Chương 1 : Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 8 ngày 15, một ngày đẹp trời cũng là ngày tròn tám năm cậu và Lãng yêu nhau. Cậu tự tay nấu rất nhiều món ngon mà anh ấy thích, chờ anh ấy tan làm và cùng anh ấy ăn beefsteaks uống rượu vang trải qua một đêm lãng mạn.

Gần 12h đêm rồi a, sao Lãng chưa về? Xảy ra chuyện gì rồi chăng? Lòng cậu cứ không thấp thỏm không yên, lo lắng quá. Cậu phải gọi cho anh ấy thôi...

"Ting"

A, có tin nhắn, là tin nhắn của Lãng. Anh ấy kêu cậu đến văn phòng của anh ấy nhưng mà anh ấy không nhớ hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Chắc muốn dành cho cậu bất ngờ đây mà! Hồi hộp thật đấy.

Cậu mỉm cười cất điện thoại vào túi áo khoác rồi mặc vào, cầm chìa khóa xe đi ra cửa, cậu phải đến tìm Lãng thôi.

_________________________________________

Khoảng 30 phút sau, cậu đã đứng trước cửa công ti. Tim cậu cứ đậm thình thịch a, sau một lúc điều chỉnh lại tâm trạng cậu bước vào.

Công ti sao tối thế này? Không bật đèn a, đi trong bóng tối thế này chắc cậu té dập hết mặt mũi quá.

Cậu đi vào thang máy chọn tầng cao nhất của tòa nhà, nơi đó là văn phòng làm việc của người yêu cậu a. Đây là lần thứ hai cậu đến, không có gì thay đổi nhiều cả, cậu vẫn nhớ đường.

Đến nơi rồi, mò hơn 10 phút mới tới đấy. Cậu định đẩy cửa vào thì nghe một loạt âm thanh lạ, là tiếng rên rỉ, còn đặc biệt ngọt lịm mê hoặc lòng người. Nhưng sao trong văn phòng của Lãng lại có tiếng rên được? A, chắc là do cậu nghe nhầm thôi không có gì cả, cậu tự an ủi tâm tình đang hỗn loạn của bản thân.

"Ưm.. Ưm, a ha... Lãng a, anh thật tuyệt làm em mệt sắp chết rồi a... Ưm"

Haha, người yêu cậu ngoại tình.

Hai tay cậu nắm chặt vào nhau truyền đến đau đớn khiến cậu bình tĩnh một chút, theo bản năng cậu muốn đi vào muốn biết Lãng của cậu có thật sự phản bội cậu hay không. Nhưng cậu không dám, cậu sợ đối diện với sự thật tàn khốc ấy...

Sự thật tồi tệ.

Cuối cùng cậu cũng đẩy cửa bước vào, điều cậu nghĩ hình như đúng rồi a. Lãng của cậu đang làm tình cùng người khác, hai người đó vẫn không biết có sự hiện diện của người thứ ba ở đây vẫn cứ đắm chìm trong dục vọng bẩn thỉu của mình. Những tiếng rên rỉ của cậu trai kia cứ như dao găm vào tim cậu, rỉ máu.

Cậu khóc rồi, không kiềm chế được mà khóc rồi.

"Cao Lãng"

Cậu gọi tên anh ta, nhưng giọng cậu nghe lạ thật a cứ như không phải chính cậu phát ra vậy. Tai cậu ù đi, chìm trong đau khổ, cậu chỉ theo thói quen gọi tên anh ta mà thôi.

Anh ta ngưng rồi, ngưng ra ra vào vào cậu trai xinh đẹp kia rồi. Anh ta cũng thấy cậu rồi, anh ta nhìn cậu, gương mặt không chút gợn sóng khi bị người yêu bắt gian ngay tại giường! Anh ta hay thật, haha...

Cậu trai kia nhìn cậu cười? Nụ cười mãn nguyện ấy.

Cậu như thằng ngốc chỉ biết đừng đó khóc, chỉ biết khóc mà thôi. Cậu từ khi nào đã nhu nhược đến mức này? Hạo Hiên quật cường khi xưa đâu rồi? A, yêu anh ta cậu thay đổi rất nhiều thì phải. Biết vâng lời như chú cún con, anh ta nói không thích gì về cậu thì cậu liền không làm, anh ta không thích cậu trở thành đầu bếp cậu liền từ bỏ ước mơ cậu theo đuổi suốt 10 năm! Cậu muốn công khai với mọi người về mối quan hệ cùng anh ta, anh ta lắc đầu nhìn cậu ôn nhu rồi nói, "Anh rất thích bông hoa quỳnh vì nó chỉ nở vào ban đêm, tình yêu cũng vậy, nhiều người biết thì sẽ mau tàn". Cậu được anh ta nhìn ôn nhu liền nghe theo răm rắp!

Ngu ngốc.

Cậu đánh đổi tất cả vì anh ta, đơn giản muốn anh ta bên cạnh cậu yêu thương cậu. Cậu không nháo, không đòi hỏi không cần anh ta cưng chiều cậu, không cần anh ta tặng cậu những thứ quà mắc tiền. Đời này của cậu chỉ cần anh ta là đủ.

Nhưng hiện tại trước mắt cậu là gì đây? Sự phản bội? Không đâu, nó còn hơn thế. Anh ta không giải thích gì cả vẫn nhìn cậu, cậu là đang chờ anh ta giải thích, chỉ cần anh ta nói mọi việc là hiểu lầm cậu cũng không nghi ngờ gì mà nghe theo... Nhưng anh ta không làm vậy, anh ta nói lời chia tay.

"Tôi nghĩ nên kết thúc mối quan hệ này, tôi cảm thấy chán em rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro