CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biến đổi lần thứ nhất: Đứa trẻ

Cẩn Nhiên vì ngực đột nhiên đau nhói mà tỉnh lại, đập vào mắt là thân hình trẻ con đang nằm trên người bú ngực y. Nói bú ngực cũng không phải bới vì đứa trẻ đang dùng sức rất mạnh mà cắn, như muốn cắt đứt đầu ti của y.

Nhìn kĩ một chút đây chẳng phải hình dáng đồ đệ y lúc 8 tuổi sao. Y cũng không quá bất ngờ khi thấy cảnh tượng này, bát thuốc kia giờ đã phát huy tác dụng, Cố Thừa Trạch sẽ biến ra ba hình dạng khác nhau, tính dục của mỗi hình dạng đều vô cùng mãnh liệt và biến thái, y liền phải hấp thu tinh dịch của Cố Thừa Trạch trong ba hình dạng của hắn sẽ thành công bứt một phần độc tố ra. Chỉ là y không ngờ, hình dạng đầu tiên mà Cố Thừa Trạch biến ra vậy mà là một đứa trẻ?

Cẩn Nhiên đang miên man suy nghĩ liền bị Cố Thừa Trạch đấm một quả lên ngực: "Tại sao không có sữa?"

Ý thức của Cố Thừa Trạch lúc này chỉ dừng lại ở đứa trẻ mười tuổi vì tính dục quá cao mà muốn uống sữa nhưng mút mãi mà không mút được sữa khiến Cố Thừa Trạch có phần bực bội.

Cẩn Nhiên cố nén cơn đau mà nói: "Tiểu Thừa Trạch, ta là một đại nam nhân, không thể, không thể có sữa được"

"Tại sao không có sữa chứ, tại sao, ta muốn uống sữa, muốn uống sữa" câu trả lời của Cẩn Nhiên Khiến Cố Thừa Trạch vô cùng tức giận, mỗi một câu nói ra lại dùng chân đạp lên ngực rồi lên bụng Cẩn Nhiên.

"Hự...a...ưm" Cẩn Nhiên để mặc cho Cố Thừa Trạch đánh mình. Vết thương lấy máu ở ngực vì trận va đập này lại nứt toác ra chảy máu.

Cố Thừa Trạch thấy Cẩn Nhiên cam chịu như vậy thì càng tức giận liên tục đấm đá lên ngươi Cẩn Nhiên. Nhìn thấy cái bướm nộn của y co ra rồi rụt vào đỏ ửng xinh đẹp hắn liền ác ý mà dẫm vài phát lên bướm nộn xinh xinh kia, ngón chân cũng thọc ra thọc vào trong bướm nộn.

"Ngô... ưm" Cẩn Nhiên nhanh tay lấy mảnh lụa kế bên buộc chặt miệng mình, tâm tính đồ đệ hắn giờ chỉ như một đứa trẻ nghe thấy tiếng hét của hắn có thể sẽ thấy đáng sợ, chán ghét hắn thì sao?

Đạp bướm nộn đến đỏ ửng một lúc Cố Thừa Trạch như nghĩ ra cái gì liền đi ra khỏi phòng. Lúc quay về trên tay là một đống nho cùng dâu dại.

"Nếu không có sữa, ta muốn uống nước hoa quả, ngươi ép cho ta" Cố Thừa Trạch vui vẻ nói.

Nhìn nụ cười của Cố Thừa Trạch, Cẩn Nhiên nào nghĩ được gì nữa, như bị mê hoặc mà lấy tay vạch bướm mình ra vì miệng còn bịt vải y đành lấy tay chỉ chỉ vào ý bảo ở đây có thể làm nước hoa quả.

Cố Thừa Trạch gật đầu hiểu ý, liền bắt đầu nhét dâu dại cùng nho vào. Từng quả từng quả một, mới được vài quả, Cẩn Nhiên bắt đầu không chịu được mà ngọ nguậy liền bị Cố Thừa Trạch đánh vào mông mịn: "Ngồi yên nào!"

Nghe Cố Thừa Trạch quát Cẩn Nhiên liền không động đậy nữa, bướm nhỏ bị nhét đầy dâu dại cùng nho trộn lẫn với dâm dịch, hai mép bướm bạnh to ra căng cứng, Cẩn Nhiên lắc đầu: không được, sẽ vỡ mất.

Cố Thừa Trạch nhíu mày nhìn một ít nho vẫn còn bên trong giỏ, hắn vẫn muốn nhét vào. Sự ngây ngô của một đứa trẻ mười tuổi khiến hắn chỉ muốn làm điều mình muốn, hắn sẽ không quan tâm cảm giác của người xung quanh ra sao. Vì vậy tay hắn nắm thành nắm đấm, đặt ở mép bướm dần dần ấn vào.

"Ưm... ưm..." Cẩn Nhiên điền cuồng lắc đầu, không, không được, bên dưới hắn không thể chịu được chuyện này.

Cố Thừa Trạch ngày càng mạnh dạng hơn, bàn tay càng tiến vào sâu hơn, lực đạo càng ngày càng mạnh, dâu cùng nho bên trong đã có vài quả bị nát, ngày càng có chỗ trống nhét hoa quả vào.

"Ưm...ân...aaa" Cẩn Nhiên bấu chặt đến rách tấm chăn dưới giường, tay đứa trẻ dù nhỏ đối với lồn nhỏ của y cũng là chuyện không tưởng, đau đớn đến mắt y hoa lên không còn sức mà dãy dụa. Y cảm thấy may mắn lúc nãy đã lấy mảnh vải buộc chặt miệng mình, nếu không y không biết mình sẽ vì đau đớn hét lớn như nào nữa, khẳng định là cực kì kinh khủng đi.

Đợi ép được được ra nước Tiểu Thừa Trạch vui vẻ mà bú mút lồn dâm, lưỡi hắn đảo quanh vơ vét hoa quả bên trong khiến Cẩn Nhiên trong cơn đau đớn vẫn thấy nứng không chịu được rên rỉ không thôi.

Cẩn Nhiên thấy đồ đệ bú mút lồn mình một cách thích thú như vậy cũng vui vẻ không thôi nhưng y lại nhớ ra đứa trẻ chưa đụ y thì làm sao y hấp thụ được độc tố. Đang trong lúc y đắn đo thì Tiểu Thùa Trạch lại ngảng đầu lên nói: "Làm sao giờ ta buồn đi tiểu".

Cẩn Nhiên vui mừng không thôi y vội vàng cởi bỏ khăn bịt miệng rồi nhẹ giọng dỗ dành: "Tiểu Thừa Trạch ân... buồn đi tiểu sao, để sư tôn làm cái bồn tiểu cho con nhé!"

Nói rồi y trực tiếp banh lồn ra: "Tiểu Thừa Trạch... ngoan... tiểu vào đây"

Tiểu Thừa Trạch thấy vậy liền hồn nhiên đút cặc bự vào lồn non cơ thể thả lỏng liền xả ra.

"Aaaaa..." Cẩn Nhiên vì sung sướng mà cong người hét lên. Nước tiểu ấm nóng nhanh chóng quét từng ngóc ngách tràn vào tử cung rồi đến dạ dày rất nhanh bụng y đã căng tròn như mang bầu 3 tháng.

Tiểu Thừa Trạch sau khi tiểu xong thì vô cùng khoan khoái. Hắn rút cặc ra rồi nói: "Đã là bồn tiểu thì giữ chúng bên trong đi đừng làm bẩn xung quanh, để ta phát hiện chúng tràn ra thì không xong với ta đâu"

Cẩn Nhiên nghe thấy vậy thì vội vàng gật đầu: "a... ư... chó... chó cái biết rồi..."

Thấy Cẩn Nhiên nghe lời như vậy, Tiểu Thừa Trạch ác ý mà đá vài cái vào cái bụng tròn vo kia khiến Cẩn Nhiên rên rỉ không ngừng, gồng minh giữ nước tiểu lại: "Biết thế là tốt". Nói rồi hắn vui vẻ bỏ đi.

"Hô...hô..." Cẩn Nhiên vội thả một lớp linh lực bao quanh người Cố Thừa Trạch phòng ngừa có chuyện xảy ra, xong xuôi y mới thở gấp không thôi điều chỉnh nhịp thở rồi lại cố gắng giữ nước tiểu lại trong người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro