C9 - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chương 9

Cơn mưa thu qua đi, khí trời đột nhiên chuyển lạnh. Sáng sớm, Lý Huyền Lương mặc đến mấy lớp quần áo rời khỏi nhà. Trước khi đi làm, y tranh thủ ghé qua nơi ở của Mã Thần Nhất.

Tuy rằng trong lòng vô cùng không muốn, nhưng tên chết tiệt kia từ tối hôm qua đến giờ cư nhiên lại tắt điện thoại, không biết đang làm cái gì nữa. Lý Huyền Lương đứng trước cửa nhấn chuông cả nửa ngày cũng không thấy ai, không có nhà ư? Hay là cố ý tránh mặt?

Thật sự là càng nghĩ càng giận, y quyết định không nhấn chuông nữa, trực tiếp dùng tay đập cửa. Kết quả bảo vệ khu phố vội vàng bước đến, có thể ông bác ấy chỉ đúng lúc đi ngang qua, vừa vặn trông thấy Lý Huyền Lương đang sử dụng bạo lực phá cửa.

Thế nhưng dáng vẻ vừa đập vừa nghiến răng nghiến lợi của y, vừa nhìn đã biết không phải bằng hữu thân thiết gì với chủ nhà rồi. Do đó, ông bác liền đen mặt kéo Lý Huyền Lương ra dạy dỗ, cái gì mà tuổi còn trẻ, tại sao không đi làm chuyện tốt? Đầu trộm đuôi cướp, làm xằng làm bậy? Ấu trĩ buồn cười, tác phong bại hoại? Lý Huyền Lương -_-|||

Đại thúc, tôi đi được chưa vậy? Hơn nữa, bộ tôi trông hèn hạ giống như ông nói lắm sao? Bực dọc đón xe đến công ty, Lý Huyền Lương lơ đãng vẽ bản thiết kế buổi sáng, đến giờ nghỉ trưa, y cũng không thèm dùng bữa, lại đi thêm một chuyến đến nhà Mã Thần Nhất.

Người như cũ vẫn không thấy đâu, y suy nghĩ một chút, sau đó cắn răng đón xe đến thẳng tổng công ty của hắn. Nghe nói Mã Quốc Hùng, chú của Mã Thần Nhất là một nhân vật rất có tiếng tăm trong giới hắc bạch lưỡng đạo, chiếm lĩnh hơn 80% thị trường giải trí trong thành phố A, đồng thời cũng rất coi trọng Mã Thần Nhất.

Đối với Lý Huyền Lương, ấn tượng chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nếu không phải lúc học cấp 3 Mã Thần Nhất cứ hay khó dễ Lý Lâm, đại khái cả đời này y cũng không có khả năng dính líu gì tới loại người như hắn.

Đứng trước một tòa kiến trúc lớn như vậy, Lý Huyền Lương có phần chột dạ. Y thừa nhận, lúc đầu y vốn xem thường ngành giải trí, cho rằng cùng lắm chỉ là công ty hạng ba, không được xuất hiện trên sàn giao dịch. Thật không ngờ tới, công ty hạng ba này lại... hoành tráng như vậy.

Lý Huyền Lương kiên định đi vào, bước thẳng tới đại sảnh, sau đó đi đến trước mặt nữ tiếp tân.

"Ngài tìm quản lí Mã ư? Xin hỏi ngài có hẹn trước không?" Nữ tiếp tân chuyên nghiệp hỏi.

Lý Huyền Lương hơi nhíu mày, "Tôi không có hẹn trước... Nhưng tôi có việc rất gấp cần gặp hắn, cô có thể giúp tôi liên lạc với hắn không?"

Nữ tiếp tân nhìn Lý Huyền Lương mấy lần, đại khái là đối với y có chút thiện cảm, thế nên không thẳng thừng từ chối, "Vậy xin ngài chờ một chút, để tôi giúp ngài liên lạc với trợ lý Phùng."

"Cám ơn cô." Lý Huyền Lương thở phào nhẹ nhõm.

Trong khi chờ vị cô gái kia gọi điện thoại, y liền quan sát bốn phía xung quanh. Nơi này đúng là to khủng khiếp. Thang máy bên tay phải "Đinh" một tiếng mở ra, vài người xuất hiện, trong đó người đi đầu mặc tây trang màu bạc, mấy người theo sau đều đeo kính mát, tay cầm văn kiện.

Sau đó lại có thêm vài người nữa bước ra, Lý Huyền Lương liếc mắt nhìn qua một lượt, không thấy Mã Thần Nhất liền dời ánh mắt đi nơi khác; đại khái do quần áo của y không phù hợp với công ty này, người đàn ông đi đầu mặc tây trang màu bạc đột nhiên quay đầu lại nhìn y mấy lần.

Lý Huyền Lương cũng liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy người đàn ông này không biết sao có chút quen mặt.

"Xin lỗi ngài, trợ lý Phùng nói rằng hiện nay quản lý Mã không có trong nước, nếu ngài có gì cần, xin cứ lưu lại cách liên hệ. Khi nào quản lý Mã trở về chúng tôi sẽ thông báo cho ngài ấy."

Không có ở trong nước sao?"Vậy khi nào hắn mới về?"

"Điều này tôi cũng không rõ lắm, trợ lý Phùng chỉ nói quản lý Mã ra nước ngoài để ký hợp đồng làm ăn, còn thời gian cụ thể thì phải tùy theo tiến độ thương thảo."

Nữ tiếp tân đưa một cây viết đến trước mặt Lý Huyền Lương, nói: "Xin ngài để lại tên cùng số điện thoại, sau khi quản lý Mã trở về có thể liên lạc với ngài."

"À... Thôi không cần đâu, cám ơn cô." Lý Huyền Lương gật đầu với nữ tiếp tân một cái, "Tôi sẽ liên lạc với hắn sau." Y vừa quay đầu lại, người đàn ông mặc tây trang màu bạc đã rời khỏi đại sảnh. Vì vậy, y liền hiếu kỳ hỏi nữ tiếp tân: "Người vừa rời đi kia cũng là người trong công ty các cô?"

Nữ tiếp tân không thấy câu hỏi của Lý Huyền Lương có điểm nào khiếm nhã, cho nên rất thoải mái trả lời: "Ngài ấy là cháu bên ngoại của Mã đổng, quản lý Hứa, Hứa Dương."

Lý Huyền Lương há to mồm "A" một tiếng. Mã Thần Nhất là cháu bên nội của Mã Quốc Hùng, còn Hứa Dương là cháu bên ngoại, mẹ kiếp, công ty này làm cái quái gì vậy, những nhân vật cấp cao toàn là thân thích. Y nói lời tạm biệt với nữ tiếp tân, sau đó xoay người bước ra ngoài.

Ra đến cửa lớn, y thấy Hứa Dương đang ngồi trên chiếc xe thể thao màu xanh rất phong cách, lướt ngang qua y. Đột nhiên, y nhớ tới chiếc xe thể thao màu đỏ của Mã Thần Nhất, trách không được y lại thấy Hứa Dương có điểm quen mặt, tuy bộ dạng của hắn và Mã Thần Nhất không giống nhau lắm, nhưng lại khiến người ta cảm thấy về điểm này rất giống nhau, y không nói rõ được, đại khái là loại cảm giác ăn chơi trác táng cùng lạnh nhạt trời sinh? Thật đáng khinh bỉ! ......

Lý Huyền Lương trở lại công ty, buổi trưa này đúng là bận rộn muốn chết. Không được ăn cơm, bụng y đói cồn cào, rất may Trương Hoằng Văn ra ngoài làm việc, lúc trở về có mua cho y một hộp cơm, nhân lúc còn chưa đến giờ làm việc, y liền ngấu nghiến ăn như hổ đói.

Công ty nhỏ cũng có chỗ tốt của công ty nhỏ, tựa như quản lý không quá nghiêm ngặt như công ty lớn, cũng không cần lo nghĩ quá nhiều, so ra thì ở đây vẫn tự do hơn.

Y nghĩ thế, lại tiếp tục vội vã ăn cho xong hộp cơm. Sau đó, mỗi ngày Lý Huyền Lương đều ghé qua nơi ở của Mã Thần Nhất. Kết quả suốt một tuần vẫn không thấy tên chết tiệt ấy trở về, tiền xe lượt đi lượt về mỗi ngày không hề ít nha. Đến ngày thứ tám, thời tiết đặc biệt trở lạnh khủng khiếp, ai cũng nói mùa đông năm nay tới sớm, bình thường ở trong phòng thì không sao, nhưng vừa ra khỏi cửa thì lạnh đến cắt da cắt thịt, chắc đã dưới 0 độ rồi, thật sự lạnh tới mức không chịu nổi.

Sau khi tan tầm, y lạnh tới mức sắp đông băng, liền về nhà trước mặc thêm áo khoác, mũ giữ ấm, áo bông các loại, sau đó thì ra khỏi nhà, đón xe thẳng đến nơi ở của Mã Thần Nhất.

Cánh cửa vẫn lạnh lùng đóng chặt, đại khái chủ nhân còn chưa trở về. Đêm tối gió lạnh, Lý Huyền Lương một bên hai hàm răng đập vào nhau run cầm cập, một bên xoa xoa đôi tay buốt giá, ngực vừa lạnh vừa tức, nhất thời kích động, bắt đầu lần thứ N dùng chân đá cửa, đôi giày đạp vào cửa tạo nên âm thanh 'rầm rầm', trong miệng không ngừng mắng chửi khốn nạn, đê tiện, đi chết đi... đủ kiểu.

Đang mắng đến sướng miệng, một thanh âm lạnh lùng từ phía sau đột nhiên truyền đến. "Cậu làm gì đó?" Lý Huyền Lương sửng sốt, chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy Mã Thần Nhất đang đứng phía sau nheo mắt nhìn y, hắn đeo găng tay bằng da, cầm theo laptop, áo khoác cao cổ đầy vẻ sang trọng, cổ tay đính thêm cúc áo màu đen bằng kim loại có khắc hoa văn, quả thật là một bộ phục sức đầy tao nhã khiến người ta không thể bỏ qua.

Phản ứng đầu tiên của Lý Huyền Lương chính là xông lên, tựa như sát thủ mà nghiến răng nghiến lợi nắm lấy cổ áo Mã Thần Nhất, quát: "Cậu cái tên chết tiệt này, điện thoại di động tại sao tắt máy? Cậu là cố ý làm vậy đúng không? Hả?"

Mã Thần Nhất đẩy cánh tay Lý Huyền Lương ra, hỏi: "Thế nào? Mới không gặp một tuần, muốn tôi rồi à?" Hắn lấy trong túi ra một xâu chìa khóa, đưa cho Lý Huyền Lương, "Mở cửa, vào trong rồi hẵng nói."

Lý Huyền Lương trừng hắn một cái, "Muốn! Muốn cậu đi chết đi!" Nói xong, hận cũng đã giải, liền bước đến mở cửa.

Trong nhà thật ấm áp. Mã Thần Nhất trước tiên mở điều hòa lên, sau đó mới cởi áo khoác, rồi vừa tháo cà-vạt vừa nói với Lý Huyền Lương: "Cậu giúp tôi gọi người mang cơm đến đi, mấy hôm nay ra ngoài làm việc, không có được bữa cơm nào đàng hoàng hết. Giờ tôi đi tắm rửa trước đã."

Nói xong, bước thẳng vào phòng tắm. "Tôi %$&^%#..." Gì chứ? Tôi tới tìm cậu không phải là để làm bảo mẫu cho cậu nha? Một lát sau, Lý Huyền Lương cúp máy, cố gắng lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống sofa.

Tên chết tiệt Mã Thần Nhất này, hôm nay nhất định phải nói cho rõ ràng chuyện của Lý Lâm, bằng không tiền điện thoại gọi cơm không phải mất trắng sao.

Mã Thần Nhất tắm rất nhanh, lúc bước ra đã lau khô xong mái tóc ướt đẫm, nói: "Không phải tôi tắt máy, mấy hôm trước lúc ra nước ngoài tôi đánh rơi mất, hôm nay trở về mới mua cái khác được."

Lý Huyền Lương không muốn nói nhiều lời vô ích với hắn, liền trực tiếp hỏi chuyện hợp đồng của Lý Lâm. Mã Thần Nhất ngồi xuống sofa, châm một điếu thuốc: "Lúc đầu tôi giúp Lý Lâm xử lý chuyện cuốn phim AV với đám người kia hết một trăm năm mươi vạn, thiếu nợ trả tiền không phải chuyện rất bình thường sao?"

*AV: adult video.

Lý Huyền Lương nghe thế liền đứng bật dậy, tức giận nói: "Bình thường cái rắm chứ bình thường! Cậu lừa gạt một sinh viên đi ký hợp đồng là sao hả? Còn nữa, chuyện nó thiếu cậu một trăm năm mươi vạn sao cậu không nói với tôi? Tôi mới chính là người giám hộ của nó. Cậu nói đi, cậu rõ ràng là cố ý đúng không? Đừng có nói với tôi là cậu quên nha, chỉ là mượn cớ thôi. Khốn kiếp, cậu nói người ta nợ bao nhiêu thì người ta phải nợ bấy nhiêu sao? Cậu là xã hội đen à!? Hôm nay có việc, cậu nói nó thiếu cậu một trăm năm mươi vạn, ngày mai lại có việc nữa, có phải hay không cậu muốn nói nó thiếu cậu một nghìn năm trăm vạn? Để cho nó không còn một con đường sống? Hả?"

Mã Thần Nhất yên lặng nghe xong, lấy tay gạt gạt đi tàn thuốc, nửa ngày sau mới thở dài: "Phải, cậu nói không sai, tôi chính là cố ý không nói cho cậu biết, nhưng cậu ắt hẳn phải biết lý do nhỉ?"

Hắn nhìn về phía y, nói tiếp: "Chuyện em trai cậu chọc giận bọn xã hội đen là có thật, ít nhất thì về điểm này tôi không có gạt cậu, tiền đối với tôi thực sự chẳng là gì hết."

Nói xong hắn đứng dậy, đi tới trước mặt Lý Huyền Lương, cau mày nhìn y: "Thật ra, tôi không hề có ý muốn bắt cậu trả một trăm năm mươi vạn, cũng không hề có ý muốn bắt em trai cậu bán sức lao động không công. Cái tôi muốn, cậu biết rõ mà đúng không? Lần trước tôi đã nói qua rồi, hay cậu muốn tôi nhắc lại?"

Ánh mắt quái dị của hắn nhìn chằm chằm Lý Huyền Lương. Lý Huyền Lương trừng mắt nhìn Mã Thần Nhất, nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu: "Mẹ kiếp, cậu đúng là đê tiện..."

Mã Thần Nhất "Hừ" khẽ một tiếng, ngậm lấy điếu thuốc, "Không sai, tôi đúng là rất đê tiện, vậy rốt cuộc cậu đồng ý không? Chỉ cần tôi thấy chán, hợp đồng bán mình hai mươi năm của Lý Lâm lập tức được xóa bỏ. Cậu yên tâm, tôi đối với cảm giác mới mẻ thường rất nhanh chán, thường chỉ mấy tháng, hoặc là mấy tuần, có khi chỉ mấy ngày..."

Lý Huyền Lương nghe xong, thật muốn cho hắn một đấm, y thở sâu, cố nhẫn nại nói: "Mã Thần Nhất, cậu nói vậy là có ý gì? Muốn tôi làm thế thân gì gì đấy? Cậu trực tiếp đi tìm Cao Lộ không phải tốt hơn sao? So với thế thân chắc phải tốt hơn chứ? Số tiền còn thiếu tôi sẽ tìm cách trả lại cho cậu, tôi xin cậu tha cho Lý Lâm một con đường sống đi, được không?"

Mã Thần Nhất rít một hơi thuốc, khóe miệng nhếch lên, từ trên cao quét mắt nhìn y, "Cậu không phải là tôi, làm sao cậu biết không có ý nghĩa? Tôi nói rồi, tôi không cần tiền, cậu muốn hủy hợp đồng? Được thôi, nhưng chỉ có một biện pháp duy nhất, đó là cậu phải dùng thân thể của cậu trao đổi."

Lý Huyền Lương không thể nhịn được nữa, tròng mắt nhìn hắn bừng lên lửa giận, mắng to: "Mã Thần Nhất, con mẹ nó tao là đàn ông, sao có thể bán mình được chứ? Mày cái tên khốn nạn rốt cuộc có hiểu hay không?" Vừa dứt lời liền tàn bạo cho hắn một đấm.

Mã Thần Nhất không né tránh, một đấm này trực tiếp rơi xuống mặt hắn. Lý Huyền Lương ra tay thành công, lại muốn xông lên đấm thêm vài đấm nữa cho hả giận. Mã Thần Nhất cau mày, trở tay đè ngược Lý Huyền Lương xuống tấm thảm, sắc mặt cũng trầm xuống: "Đừng náo loạn nữa."

Lý Huyền Lương đỏ ngầu hai mắt, sức mạnh cả hai chênh lệch quá xa khiến cho y có cảm giác rất nhục nhã, liền cắn răng cố sức đẩy ngã Mã Thần Nhất, kết quả không cách nào làm hắn suy suyển được một chút.

Vì vậy, y đành nắm lấy thắt lưng của hắn, dự đính xoay người đè hắn xuống. Mã Thần Nhất khó chịu hừ một tiếng, dùng sức nắm chặt cổ tay Lý Huyền Lương, đôi mắt hung ác đến dọa người, cắn răng nhìn chằm chằm Lý Huyền Lương, gằn từng chữ một: "Cậu còn dám động đậy nữa, tôi sẽ tìm người luân phiên cưỡng hiếp Lý Lâm, tôi nói được làm được."

Chương 10

Lý Huyền Lương ngừng giãy dụa, nhưng không phải vì câu nói của Mã Thần Nhất, mà là vì y cảm thấy có điểm không ổn. Một mùi máu tanh xông vào mũi, hơn nữa lòng bàn tay cũng cảm nhận được dịch thể dinh dính, y buông tay ra, giơ lên trước mắt nhìn một chút, màu đỏ tươi dường như bao phủ khắp nơi.

Y chớp chớp mắt, có chút mơ hồ, y có thể khẳng định thứ này chính là máu, chỉ có điều không phải của y. Mã Thần Nhất thấy Lý Huyền Lương ngây dại liền buông tay ra che đi vết thương, chậm rãi đứng dậy, thắt lưng trắng thuần của áo choàng tắm bị máu tươi thấm ướt thành mảng lớn, dọc theo thắt lưng chảy xuống bắp chân, hết sức dọa người.

Lý Huyền Lương ngây ngốc nhìn bàn tay dính máu của mình, nét mặt có chút kinh ngạc, có chút không biết phải làm sao.

Y vừa nhìn tay mình vừa suy nghĩ, nếu bây giờ Mã Thần Nhất báo cảnh sát, vậy y đúng là hết đường chối cãi. Ai sẽ tin tưởng tên khốn kiếp này đang yên đang lành, sau khi ẩu đả với y thì tự dưng đổ máu không ngừng?

Tuy rằng trong tình huống đang đánh nhau, nếu trên tay có cầm dao, rất có thể y sẽ kích động mà đâm hắn. Thế nhưng, ai có thể giúp y chứng minh trên tay y căn bản không có dao? Con mẹ nó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Thế là, y đành phải nghi hoặc quay đầu nhìn về phía hắn. Mã Thần Nhất tựa người vào bên quầy rượu, cởi áo choàng tắm ra. Thấy Lý Huyền Lương dùng ánh mắt mê man nhìn mình, sắc mặt căng cứng của hắn dần trở lại bình thường, dùng khẩu khí rất kém ra lệnh: "Nhìn cái gì? Đem hòm thuốc trong ngăn tủ phía sau cậu tới đây, hợp đồng của em trai cậu còn nằm trong tay tôi, nếu bây giờ tôi chết thì cậu không có lợi ích gì đâu." Miệng hắn phun ra một câu đầy châm biếm.

Tuy lời hắn nói rất khó nghe, nhưng ngẫm lại cũng có đạo lý. Lý Huyền Lương đứng dậy chùi chùi tay, đi tìm hòm thuốc. Vừa quay đầu lại, đã thấy Mã Thần Nhất cởi áo choàng tắm ra.

Vết thương bên hông máu thịt lẫn lộn, dài khoảng chừng hơn 10cm, phía trên phủ đầy đường chỉ khâu, căn bản còn chưa khép miệng lại đàng hoàng thì đã bị Lý Huyền Lương hung hăng chọc tới, bắt đầu chảy máu lần nữa.

Lý Huyền Lương ném hòm thuốc cho Mã Thần Nhất, ánh mắt dời đi nơi khác, nhịn không được nói: "Cậu tự đi bệnh viện đi, tiền thuốc men tôi chịu."

Mã Thần Nhất liếc mắt nhìn Lý Huyền Lương, im lặng không lên tiếng, đưa tay tìm kiếm mấy thứ linh tinh gì đó trong hòm thuốc bôi lên vết thương. Lý Huyền Lương không thể làm gì khác hơn, bất đắc dĩ ngồi xổm xuống giúp đỡ hắn một chút.

Sau khi băng bó qua loa, Lý Huyền Lương dìu Mã Thần Nhất nằm xuống giường, hắn mở lời uy hiếp: "Chuyện tôi bị thương tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, bằng không hậu quả của em trai cậu... Biết chưa?"

Lý Huyền Lương thật muốn lấy gối đè hắn ngạt chết cho rồi, lại có thể dùng chuyện này để uy hiếp sao!? Cái miệng của hắn sao mà thúi dữ vậy?

Mã Thần Nhất nhắm mắt lại, nói: "Cậu đi đi."

Nói thật thì, Lý Huyền Lương vẫn không hiểu rõ lắm rốt cuộc tình huống này là sao. Khi đã ra đến cửa lớn, y quay đầu nhìn lại một chút, quả thật vô cùng khó hiểu, tên chết tiệt kia ngay cả một câu giải thích cũng không có, cứ thế đuổi y đi.

Vết thương trên lưng người hắn là bị dao đâm, vậy tên kia khẳng định đã đắc tội ai rồi, bằng không với địa vị chú của hắn, ai dám đâm hắn chứ? Lý Huyền Lương đưa tay ra nhìn, cười nhạt một tiếng. Ai kêu hắn thường dùng thủ đoạn chơi người ta dở sống dở chết, báo ứng!

Y nhấc chân đạp một cái, khắp nơi đều là hoa tuyết. Y ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, cư nhiên lại có tuyết rơi. Vừa rồi lúc ra khỏi nhà thì không nhận thấy, lúc này trên mặt đất đã phủ kín một tầng. Đút tay vào túi áo, y chậm rãi tiến về phía trước, để lại đằng sau một chuỗi dấu chân tán loạn...

Sau đó không lâu, Lý Huyền Lương quay trở lại, tay xách theo một cái túi nhựa, mặt trên có in tên nhà thuốc lớn XXX. Đi tới trước cửa, y do dự một chút rồi chậm rãi phủ sạch tuyết dính trên đôi giày, đẩy cửa bước vào, xuyên qua phòng khách, đi vào phòng ngủ, liền thấy Mã Thần Nhất đang ngồi tựa vào giường, cau mày nhìn cái ly rỗng trong tay.

Mã Thần Nhất nhìn y chằm chằm một lúc, hỏi: "Sao cậu còn chưa đi?" Lý Huyền Lương cắn cắn môi, đem thuốc đặt lên đầu tủ, ánh mắt không tự nhiên: "Là vầy... Bây giờ cũng muộn quá rồi, hơn nữa bên ngoài tuyết đang rơi, hại tôi không đón xe được."

Nói xong, y nhìn Mã Thần Nhất một chút rồi lại vội vàng bổ sung: "Chủ yếu là tôi nghĩ nếu lỡ như cậu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử hay gì gì đó, chắc chắn có quan hệ trực tiếp đến hợp đồng của Lý Lâm, cho nên tôi mới quay lại xem cậu có ổn không, chỉ vậy thôi." Dứt lời, sắc mặt Mã Thần Nhất hình như càng thêm u ám thêm một phần.

Lý Huyền Lương cười khan vài tiếng, "À, tiện đường nên tôi mua cho cậu ít thuốc này." Y mở túi ra, "Giảm nhiệt hạ sốt đều mua hết cả, tôi nghĩ chắc cậu nên uống nhiều nước, phải không? Vết thương lớn như vậy, đến bệnh viện kiểm tra một chút sẽ tốt hơn đấy."

Tuy giọng nói của Lý Huyền Lương không được tự nhiên, lý do cũng có vẻ miễn cưỡng, thế nhưng đối với Mã Thần Nhất thì đây đã là những câu dễ nghe nhất từ trước đến nay rồi, đôi lông mày vốn đang nhíu chặt cũng từ từ thả lỏng, "Hôm nay tôi có ghé bệnh viện rồi."

Sau đó, không chút khách sáo đưa cái ly rỗng cho y, "Tôi khát nước, cậu đi rót đi." Lý Huyền Lương cầm lấy cái ly, cũng không giống như bình thường để tâm đến giọng điệu sai khiến của Mã Thần Nhất, trái lại chỉ âm thầm lau mồ hôi, cuối cùng cũng tìm được lối thoát, sau đó vội vàng chạy tới phòng khách rót nước; hắn vuốt vuốt cằm, nhìn chăm chú theo bóng lưng y, khóe miệng hơi nhếch lên như đang suy nghĩ điều gì đó.

Lý Huyền Lương vừa rót nước vừa nghĩ, y nhất định bị thứ gì đó bàng môn tả đạo ám vào người rồi, nhất định, nếu không tại sao y lại quay về chứ? Hơn nữa, y xin thề, y tuyệt-đối-không-phải nhìn thấy Mã Thần Nhất đáng thương nên mới quay lại! Rót nước xong, người giao cơm cũng vừa đến, Lý Huyền Lương trả tiền rồi trực tiếp mang hộp cơm vào phòng ngủ.

Mã Thần Nhất sai Lý Huyền Lương lấy một cái bàn nhỏ đặt trên giường, y khẽ cắn môi nhẫn nhịn. Hắn lại sai y lấy thêm cái này cái khác nữa, y vẫn cố nhịn. Kết quả, hắn chỉ ăn hai, ba miếng đã buông đũa xuống, khiến y hận đến muốn giết người. Số thức ăn còn lại, y cũng không hề khách khí chén sạch.

Dù sao y cũng đang đói bụng, hơn nữa tiền thức ăn là do y trả, làm sao có thể lãng phí chứ, 囧~ Ăn xong, y liền thu dọn chén bát rồi lấy thuốc cho Mã Thần Nhất uống, cuối cùng mới hỏi: "Cậu có thừa chăn gối không, tôi sẽ ra ngoài sofa ngủ."

Mã Thần Nhất rất thẳng thắn trả lời: "Không có."

Lý Huyền Lương bắt đầu nghiến răng hỏi: "Thật sao? Kể cả chăn gối để thay đổi cũng không có ư?"

Mã Thần Nhất nói: "Mấy thứ đó đều do người giúp việc theo giờ tới thu dọn, hơn nữa buổi tối ngoài phòng khách lạnh lắm."

Hắn vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, "Cậu cứ ngủ ngay trên giường này đi, dù sao thì giường đôi cũng đủ rộng mà."

Vừa nhìn cái giường ấy, đáy lòng Lý Huyền Lương đột nhiên tràn lên khí lạnh, "Vậy thôi bỏ đi, tôi tùy tiện kiếm đại một chỗ nào đó ngủ cũng được."

Mã Thần Nhất nghe thế, nheo mắt lại giở giọng khiêu khích: "Thế nào? Cậu sợ cái giường này à? Hay là sợ tôi?"

Lý Huyền Lương vừa nghe xong liền trừng mắt nhìn hắn, đen mặt nói: "Nè, cậu nói ai sợ cậu hả?"

Mã Thần Nhất cau mày, không kiên nhẫn thúc giục: "Vậy ngủ ở đây đi, cậu cũng không phải chưa từng ngủ qua."

Lý Huyền Lương không cam lòng tỏ ra yếu thế, cứng miệng nói: "Ngủ thì ngủ." Nói xong có chút hối hận, nhưng nghĩ kỹ lại thì tên kia trên người đang mang thương tích, cho dù xảy ra ẩu đả, y cũng nắm chắc phần thắng, lập tức cảm thấy yên lòng. Vì vậy, y cứ mặc nguyên quần áo nằm xuống bên cạnh Mã Thần Nhất.

Sau khi tắt đèn, cánh tay hắn đột nhiên vươn tới, làm y sợ tới mức vội vàng giữ tay hắn lại, "Cậu muốn làm gì?"

Mã Thần Nhất rất bình tĩnh nói: "Hai người ôm nhau ngủ sẽ ấm hơn. Yên tâm, tôi không làm gì cả, chỉ như vậy thôi."

Lý Huyền Lương đề phòng nói, "Trong phòng có điều hòa, tôi thấy đủ ấm rồi. Cậu lấy tay ra đi." Nói xong, gạt tay hắn ra.

Mã Thần Nhất ở bên cạnh khẽ hừ một tiếng, khiến Lý Huyền Lương ngừng lại động tác, "???"

"Đừng lộn xộn nữa..." Mã Thần Nhất vừa nói vừa áp sáp vào người Lý Huyền Lương, ôm chặt lấy thắt lưng y.

Một luồng khí ấm áp phun lên sau gáy, tựa như bị một dòng điện nho nhỏ mơn trớn làn da, khiến y run rẩy đến tê dại. Lý Huyền Lương không dám cử động, cắn răng chịu đựng, bởi vì thắt lưng của Mã Thần Nhất đang dính chặt vào sau lưng y.

Y buồn bực nghĩ, nếu chỉ thế này thì cũng không đến nỗi nào, y thật không muốn tay mình lại dính máu nữa. Sau đó y lại cau mày, một lần nữa tự hỏi bản thân, rốt cuộc tại sao lại quay về? Chẳng lẽ... y bị Đức mẹ Maria ám vào người?

Nhiệt độ ấm áp của người phía sau không ngừng bao phủ lấy cơ thể y, trong một đêm lạnh giá thế này, ngay cả trái tim cũng được sưởi ấm. Cơ thể y có chút ỷ lại, dựa ra phía sau, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần gũi hơn. Hình như suốt mấy chục năm trong quá khứ, y chưa bao giờ thân mật với ai đến thế.

Lý Huyền Lương nhắm mắt lại, lần đầu tiên nghĩ rằng hai người dựa sát vào nhau thế này, cảm giác cũng không phải là tệ lắm. Bất quá, nếu người phía sau không phải Mã Thần Nhất thì sẽ tốt hơn nhiều. Đổi lại là phụ nữ... có thể y sẽ chấp nhận được. Hai người vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng như vậy, cho tới khi Mã Thần Nhất đột nhiên ghé vào tai y hỏi: "Đêm nay cậu ở lại đây, có phải chứng minh rằng cậu đã đồng ý với hiệp nghị tôi đưa ra lúc trước?"

"Cái gì? Tôi đồng ý... bao giờ?" Lý Huyền Lương đột nhiên xoay người lại, cánh tay hình như vô ý chạm vào vết thương của hắn, khiến hắn đau đớn "Hừ" một tiếng, cánh tay vòng qua lưng y cũng căng cứng lại.

Lý Huyền Lương vội vàng đè tay hắn xuống, hỏi: "Này, cậu không sao chứ?" Sau đó, tay chân luống cuống bật đèn lên kiểm tra, rất may là vết thương không sao hết.

Y thở phào nhẹ nhõm, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Mã Thần Nhất đang dùng ánh mắt sáng ngời nhìn y. Lý Huyền Lương vừa há miệng định nói gì đó, Mã Thần Nhất lại đột nhiên không hề báo trước, cúi xuống hôn lên môi y.

Nụ hôn của hắn rất sâu rất bá đạo, không ngừng náo loạn, đầu lưỡi bị hắn ngậm cắn, vừa tê dại vừa đau đớn, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống cũng không có cảm giác gì, bàn tay phải đang bắt lấy người hắn dần dần trở nên vô lực.

Mã Thần Nhất có chút vội vã kết thúc nụ hôn này. Nhìn đôi mắt y thoáng vẻ mơ hồ, hắn hỏi: "Cậu thật sự không chịu nổi?"

"A?" Lý Huyền Lương nhẹ thở dốc, cố lấy lại tinh thần.

"Nụ hôn vừa nãy, cậu thật sự không chịu nổi?" Mã Thần Nhất nhìn y, lặp lại câu hỏi.

Gương mặt Lý Huyền Lương thoáng chốc đỏ bừng lên. Y há miệng, định nói gì đó, kế tiếp lại ảo não cúi đầu chùi miệng. Trong mắt Mã Thần Nhất hiện lên một tia ôn nhu, hắn nhẹ giọng nói: "Về chuyện hợp đồng, tôi có thể lùi một bước."

Lý Huyền Lương nghe vậy thì có điểm kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Mã Thần Nhất kéo chăn trên người xuống, nói: "Tôi sẽ hủy bỏ hợp đồng của em trai cậu, chúng ta lập một hiệp nghị mới."

Lý Huyền Lương nhíu mày, "Cậu lại muốn làm cái gì đây?" Mã Thần Nhất day day vùng xung quanh lông mày, "...Hiệp nghị có thời hạn một năm, cho đến khi cậu hoàn thành nhiệm vụ của thế thân mới thôi. Tôi bảo đảm sau này sẽ không dây dưa hay liên lạc với cậu cùng Lý Lâm nữa."

Hắn ngừng một chút, tiếp tục: "Trong một năm, tôi sẽ không ép buộc cậu làm chuyện đó với tôi. Tuy nhiên có một điều kiện, chính là cậu phải dọn đến đây sống cùng tôi." Mã Thần Nhất nhìn y, nói: "Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi, cậu nghĩ thế nào?"

Chương 11

Lý Huyền Lương nghe xong thì sửng sốt, "Chờ một chút, ý của cậu là... chúng ta sống cùng nhau? Cậu sẽ không làm chuyện biến thái với tôi?"

Mã Thần Nhất khẽ nhướng mày, hít sâu vào một hơi, lặp lại: "Sẽ không ép buộc cậu làm, nhưng nếu cậu tự nguyện thì lại là chuyện khác."

Loại sự tình này ai lại tự nguyện chứ? Lý Huyền Lương khinh bỉ liếc hắn một cái, nghĩ thầm, nếu chỉ cần đổi chỗ ở là có thể giải quyết chuyện hợp đồng của Lý Lâm, vậy đúng là không còn gì tốt hơn. Huống hồ, thời gian một năm cũng không phải dài lắm.

Bất quá, y vẫn cẩn thận hỏi: "Đây chỉ là ước định bằng miệng thôi, sao tôi tin tưởng cậu được chứ?"

Mã Thần Nhất có chút tức giận: "Thế nào? Cậu đang nghi ngờ tôi ư?"

Lý Huyền Lương hơi hé miệng, suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ gật đầu, hy vọng hắn có thể giữ chữ tín. "Còn yêu cầu gì nữa không?" Y lo lắng hỏi, ngàn vạn lần hi vọng hắn chỉ yêu cầu có vậy.

Mã Thần Nhất nhìn nhìn gương mặt đầy vẻ đề phòng của y, gật đầu nói: "Không, chỉ vậy thôi."

Lý Huyền Lương suy nghĩ một chút, nửa ngày sau mới cắn răng nói: "Được, tôi đồng ý." Lúc này, gương mặt Mã Thần Nhất mới lộ ra nụ cười, đưa tay ôm lấy Lý Huyền Lương, sắc mặt thoạt nhìn có chút uể oải.

Lý Huyền Lương xoay người lại, do dự chỉ vào bàn tay trên lưng, nói: "Nè, mạnh ai nấy ngủ được không?"

Mã Thần Nhất nhắm mắt lại, "Hừ!" nhẹ một tiếng. "Đừng bao giờ nói 'NO' với tôi, cậu chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo."

Lý Huyền Lương cắn răng hỏi: "Đây... cũng coi như một nhiệm vụ của thế thân sao?" Mã Thần Nhất gật đầu.

Lý Huyền Lương: ORZ...

***

Không biết là do tối qua đi ngủ quá muộn, hay là ngủ quá ngon giấc, sáng nay cư nhiên lại ngủ quên. Lý Huyền Lương vốn dự định sáng nay sẽ trở về căn hộ của mình thay quần áo, thế nhưng hiện tại... Mã Thần Nhất mặc áo vest, cài xong khuy tay áo thì cầm lấy di động, liếc mắt nhìn về phía người nào đó đang ngồi ảo não trên giường

. Sau đó, hắn xoay người lấy ra một chiếc áo khoác màu trắng từ trong tủ áo ném cho y. "Thay đồ đi, tôi chở cậu đi làm, chắc vẫn còn kịp thời gian."

"Gạt người sao? Chỉ còn 60 phút." Lý Huyền Lương ngẩng đầu trừng hắn.

Mã Thần Nhất mỉm cười đầy tự tin, nói: "Nếu tôi chạy với tốc độ tối đa thì chừng 30 phút là tới thôi."

Thấy Mã Thần Nhất kiêu ngạo như thế, Lý Huyền Lương cũng không nhiều lời thêm nữa, cứ xem như hắn đang nói chuyện cười. Y bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất mà thay áo.

Chiếc áo khoác thể thao này từ trong ra ngoài đều toát ra vẻ sang trọng cao quý, bên ngoài tựa như màu vỏ sò hơi sáng, sờ vào không hề thô ráp mà rất mềm mại, bên trong lại lót thêm một lớp lông tơ màu trắng, cảm giác hết sức mịn màng , đoán không ra là lông của loại động vật nào. Phần lông đính trên mũ trùm phía sau lại càng bắt mắt hơn, thậm chí khóa kéo trước ngực cũng rất đặc biệt, nó có đính một viên kim cương rất to.

Tuy Lý Huyền Lương nghĩ nó chắc hẳn chắc là đồ giả, nhưng thật sự là nó rất chói mắt, chẳng lẽ là kim cương thật sao? Con mẹ nó, ai lại đem kim cương đính lên quần áo chứ, bộ điên à?

Sau khi mặc vào người, Lý Huyền Lương liền cảm thấy rất ấm áp. Nhưng càng khiến y kinh ngạc hơn chính là, chiếc áo này hết sức vừa người, quả thực... giống như nó được may riêng cho y vậy.

Y nhìn qua thân hình của Mã Thần Nhất, thầm nghi ngờ... đây là trang phục của Cao Lộ? Mã Thần Nhất thấy Lý Huyền Lương đã mặc xong, liếc mắt nhìn một cái, áo sơ-mi trắng cổ cao đính lông thú phối hợp cùng áo khoác thể thao, khi y mặc vào trông đẹp đến lạ kỳ.

Hắn vuốt vuốt cằm, có chút ngây ngẩn cả người. Lý Huyền Lương bước nhanh tới mức Mã Thần Nhất không kịp mang cả giày. Y không chút khách khí nắm lấy tay hắn, nói: "Đi mau, đừng lề mề nữa."

Hai người dùng tốc độ nhanh nhất phóng lên xe. Tuy rằng khi còn học trung học, Lý Huyền Lương ít nhiều cũng có nghe người ta nói rằng Mã Thần Nhất thích chơi xe đua, thế nhưng đến khi chính bản thân trải nghiệm, y mới có thể hiểu được cái gì gọi là ngàn cân treo sợi tóc.

Từ khi ngồi xuống ghế lái, trong miệng Mã Thần Nhất không lúc nào dứt ra khỏi điếu thuốc, bộ dáng tựa như đang dạo chơi mà khởi động xe. Lúc đầu thì tốc độ còn tương đối chậm, sau đó thì tăng tốc, lạng lách, lại tăng tốc, tiếp tục lạng lách. Khi ôm một khúc cua gấp, chiếc xe suýt nữa thì tông phải người qua đường, làm trái tim Lý Huyền Lương gần như vọt ra ngoài.

Tên Mã Thần Nhất kia vẫn tiếp tục duy trì tốc độ khủng khiếp đó, khiến cho mấy chiếc xe ôtô con đều bị hắn vượt qua dễ dàng. Lúc này, hắn đột nhiên lại ôm một khúc cua gấp, tay lái mạnh mẽ xoay vài vòng, chiếc xe như nghiêng hẳn về bên phải, lốp bánh xe phía sau ma sát kịch liệt với mặt đường tạo nên thanh âm kích thích màng nhĩ đến điên cuồng.

Lúc này, tốc độ đã nhanh tới cực hạn, cảnh vật hai bên đường trôi qua vùn vụt, mờ mờ ảo ảo. Tiếng ma sát của lốp xe dường như dội thẳng vào tai Lý Huyền Lương, lại còn kéo dài hết mấy giây, cho đến lúc tất cả mọi thứ đều trở nên ù ù cạc cạc, thậm chí y cũng vô thức lấy tay ôm đầu.

Chừng ba giây sau, Mã Thần Nhất mới quay đầu lại, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn "Khụ!" một tiếng, nói: "Tới rồi."

Lý Huyền Lương toàn thân run rẩy, không nói tiếng nào kinh hoảng bước xuống xe. Khi đôi chân đã đặt trên mặt đất, bỗng nhiên có chút mềm nhũn đi. Phải biết rằng đêm qua tuyết rơi rất nhiều, tuy rằng tuyết trên đường đã được lau dọn đi, nhưng sát vỉa hè vẫn còn những vũng nước lớn do băng tan tạo thành, hắn lại dám chạy nhanh như thế trên mặt đường kiểu này...

Một trận gió lạnh thổi qua, thổi tung những chiếc lá khô còn vương trên mặt đất ẩm ướt. Lý Huyền Lương rùng mình một cái, tạm dừng bước, nghĩ thầm: Cậu là cái tên điên không muốn sống, nhưng bản thiếu gia không muốn chết chung với cậu.

Cắn răng quay đầu lại nhìn trừng trừng Mã Thần Nhất, y lầm bầm mắng: "Khốn kiếp, cậu có bản lĩnh như thế sao không đi lái máy bay a?" Nói xong, y đưa chân đạp một cước vào xe Mã Thần Nhất, kế đó mới xoay người, oán hận chạy vào công ty.

Mã Thần Nhất ngồi trong xe không nghe được Lý Huyền Lương nói cái gì, nhưng nhìn vẻ mặt tức giận đạp xe của y thì cũng có thể đoán ra được đại khái. Hắn từ từ nhắm mắt lại, phun ra một làn khói mỏng, nhớ tới đôi chân thon dài mảnh khảnh kia hoàn toàn không bị chiếc quần trắng che khuất, đôi mắt đen hơi nheo lại, hít thêm một hơi thuốc. Ho nhẹ mấy cái, hắn lập tức ném điếu thuốc trên tay xuống đất, ôm lấy thắt lưng chậm rãi ngã về phía sau.

Lúc nãy lái xe động tác quá mạnh bạo đã chạm vào miệng vết thương. Đột nhiên, như nghĩ đến chuyện gì đó, khóe miệng hắn cong lên, tạo thành một nụ cười vừa tàn bạo vừa nguy hiểm. Hứa Dương! Mày cư nhiên lại dám tìm người đâm tao, đã dám làm thì hậu quả chắc mày phải biết chứ!

Hắn ngồi thẳng dậy, khởi động xe. Mày đã chuẩn bị hậu sự xong hết rồi, đúng không? Động cơ dường như cũng có tâm tình giống như chủ nhân của nó, phẫn nộ rít gào vài tiếng, rất nhanh đã tiến vào đường cao tốc. Tốc độ so với khi nãy tăng lên gấp đối, trực tiếp đem những mảnh băng còn sót lại trên mặt đất nghiền nát thành từng mảnh vụn.

***

Nguy hiểm thật! Vừa kịp đến công ty sớm hơn mười giây. Mấy đồng nghiệp nhìn thấy Lý Huyền Lương đều có điểm kinh ngạc: "Tiểu Lý à, cậu ăn mặc như vậy làm tôi suýt nữa nhận không ra luôn, rất có phong thái ngôi sao!" Một đồng nghiệp nói.

Lý Huyền Lương xấu hổ cười cười.

"Đúng đó, bộ cậu mới phát tài sao?" Một đồng nghiệp lớn tuổi hơn hỏi.

"A?" Nghe xong lời này, Lý Huyền Lương có chút mơ hồ không rõ.

Một đồng nghiệp khác lại gần, quan sát Lý Huyền Lương từ trên xuống dưới: "Oa, trời ạ, thật là xa xỉ, đây chính là hàng thủ công của Pháp, số lượng có hạn đó. Mỗi bộ đều phải được tính bằng tiền triệu."

"Cậu nói bộ quần áo này sao?" Lý Huyền Lương sửng sốt, chỉ là một bộ quần áo thôi mà, có cần khoa trương vậy không?

"Khoa trương? Trên tạp chí có đăng đấy. Cậu xem chữ cái trên khóa kéo kìa, chính là biểu tượng của một nhãn hiệu cực kỳ danh tiếng. Ôi trời, mặt trên đính kim cương thật. Hơn nữa còn lớn như vậy." Đồng nghiệp nam nữ hai bên nhìn chằm chằm vào nó, kinh ngạc xì xào bàn tán.

"Này, chắc là đồ giả thôi phải không?" Lý Huyền Lương phản bác.

"Là thật là thật, tuyệt đối là kim cương thật đó. Nhìn độ tinh khiết và đường cắt của nó xem. Viên này... chắc phải đến 2 ca-ra? Trời ạ!" Nữ đồng nghiệp nhỏ giọng kêu lên.

"Hử, kim cương thật sao?" Lý Huyền Lương để bọn họ nhìn cho đã mắt.

"Tiểu Lý, cậu đừng nói với chúng tôi rằng cậu đang quen với một quý bà giàu có nha?"

Lý Huyền Lương sợ họ hiểu lầm, liền vội vàng giải thích: "Đây là quần áo một người bạn của tôi. Đêm qua tôi ngủ lại ở nhà hắn, thay đồ xong thì hắn cho tôi mượn mặc tạm một ngày."

"Ồ..."

Các đồng nghiệp tính hỏi thêm vài câu nữa, nhưng đúng lúc có sếp đi ngang qua "Khụ!" một tiếng, mọi người đều lập tức tản ra.

Lý Huyền Lương thở mạnh một hơi, thầm suy nghĩ, đây bất quá chỉ là một bộ quần áo thôi mà? Cái gì số lượng có hạn, cái gì đính kim cương thật? Chẳng phải đang dụ dỗ kẻ khác phạm tội hay sao?

Trương Hoằng Văn cuời hì hì tiến lại gần, đặt một tay lên vai Lý Huyền Lương, hỏi: "Người bạn nào lại đem trang phục quý giá như thế cho cậu mượn? Giới thiệu cho tôi quen với được không?"

Lý Huyền Lương tiếp nhận xấp tài liệu trong tay hắn, nói: "Là một tên biến thái. Cậu đối với biến thái có hứng thú hả?"

Trương Hoằng Văn nghe xong thì tràn đầy tinh thần, "Biến thái cũng tốt mà, hiện nay những kẻ biến thái không còn giống như lúc xưa nữa, đây chính là xu thế vượt thời đại. Cậu xem những người có địa vị cao trong giới quý tộc, mấy ai không biến thái? Bộ cậu chưa nghe nói qua 'càng có tiền càng biến thái, càng biến thái càng có tiền' ư? Thử nghĩ xem, những người nghèo khổ cơm còn không có mà ăn, làm sao có thời gian biến thái? Cho nên tôi mới nói, gặp gỡ một vài người biến thái cũng tốt, chính bởi vì nó đang là xu thế thịnh hành nhất. Sau này sáu vị đại gia trên QQ lúc kí tên, đều có thể viết thế này: hôm nay bạn đã biến thái chưa? Sau đó thì triệu cáo thiên hạ, chỉ có biến thái mới là chân lý!"

'Phựt phựt!' Mấy sợi dây thần kinh trong đầu Lý Huyền Lương đồng loạt đứt hết.

Y không thể nhịn được nữa, đem xấp tài liệu trên bàn ném vào mặt Trương Hoằng Văn, "Câm miệng!"

Trương Hoằng Văn nghiêng người né bàn tay của Lý Huyền Lương cùng xấp tài liệu, cười hì hì nói: "Tôi chỉ nói đùa thôi mà, cậu không cần phản ứng dữ dội đến thế chứ? Lúc nãy quản lý kêu hai chúng ta ra cửa hàng trưng bày sản phẩm để kiểm tra hàng mẫu đấy, đi thôi."

Khi Lý Huyền Lương đứng dậy, suýt chút nữa thì làm dây mực lên áo. Y nhanh nhẹn né tránh, nhất thời đầy bụng hỏa khí, suy đoán rằng tên Mã Thần Nhất kia cho y mượn bộ quần áo này, có đúng hay không có âm mưu bên trong? Nếu như hắn nói y làm dơ rồi bắt y bồi thường, y nhất định bóp chết hắn!

Trương Hoằng Văn mặc một chiếc áo khoác da màu đen, quần cũng màu đen, dưới chân lại là một đôi giày màu đen nốt, trông rất tuấn tú. Khi hắn đi cùng Lý Huyền Lương toàn thân đều mặc quần áo màu trắng, tạo thành một cảm giác quái dị nói không nên lời.

Ở cửa hàng, người ra kẻ vào tấp nập, khi hai người bọn họ vừa xuất hiện, những nữ nhân viên mới đến làm không nhận ra bọn họ là ai, liền tụm năm tụm ba bắt chuyện: "Nè nè, các cô mau nhìn xem, là trang phục tình nhân trắng – đen phối hợp. Bọn họ là GAY đúng không? Đúng không a?"

Lý Huyền Lương đi phía sau nghe thấy, nhất thời lảo đảo vài bước, Trương Hoằng Văn ở phía trước vội vàng đỡ lấy y.

Y ho khan nhẹ vài tiếng, mặt đỏ lên, quay đầu lại nhìn chằm chằm nữ nhân viên nhỏ tuổi kia, chỉ thấy cô ấy đang cùng vài nữ nhân viên khác vừa nhìn về phía bọn họ vừa bình luận.

Y vội vàng quay đầu lại, đẩy mạnh Trương Hoằng Văn ra, tức giận nói: "Cậu tránh xa tôi ra một chút!"

Nói xong, y đơn giản gạt hắn ra, vội vã đi thẳng về phía trước, duy trì một khoảng cách nhất định, khiến cho hắn chẳng hiểu ra làm sao.

Lý Huyền Lương bước đi mạnh bạo như muốn trút giận vào đôi giày dưới chân, căm tức nghĩ thầm, GAY cái gì mà GAY? Y có chỗ nào giống những kẻ đồng tính luyến ái chứ? Làm ơn đừng tự tiện gán cho y như vậy! Các cô gái thời nay trong đầu chứa cái gì a? Càng nghĩ càng giận sôi lên, nói tới nói lui đều do tên Mã Thần Nhất chết tiệt.

Nếu hắn không làm chuyện đó với y, hiện tại y thế nào lại để ý đến mấy câu nói kia? Khốn kiếp, tất cả đều là lỗi của hắn.

Lý Huyền Lương nghiến răng nghĩ, nếu như tên họ Mã ấy còn dám động tay động chân với y lần nữa, y sẽ trực tiếp đạp chết hắn. Hợp đồng thế thân hay gì gì đó đều dẹp hết!

Lý Huyền Lương tràn đầy lửa hận, khi đi đến phòng chứa hàng mẫu, liền xem cánh cửa như là Mã Thần Nhất, nhấc chân đạp một cước. May mà Trương Hoằng Văn kịp thời kéo cánh cửa về phía sau, tránh xảy ra bi kịch cánh cửa vỡ nát.

Hắn lau mồ hôi, cảm thấy may mắn, tuy rằng cánh cửa này không đáng bao nhiêu tiền, nhưng muốn tìm lý do chính đáng để giải thích cho cấp trên thì hơi phiền toái đây.

Hai người ở đó làm việc, một người kiểm tra số liệu, một người đối chiếu hàng mẫu. Lý Huyền Lương nghiêm mặt không nói gì, khiến cho Trương Hoằng Văn không hiểu rõ sự tình vò vò đầu, buồn bực suy nghĩ... Một người đang yên đang lành, làm sao trong chớp mắt lại trở nên hung dữ thế kia?

Chương 12

Gần đến giờ tan sở, lồng ngực Lý Huyền Lương không hiểu sao bắt đầu có chút bức bối khó chịu. Y ném cây viết xuống, đưa tay ôm lấy đầu, rên rỉ: "Thật không muốn trở về a..."

Vừa đúng lúc Trương Hoằng Văn đi ngang qua nghe được, hắn lấy tay sờ sờ lên trán Lý Huyền Lương, nghĩ thầm, đâu có phát sốt rồi đâu?

Lý Huyền Lương đẩy tay hắn ra, "Hừ" một tiếng rồi đứng dậy, buồn bực nói: "Tôi có việc, đi trước."

Nói xong, y biến đi nhanh như một cơn gió, để lại Trương Hoằng Văn cứ ngạc nhiên nhìn bàn tay của mình. Cậu sao có thể như vậy chứ? Hắn rơi lệ nghĩ: tôi vốn định về chung với cậu, cậu đúng là không có lương tâm a.

Bên ngoài, gió rét thổi mạnh từng cơn. Lý Huyền Lương mang theo hành lý đơn giản đứng trước cửa nhà Mã Thần Nhất, nặng nề thở dài một hơi rồi lấy chìa khóa mở cửa đi vào.

Thật tốt quá, tên khốn kiếp kia không có ở nhà. Vào nhà chưa được bao lâu thì chuông điện thoại vang lên. Là Mã Thần Nhất gọi, hắn nói mấy ngày nay có một số việc cần xử lý, bảo Lý Huyền Lương cứ ngoan ngoãn ở yên trong nhà, có việc gì thì gọi điện cho hắn, vân vân,...

Lý Huyền Lương ậm ừ vài tiếng rồi cúp điện thoại. Cơn giận như được trút ra, tâm tình y đột nhiên trở nên rất tốt, lập tức có chút kích động, trực tiếp mặc áo lông vào người rồi chạy ra ngoài mấy vòng, nhân tiện mua ít rau, khi trở về liền vào nhà bếp, mặc tạp dề, vui vẻ nấu ăn.

Ăn cơm xong, y ra phòng khách xem TV, rồi lại ngồi trên chiếc ghế sofa bằng da chơi máy vi tính. Sau đó, y ngâm mình trong bồn tắm mát xa, cuối cùng mới chậm rãi leo lên giường ngủ.

Mấy ngày nay Mã Thần Nhất không có ở nhà, khiến cho Lý Huyền Lương hết sức vui vẻ. Đối với y mà nói, đây gần như là một cuộc sống hoàn hảo a. Đêm khuya ngày thứ tư, Mã Thần Nhất trở về. Hắn rón ra rón rén bước vào phòng ngủ, phát hiện Lý Huyền Lương đang ngủ rất say.

Trong mơ màng, khóe miệng y khẽ nhếch lên, tựa hồ như đang gặp mộng đẹp. Mã Thần Nhất cởi y phục rồi chui vào trong chăn, chậm rãi dựa sát vào người Lý Huyền Lương, trầm mặc quan sát y một hồi.

Đại khái là do cảm nhận được sự ấm nóng từ da thịt con người, Lý Huyền Lương liền hướng vào trong lồng ngực Mã Thần Nhất cọ cọ mấy cái. Mã Thần Nhất nhất thời khó nhịn được cơn thèm khát, cúi đầu đặt xuống môi Lý Huyền Lương một nụ hôn thật sâu, bàn tay phải cũng không do dự mà chui vào bên trong chiếc áo thun trắng của y, bắt đầu sờ mó lung tung.

Lý Huyền Lương bị cơn ngạt thở làm cho tỉnh lại, bởi vì đầu lưỡi của Mã Thần Nhất đã vói sâu vào trong miệng y, rất sâu, hầu như có thể chạm được tới yết hầu. Y mở to miệng nhưng không phát ra được tiếng nào, hai tay cũng bị hắn cố định trên đầu, gương mặt đỏ bừng, không cách nào phản kháng.

Ngón tay của hắn liên tục chơi đùa bên trong, khiến cho y chỉ có thể chán ghét giãy dụa. "Ưm... Ưm..." Bàn tay Mã Thần Nhất dò xét muốn tiến vào trong quần lót, rồi đột nhiên nắm lấy nơi nào đó, khiến cho toàn thân Lý Huyền Lương run lên, giãy dụa thở dốc.

Lòng bàn tay hắn có chút thô ráp, ma sát rất chặt, lại rất nhanh. Lý Huyền Lương từ xưa đến giờ chưa bao giờ tiếp nhận kích thích mãnh liệt như thế, chỉ mới một chút thôi mà thân thể của y đã mềm nhũn ra, từ đáy mắt tuôn trào vài giọt lệ thống khổ, cả người run run mặc cho Mã Thần Nhất thao túng.

Mã Thần Nhất từ trên người y đứng dậy, bước đến đầu giường lấy khăn ra lau bàn tay. "Thế nào? Thoải mái không?" Mã Thần Nhất hỏi. Lý Huyền Lương mặt không cảm xúc nằm ngửa ra, nhìn Mã Thần Nhất nói: "Cậu không phải đã nói sẽ không ép buộc tôi sao? Cậu đang muốn cái gì?"

Mã Thần Nhất rút vài tấm khăn giấy, đưa cho Lý Huyền Lương, "An ủi. Xem như giúp cậu giải quyết một chút, có vấn đề gì đâu?"

Lý Huyền Lương gạt đi cánh tay của hắn, yên lặng không nói gì, đứng dậy mặc quần dài vào.

"Nè, cậu có ý gì hả?" Mã Thần Nhất cau mày, nắm lấy cổ tay Lý Huyền Lương.

"Đừng chạm vào tôi!"

Lý Huyền Lương chán ghét đẩy hắn ra, "Cậu con mẹ nó thật mắc ói!"

Mã Thần Nhất nghe xong, sắc mặt liền trầm xuống: "Cậu nói cái gì?"

Lý Huyền Lương nhảy xuống giường, qua loa mặc thêm chiếc áo ngoài, "Tôi nói cậu mắc ói! Cho nên, xin lão gia ngài đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào người tôi nữa, tôi rất buồn nôn!"

Nói xong, cầm áo khoác dự định đi ra ngoài. Mã Thần Nhất nắm chặt tay y kéo lại, đen mặt nói: "Cậu đi đâu? Tôi vừa mới trở về, không nên khiêu chiến mức độ nhẫn nại của tôi! Vừa nãy tôi không ép cậu làm đến cùng, đã là nể mặt cậu lắm rồi, không nên được một tấc lại muốn tiến thêm một thước!"

Lửa giận bị đè nén từ sâu dưới đáy lòng Lý Huyền Lương trong nháy mắt bạo phát, đầu nóng phừng phừng, y giơ tay lên, mu bàn tay 'chát' một tiếng, giáng thẳng vào mặt Mã Thần Nhất.

Hắn vẫn ngồi yên tại chỗ, sắc mặt âm trầm bất định, ánh mắt từ chỗ khó tin chuyển thành tàn nhẫn u ám. "Tôi thật hối hận, làm sao lại có thể tin tưởng hạng người như cậu? Cái gì hợp đồng với ước định, căn bản đều là do cái tên nhân cách xấu xa cậu mượn cớ. Mấy thứ thủ đoạn đê tiện của cậu tôi đáng lẽ nên nhìn ra từ sớm, tôi đúng là ngu như heo nên mới tin cậu. Mã Thần Nhất, cậu muốn chơi trò chơi thế thân gì đó thì tự cậu chơi một mình đi, tôi không theo. Làm ơn nhớ cho kỹ, tôi là người, không phải món đồ chơi của cậu."

Nói xong, Lý Huyền Lương lướt ngang qua hắn, cũng không quay đầu lại nhìn bước ra khỏi nhà. Mã Thần Nhất đen mặt, đứng dậy bước đi mấy bước. Hắn thấp giọng chửi rủa, rồi hung bạo tóm lấy chiếc gạt tàn thuốc trên bàn, dùng hết sức ném mạnh xuống đất. Trong bóng tối, chẳng còn gì ngoài một tiếng "Rầm" thật lớn.

***

Đêm đông quả thật rất lạnh, Lý Huyền Lương cố sức kéo sát y phục vào người, cúi đầu nhìn theo ánh đèn đường, bước đi trong vô định. Y thậm chí bắt đầu có chút hối hận hồi tưởng lại, hai ngày trước đến hạn đóng tiền thuê nhà, nếu y vẫn tiếp tục thuê thì tốt rồi, tránh cho việc bây giờ không có nhà để về.

Gió mạnh thổi qua từng cơn, những sợi tóc mai rời rạc của y bay bay trong gió. Khoanh tay trước ngực, y đơn giản ngẩng đầu lên, mặc cho cơn gió thoải mái vờn quanh. Đêm khuya, trên phố chỉ còn những người làm ca đêm đang trên đường về nhà.

Khi đi ngang qua Lý Huyền Lương, ai nấy cũng đều không khỏi liếc nhìn y một cái. Đêm đông buốt giá thế này, cư nhiên còn có người ra ngoài tản bộ sao?

Vô thức đi đến gần công ty, Lý Huyền Lương ngẩng đầu nhìn tiệm cafe của Lâm Bằng. Đèn vẫn còn sáng, giờ này mà hắn vẫn mở cửa kinh doanh sao?

Do dự một chút, y bước đến mở cửa ra. Trong tiệm, Lâm Bằng đang ngồi trên chiếc ghế cao uống rượu một mình. Nghe tiếng cửa mở, hắn quay đầu lại nhìn, bắt gặp Lý Huyền Lương tóc tai tán loạn, gương mặt đông cứng vì lạnh, trông thật thê thảm.

Nhất thời, cả hai người rơi vào trầm mặc. Lâm Bằng kéo thêm một chiếc ghế cao đặt bên cạnh mình, rồi lấy một cái ly sạch rót rượu cho y. Lý Huyền Lương cũng tiện tay cởi áo khoác ra, chỉ mặc một chiếc áo thun màu trắng, ngồi cạnh Lâm Bằng.

Tửu lượng của y hơi kém, cho nên chỉ mới uống vài ngụm thì mặt đã đỏ ửng cả lên. "Không ngờ mấy ngày nay cậu xảy ra nhiều chuyện như vậy." Lâm Bằng uống một ngụm rượu, nhẹ giọng hỏi: "Cậu thật sự đối với hắn tôi một chút cảm giác cũng không có?"

Lý Huyền Lương trong ngực dấy lên chút phiền muộn. Y ngửa đầu uống cạn ly rượu, bực bội nói: "Đừng nhắc tới hắn nữa. Cậu đó, nghe nhân viên phục vụ nói em trai cậu tới đây, sao cậu không giới thiệu cho tôi biết?"

Cánh tay đang rót rượu của Lâm Bằng đột nhiên dừng lại, hắn mỉm cười: "Tôi sắp xếp cho nó ở cùng với tôi rồi, giờ này chắc nó đã ngủ."

Lý Huyền Lương nghiêng đầu nhìn Lâm Bằng: "Hóa ra cậu thật sự có em trai a? Tôi chưa từng nghe cậu nói qua đấy."

Lý Huyền Lương cúi đầu xuống đầy vẻ cô đơn, vừa cầm ly rượu vừa thì thào, "Là anh em ruột, đúng không? Thật tốt quá!"

Lâm Bằng lắc đầu, "Nó là con trai nhà hàng xóm của tôi." Hắn xoay xoay ly rượu trong tay, "Hiện giờ nó còn cao hơn hai người chúng ta, chắc khoảng 1m88. Nó tới đây thi đại học. Vì chuyện này, mẹ tôi đã liên tục gọi cho tôi đến sáu lần."

Lâm Bằng cười khổ, "Nó từ lâu đã không còn là đứa nhóc con nữa rồi, còn cần tôi chăm sóc hay sao?"

Lý Huyền Lương phát hiện Lâm Bằng có chút khác thường, y chống tay lên trán, hỏi: "Hơn nửa đêm rồi, cậu lại ngồi trong tiệm uống rượu một mình, xảy ra chuyện gì ư? Cậu cãi nhau với ai?"

Lâm Bằng trầm mặc, cầm ly rượu trong tay đảo liên tục, khiến chất lỏng trong ly tạo nên những xoáy tròn, lan dần ra, vài giọt rượu tràn hẳn ra ngoài. Hắn cười cười, mở miệng nói: "Thằng nhóc ấy, hôm nay đột nhiên nói với tôi rằng, nó thích tôi."

Lâm Bằng có chút say, ánh mắt thoáng vẻ mơ hồ, "Đã nhiều năm như vậy, hôm nay tôi mới biết được, nó cư nhiên lại là một người đồng tính luyến ái." Nói xong, ngửa cổ uống liền mấy ngụm rượu.

Lý Huyền Lương đoạt lấy ly rượu, dưới đáy lòng hơi tức giận một chút, vì sao gần đây y cứ liên tiếp nghe mấy chữ này? Y vò đầu, giọng điệu nóng nảy: "Nếu không thích, vậy cậu cứ cự tuyệt nó là xong, dù sao nó cũng sẽ không dùng những thủ đoạn đê tiện với cậu. Mấy chuyện ép buộc hay gì gì đó mới là đáng ghét nhất!"

Lâm Bằng quay đầu nhìn Lý Huyền Lương, cười khổ một cái. Hắn ngẩng đầu lên, sờ sờ tóc y, thì thào: "Nếu như tôi không thích nó, tôi nghĩ, tôi nhất định sẽ theo đuổi cậu."

Lý Huyền Lương đẩy tay hắn ra, nằm gục xuống bàn, nhìn Lâm Bằng đầy khinh bỉ, "Cậu say rồi hả? Nói bậy bạ cái gì đó?"

Lâm Bằng thu hồi vẻ tươi cười lại, quay đầu về phía ngọn đèn, ánh mắt có chút xa xôi, "Nếu tôi không thích nó tới mức không cách nào che dấu, ngay từ đầu tôi đã không rời khỏi quê nhà, đến một nơi xa lạ như vậy, đợi suốt bốn năm trời."

Lý Huyền Lương ợ ra một hơi rượu, nhíu nhíu mày, giọng không kiên nhẫn: "Chuyện tình cảm giữa đàn ông và đàn ông các cậu tôi thật sự không hiểu nỗi. Cậu nói cậu thích nó, nó cũng nói nó thích cậu, mà các cậu đều là những người đồng tính luyến ái, vậy cậu rốt cuộc phiền não cái gì? Tình cảm đến từ hai phía, so với bị một đàn ông khác ép buộc lên giường chẳng phải tốt hơn nhiều sao?"

Lâm Bằng một tay chống cằm, một tay loạng choạng rót rượu, suy tư một lát rồi nói: "Tiểu Lương, cậu không có người yêu, cậu không hiểu đâu. Cho dù hai người đồng tính thích nhau đi nữa, cũng sẽ có rất nhiều nguyên nhân khiến họ không thể ở bên nhau suốt đời. Cho dù miễn cưỡng sống với nhau, sớm muộn cũng phải chia tay. Mà nếu tất yếu sẽ có ngày chia tay, cần gì phải bắt đầu..."

Thấy Lý Huyền Lương không phản bác, Lâm Bằng quay đầu lại nhìn y, không khỏi bật cười. Y đã nằm gục xuống bàn ngủ mất từ lúc nào, môi khẽ nhếch lên, lộ ra khoang miệng hồng nhạt bên trong.

Lâm Bằng dời ánh mắt sang nơi khác, cầm lấy chai rượu yên lặng rót thêm một ly nữa, bắt đầu tự rót tự uống. Nếu như, ngay từ đầu hắn không thích người kia, phhải chẳng tất cả mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều?

Sau khi uống xong chai rượu, men say nồng đậm, Lâm Bằng đứng dậy chuẩn bị ôm Lý Huyền Lương đến bên ghế sofa. Đột nhiên, cánh cửa phía sau bị ai đó mở tung. Người nọ tựa như một trận cuồng phong, vọt tới trước mặt Lâm Bằng, mắt đỏ ngầu chỉ vào Lý Huyền Lương trong lòng hắn: "Y là ai vậy?"

Lâm Bằng hốt hoảng, theo phản xạ có điều kiện bước lui ra phía sau nửa bước, "Nhỏ tiếng một chút!" Người nọ nghe vậy càng thêm phẫn nộ: "Cho tới bây giờ, tôi cũng chưa từng thấy anh đối xử với tôi dịu dàng như thế. Có phải vì y nên anh mới cự tuyệt tôi không?"

Lâm Bằng lắc đầu, thở dài nói: "Tôi nói rồi, bất luận kẻ nào cũng được, chỉ có cậu, tuyệt đối không thể!"

Người nọ thoáng ngây người, đôi môi run rẩy hỏi: "Anh giải thích cho tôi đi, rốt cuộc là vì sao? Tôi thích anh lâu như vậy rồi, tôi không tin anh thật sự không có cảm giác!?"

Hắn đi vòng vòng xung quanh mấy vòng, dáng điệu buồn bực bất an, "Không, không đúng, anh thật sự có thích tôi, chỉ là anh cố ý trốn tránh tôi thôi. Có đúng hay không? Hả?"

Lâm Bằng nhắm mắt lại, cảm thấy hơi say, thế nhưng hắn vẫn cố duy trì vẻ bình tĩnh nhìn người nọ: "Có chuyện gì chút nữa hẵng nói, được không?" Nói rồi, hắn đứng dậy ôm Lý Huyền Lương đi vào bên trong, đặt y nằm lên ghế sofa.

Trong suốt quá trình, người nọ vẫn gấp gáp đến độ một mực bám dính hắn, luôn miệng lải nhải để tôi làm cho, để tôi ôm y, để tôi giúp y tìm chỗ ngủ,...

Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Lý Huyền Lương, hắn mới xoay người, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vừa quay đi, người nọ đã nhào tới, gắt gao đè hắn vào tường, vội vã tìm kiếm đôi môi của hắn, dùng một tư thái cầu xin mà hôn hắn Lâm Bằng bị người nọ dùng sức ép phải ngửa ra sau, ánh mắt không khỏi lướt ngang qua người nọ, nhìn về phía ngọn đèn cách đó không xa, không ngừng nói ra mấy câu lộn xộn không rõ: "Cậu... cậu đừng như vậy."

Người nọ nghe xong lập tức chảy nước mắt, dùng sức siết chặt thắt lưng Lâm Bằng, ôm lấy hắn, vừa hôn vừa dùng giọng điệu hèn mọn cầu xin: "Lâm Bằng, tôi yêu anh, thật sự thật sự rất yêu anh. Cầu xin anh cũng yêu tôi có được hay không?"

Lâm Bằng dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, trong nháy mắt có chút hoảng hốt, mặc cho bàn tay người nọ tiến vào bên trong áo của hắn không ngừng loạn động.

Hắn thầm suy nghĩ, đây đúng là tình yêu sao? Cho dù tình yêu như vậy sẽ xúc phạm tới người khác? Cho dù tình yêu như vậy chẳng khác chi rơi vào vực sâu không đáy? Cho dù tình yêu như vậy sẽ không được bất cứ ai chúc phúc? Một tình yêu như vậy... có thật sự đáng không cơ chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro