sao? Sao đến Mộc Tự Sâm lại có vẻ rất ghét bỏ hắn nhỉ?

Lâu Cát Bân chống cằm chán nản cầm bút vẽ vòng tròn trên giấy.

Tiếng giày cao gót vang lên, bước vào không phải là giáo viên dạy môn Sinh học mà là cô giáo chủ nhiệm lớp - cô Lệ. Cô Lệ bước lên bục giảng cong tay gõ bảng. Tuy tiếng gõ nhỏ nhưng cả lớp biết điều ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh lại, im lặng lắng nghe.

"Tốt lắm, thông báo cho các em, hôm nay lớp mình sẽ có thêm hai bạn học mới. Các bạn ấy mới chuyển trường nên các em nhớ giúp đỡ hai bạn. Nghe rõ không?"

"Dạ, rõ." Cả lớp đồng thanh.

"Được rồi, Di Nguyệt Vân Tu, hai em vào đi." Cô Lệ hướng ra cửa gọi.

Trò cười bắt đầu! Anh Lâu sinh ra là để tấu hài.

_Hết chương 5_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro