Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vy Vy

Từ giờ sẽ do mình tự ôm đồm hết nên có lỗi nào thì các bạn góp ý mình sẽ sửa lại~

Arigatou~

~~~~~~~~~~~

"Đinh!!! Mở túi quà lớn dành cho tân thủ, kí chủ nhận được một quyển binh thư trung cấp, hai bình thuốc trị thương cao cấp, hai viên Giải Độc Hoàn, một viên Khởi tử hồi sinh đan, hai lần quay Bàn tay vàng. Vật phẩm đã bỏ vào túi hệ thống, xin hỏi có muốn quay thưởng ngay bây giờ hay không?"

Sau khi vòng quay chuyển động một lát, Hạ Hi lặng lẽ hô 'dừng' khiến nó lập tức ngừng dừng lại. Tiếp theo, giọng nói hứng khởi của 027 liền truyền tới: "Vận may của ký chủ quả thật là bùng choáy! Vậy mà lại quay trúng một item Bàn tay vàng – Tùy ý tắt cảm giác đau! Kỹ năng này có thể đi theo ký chủ đến bất kỳ thế giới nào đóaaaaa!"

Như vậy gọi là vận khí tốt à? Hạ Hi cảm thấy kỹ năng 'Xem qua là nhớ' ghi trên vòng quay còn có ích hơn nhiều. 027 lập tức phản bác lại: Cái đó dành cho thông minh tự cường thụ thì có ích hơn đấy hiểu không? Có ích với tiện thụ nhất chính là 'Tắt cảm giác đau'! Ngươi phải biết rằng cái này có bao nhiêu tiện thụ muốn mà không được đó!

Nghĩ đến việc phải đến từng thế giới để quét trị số ngược đến khi nó đạt max, vả lại còn phát súng mà mình phải chịu khi vừa quay về thế giới gốc kia nữa, Hạ Hi có chút cáu kỉnh nói: Quay lần thứ hai!

Lần thứ hai rút thưởng ngẫu nhiên, hắn lấy được "Ánh mắt đáng yêu." 027 nghiêm túc giải thích: Cái này cũng không tệ nha. Ký chủ chỉ cần thâm tình nhìn đối phương mười giây, kỹ năng này sẽ tự động mở. Nó có thể khiến cho đối phương thương hại và yêu thương ký chủ. Ở những thời khắc mấu chốt, việc cặn bã công quay ra mê mê mẩn mẩn ký chủ rất có lợi đó nhá! Hơn nữa kỹ năng này mà kết hợp thêm 'Lê hoa đái vũ*' thì sẽ tổ hợp thành kỹ năng mới - 'Nhất kiến chung tình', nhưng kí chủ không thể sử dụng lần hai đối với cùng một người. Cho nên ký chủ hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đi! Sau khi hoàn thành thì tìm một cơ hội chết. Chết một cái là có thể rời khỏi thế giới này, sau đó đến thế giới khác lại có cơ hội quay vòng quay, không chừng chẳng mấy chốc là có thể quay trúng 'Lê hoa đái vũ'!

*Lê hoa đái vũ: hạt mưa trên hoa lê, miêu tả vẻ đẹp kiều diễm của người phụ nữ khi khóc

Mấy cái kỹ năng này cũng rắc rối quá đi, hắn cũng không phải là con gái! Hơn nữa, cái gì gọi là tìm cơ hội chết, bộ tự tử vui lắm hả?

Tính tình Hạ tam công tử vốn cũng không phải là tốt lắm, lần này hắn tức đến mức lỗ tai cũng đỏ lên. Cung Thần đút hết chén cháo, thấy vành tai thiếu niên đỏ bừng, trong lòng không khỏi hơi giật mình, chậm rãi đặt chén cháo xuống, nói: "Nơi này là phủ Duệ vương, ta tên Cung Thần, là chủ tử ở đây. Ngươi tên gì? Sao lại xuất hiện ở khu săn bắn?"

"... Ta tên Hạ Hi," 027 nói có thể dùng tên thật của mình, Hạ Hi lại nói tiếp, "Ta không biết đó là khu săn bắn..."

"Hạ Hi, tên rất êm tai." Cung Thần dừng một chút, "Ta thấy tuổi ngươi còn nhỏ, gọi ngươi là Tiểu Hi nhé. Ngươi là người nơi nào? Năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Đinh--, chúc mừng ký chỉ đã khởi động nhiệm vụ ngẫu nhiên 'Thân thế bí ẩn', thỉnh ký chủ dựa theo sự phát triển của nội dung vở kịch mà tự tìm hiểu thân thế của mình, thời hạn ba tháng, nhiệm vụ thành công thưởng 500 tích phân, nhiệm vụ thất bại sẽ không bị trừng phạt.

Đối với tình hình thế giới này vẫn còn chưa rõ ràng lắm, Hạ Hi chỉ có thể giả vờ hoảng hốt nhíu mày, nói: "Ngoại trừ tên, những việc khác ta đều không nhớ rõ..."

Cung Thần cũng cau mày theo, lập tức cho người gọi đại phu. Quả là không ngoài dự đoán của Hạ Hi, trình độ trị bệnh có hạn của đại phu không tìm ra lí do nào cả, chỉ nói nhất định trước kia Hạ Hi bị đụng vào đầu. Sự thương xót của Cung Thần đối với Hạ Hi cũng tăng thêm một bậc, nhẹ giọng nói: "Tiểu Hi, vậy trước tiên ngươi cứ ở lại vương phủ, đợi thân thế tốt rồi tính tiếp, có được không?"

Giọng nói êm tai mà đầy từ tính của nam nhân làm cho hai chữ 'Tiểu Hi' càng trầm xuống như muốn àm cho lỗ tai người nghe xuất hiện ảo giác. Hạ Hi lại không chút nghĩ ngợi liền kiên quyết từ chối: "Duệ vương gia, ta có tay có chân, sao có thể ở nhà ngài ăn không uống không, ngài đã cứu mạng ta ta đã không thể báo, cho nên càng không thể ở lại nơi này mà phiền toái ngài..."

Hạ Hi đương nhiên không thể ở lại nơi này, hắn phải tìm tra công quét trị số ngược và trị số sủng, còn phải tìm hiểu thân thế, sao có thể ở đây lãng phí thời gian cùng tên ôn nhu công mà đối với hắn thì vô dụng này.

Cung Thần nhìn đôi mắt tựa hồ như sâu hơn của hắn, chú ý đến tự tôn của thiếu niên, y đề nghị: "Vừa vặn thư phòng của ta thiếu một thư đồng, cho ngươi đến làm đi. Như vậy không coi là ăn không uống không, đúng chứ?"

Thế là Hạ Hi trở thành thư đồng của phủ Duệ Vương, lúc này hắn mới có cơ hội nhìn bộ dạng của mình. Người trong gương đồng mặc dù ngũ quan chưa trưởng thành, nhưng lại đặc biệt tinh xảo. Đôi mắt vô cùng đẹp và đôi môi hoàn mỹ, rõ ràng không cười nhưng khóe miệng thoạt nhìn hơi hơi nhếch lên, khiến cho người khác hiểu lầm rằng cậu đang cười yếu ớt—tướng mạo của thiếu niên tựa hồ giống y chang Hạ Hi.

Đó là lí do trước đó Cung Thần một lần lại một lần hiểu lầm Hạ Hi, những thứ xinh đẹp dễ mê muội lòng người. Hơn nữa thân thể này của hắn xem ra tuổi còn nhỏ, ai sẽ nghĩ thiếu niên này có thể có tâm tư kỳ quái gì.

Hạ Hi lại có chút phiền muộn vì khối thân thể quá mức ốm yếu này. Sổ tay tiện thụ điều thứ năm viết: Tiện thụ cả thể xác lẫn tinh thần đều rất kiên cường, chịu đựng được hàng trăm hàng nghìn phương pháp ngược, càng không nói đến hắn còn muốn quét trị số ngược, -- theo như tình trạng thân thể hiện tại, sợ rằng chỉ bị ngược một lần thì hắn sẽ chết chổng mông lên trời mất!

"Đinh--, ký chủ vừa khỏi động nhiệm vụ phụ 'Cường thân kiện thể', thỉnh ký chủ rèn luyện thân thể, đem 'trị số thuộc tính' của bản thân tăng lên 20 điểm, thời hạn một tháng, nhiệm vụ thành công thưởng 200 tích phân, nhiệm vụ thất bại trừng phạt y phục toàn thân bất ngờ bị xé xuống, bị người bên cạnh nhìn hết. Ký chủ đại nhân 干巴爹 (??), có cơ thể khỏe mạnh, đây mới là điều kiện tiên quyết để tra công có thể thoải mái ngược sinh mạng của ngài nha!

Hạ Hi đã oxi hóa lời với phương pháp trừng phạt vi diệu này rồi. Thời cổ đại không có phòng tập gym, Hạ công tử lại không giỏi về múa kiếm múa gậy, mặc dù ở thế giới kia hắn có học bắn súng từ Tương Chiến Uy nhưng ở đây lại không có súng cho hắn luyện. Rơi vào đường cùng Hạ Hi chỉ có thể làm việc vặt để rèn luyện, thấy ai bận rộn liền nhiệt tình hỗ trợ, một khắc cũng không để bản thân nhàn rỗi.

Trời còn chưa sáng Hạ Hi đã lần nữa đúng giờ xuất hiện ở phòng bếp. Nấu ăn đối với Hạ Hi mà nói không hề khó khăn, tuy hắn là thế gia công tử nhưng cũng không phải loại đợi người đến bận áo đút cơm cho. Khoảng thời gian hắn đi du học ở phương Tây đa số các việc đều là tự mình làm. Trù nương (nữ đầu bếp) Lý thị một bên nhìn Hạ Hi bận rộn, dễ thấy vẻ mặt của thị có chút phực tạp.

Đứa nhỏ này cũng quá làm cho người ta thương. Hầu như mỗi ngày đều là người đầu tiên trong phủ rời giường, trời chưa sáng đã đến trù phòng hỗ trợ, hơn nữa mỗi lần giúp xong liền đi, hoàn toàn không có ý muốn Vương gia biết tấm lòng của hắn.

Đã vậy mọi người có gặp qua ai muốn lấy lòng Vương gia mà cự tuyệt hầu hạ bên cạnh người, trái lại chạy đến Thiên viện hẻo lánh quét rác? Không lẽ muốn đến đây lấy lòng tên chăn ngựa hay người làm vườn hả?

Tướng mạo Hạ Hi vốn vô cùng lừa người, cộng thêm lúc làm việc không sợ mệt mỏi lại không tranh công, không bao lâu hắn đã nhận được khen ngợi của người khắp Duệ vương phủ từ tổng quản đến nha hoàn. Ngắn ngủi hơn mười ngày, trên dưới vương phủ chừng như mọi người đều biết thiếu niên mới được Vương gia dẫn về, xinh đẹp thông minh vô cùng, đã vậy còn thích Vương gia lại không dám nói chỉ biết ngây ngốc nhờ vào làm việc mà báo đáp ơn cứu mạng của Vương gia.

Thật ra Cung Thần căn bản không muốn cho Hạ Hi làm việc, thậm chí y còn âm thầm phân phó tổng quản không được xếp bất kỳ công việc gì cho Hạ Hi, chỉ cần hắn tự mình đến thư phòng xem sách giết thời gian là được rồi. Toàn thân thiếu niên da dẻ mịn màng như ngọc, ngay cả tay và chân cũng nhẵn bóng không có một nốt chai, lại không nói đến việc khi hắn giơ tay nhấc chân không tự chủ được ẩn chứa phong thái. Tuy rằng tạm thời còn chưa tra được thân thế của hắn, nhưng hiển nhiên chỉ có thế gia đại phú đại quý mới có thể nuôi ra người như vậy được.

Nhất cử nhất động trong vương phủ đều không giấu được Cung Thần, thậm chí không cần y dò la đã có thể biết rõ toàn bộ chuyện của Hạ Hi.

Y đang luyện võ ngoài sân, cách một bức tường có thể nghe được đám người làm vườn đã từng được Hạ Hi giúp mà khen ngợi hắn; Y ở thư phòng xử lý công vụ, cách hơn hai gian phòng cũng nghe được tiếng khen ngợi của bọn nha hoàn từng được Hạ Hi giúp nghiên cứu trà đạo.

Cung Thần cứ như vậy nghe rồi lại nghe, Hạ Hi càng trốn y lại càng không nhịn được mà chú ý đến hắn. Có lúc từ xa nhìn thấy thiếu niên đang bận rộn đến bất diệc nhạc hồ*, y yên lặng ngắm hắn suốt một buổi chiều.

*bất diệc nhạc hồ: kinh khủng, vô cùng

Những điều này Hạ Hi hoàn toàn chưa phát hiện ra, thời hạn một tháng nháy mắt đã đến. Hắn đứng trong vườn hoa lau mồ hôi trên trán, hài lòng nhéo nhéo chút xíu cơ thịt trên cánh tay khó khăn lắm mới luyện ra được, cuối cùng nghe 027 ở một bên tuyên bố: Nhiệm vụ phụ 'Cường thân kiện thể' thành công, ký chủ nhận được 200 tích phân, thỉnh không ngừng cố gắng.

Hạ Hi thở phào nhẹ nhõm, 027 tiếp tục nói: "Sau khi có tích phân thì có thể mở Thương Thành, xin hỏi ký chủ có muốn mở ra không?"

Hạ Hi ngấm ngầm đáp 'Có', trước mắt lập tức hiện ra thứ gì đó nửa trong suốt giống như các kệ hàng, tuy đồ vật trên đó rất nhiều nhưng có thể đổi được chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hạ Hi đang muốn tìm hiểu kỹ càng hơn thì nhạy bén phát hiện mình bị một đạo ánh mắt nhìn chòng chọc, hắn ngẩng đầu nhìn sang thấy một nam nhân xa lạ đang chậm rãi đi tới.

Cung Nghi Nam sãi bước đi đến trước mặt Hạ Hi, thân hình cao lớn lập tức che đi toàn bộ ánh sáng. Áo bào trên người đối phương đều là màu đen thâm thẩm, áo choàng rộng lớn bay phần phật theo gió càng lộ ra dáng người vai rộng chân dài, thắt lưng được chạm khắc hoa văn được ánh mặt trời chiếu vào phát ra ánh sáng nhàn nhạt càng tôn lên vẻ ngoài cao ngất cường tráng.

Chỉ cần nam nhân chỉ đứng đó bất động không nói là hắn có thể cảm nhận được từng luồng khí ác liệt như muốn đập vào trong mặt. Sau đó đối phương thản nhiên quan sát Hạ Hi từ trên xuống dưới: "Ngươi chính là người được Duệ vương nhặt về từ khu săn bắn?"

Trong sổ tay tiện thụ có miêu tả tra công đều là một dạng biểu cảm và giọng nói lạnh lùng cộng thêm dáng vẻ cao cao tại thượng...

Hai mắt Hạ Hi sáng lên, chẳng lẽ cuối cùng cũng tìm được tra công rồi?

Dưới ánh mặt trời, đôi mắt sáng ngời của thiếu niên làm cho Cung Nghi Nam cảm thấy kinh diễm, sau đó liền nghe giọng nói ngọt ngào của thiếu niên: "Đúng vậy, ta tên là Hạ Hi."

Tự cho là tìm đã được mục tiêu công lược, Hạ Hi có thể nói cười đến mười phần thật lòng càng làm Cung Nghi Nam hơi sửng sờ.

Chưa từng có ai nở nụ cười hồn nhiên như vậy với mình, Cung Nghi Nam không khỏi có chút bực bội, nhìn Hạ Hi nói: "Ta mặc kệ ngươi có thật sự mất trí nhớ hay là giả bộ, nhưng ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất là không nên có quỷ kế gì, bằng không ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết."

Nhất thời Hạ Hi giật mình một cái, bốn chữ sống không bằng chết này chính là chỉ có tra công mới có thể nói a! Trong sổ tay viết: "Tiện thụ dù bị ngược sống không bằng chết cũng không oán trách không hối hận, như vậy mới thể hiện được hết tinh hoa của tiện thụ!

Cung Thần vội vã chạy đến chỉ nghe được câu sau cùng của Cung Nghi Nam, lại thấy Hạ Hi vì nhưng lời này của hắn mà run nhè nhẹ. Y lập tức bước đến nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai Hạ Hi, không ngần ngại nói với Cung Nghi Nam: "Tiểu Hi rất tốt, ngươi sao lại nói bậy dọa sợ hắn."

Y lại không nghĩ đến rằng Hạ Hi run là vì vui mừng.

Rốt cuộc cũng tìm được mục tiêu công lược, nhiệm vụ chính có thể tiến hành rồi! Hạ Hi lui ra khỏi người Cung Thần, thuận thế gần với Cung Nghi Nam một bước, "Duệ Vương gia, ta không sao."

Thanh âm thiếu niên còn có chút run rẩy, nhưng lại cố làm ra vẻ kiên cường không để cho người thêm phiền tóa, Cung Thần nhịn không được cảm thấy đau lòng, ngay lúc thiếu niên lui ra khiến cho y nảy sinh một cảm giác mất mác không nói được. Nhìn cánh tay trống rỗng của mình, Cung Thần cố che đậy cảm xúc nói: "Tiểu Hi, ngươi không cần phải gọi ta Vương gia xa lạ như thế, ngươi còn nhỏ, gọi ta một tiếng đại ca đi, có được không?"

Sổ tay cũng không có ghi không được trước mặt tra công kêu người khác là đại ca, Hạ Hi do dự hồi lâu: "Thần đại ca."

Âm thanh mềm mại như lông vũ như khẽ phất qua ngực Cung Thần, làm cho y khẽ run lên. Ngoại trừ Cung Nghi Nam, y còn ba đệ đệ cùng cha khác mẹ, nhưng chưa từng có ai gọi một tiếng 'đại ca' mà làm cho y cảm thấy yêu thích đến như vậy. Cung Thần lại thuận lợi chỉ về phía Cung Nghi Nam giới thiệu với Hạ Hi: "Vị này chính là Lệ vương."

Cung Nghi Nam đứng bên kia đã xoay người bước về phía đại sảnh, Hạ Hi lại muốn đi cùng Cung Nghi Nam nhưng lại bị Cung Thần nắm cổ tay, y cũng tự mình lấy bình tưới nước trên tay hắn đặt xuống: "Tiểu Hi, vừa rồi nếu ngươi đã kêu ta một tiếng đại ca thì chính là khách nhân của Duệ vương phủ ta, sau này không cần làm những công việc nặng nhọc này nữa, nghe chưa?"

Cơ hội rèn luyện thân thể cứ như vậy bị đoạt đi, Hạ Hi có hơi hơi cứng đờ. Cung Thần đang muốn dẫn Hạ Hi đi đến đại sảnh, thấy hắn dừng lại, cho là do sợ Cung Nghi Nam, y còn nói: "Tiểu Hi, Lệ vương chính là tính tình hay nóng nảy, ngươi không cần phải sợ."

Đương nhiên! Hạ Hi vội vàng lắc đầu với Cung Thần, sau đó đi đến phòng trà bưng trà đến đại sảnh, coi nhẹ khí thế lạnh lùng mà mỉm cười ngọt ngào với Cung Nghi Nam: "Lệ Vương gia, ngài muốn trà không?"

Nụ cười của thiếu niên đơn thuần mà xinh đẹp làm cho Cung Nghi Nam hơi ngẩn người, "Không muốn."

Hạ Hi lại bưng khay tiến thêm một bước đến trước mặt Cung Nghi Nam ấm áp mà nghiêm túc hỏi lần nữa: "Ngài muốn hồng trà hay trà hoa lài?"

Sổ tay tiện thụ viết: Càng bị tra công ghét càng phải chứng minh sự tồn tại của mình, tra công nói không muốn phải càng kiên trì tiếp cận mới đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro