Vĩnh viễn là ánh trăng sáng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới võ hiệp 997.

Nguyên bản có hệ thống, có các loại vận khí cùng cơ duyên thêm chính bản thân là vai chính, giờ phút này lại chật vật mà quỳ gối trên chiến trường, nhìn đồng bọn bị đánh bại ngã vào trong vũng máu, hai mắt không thể tin tưởng.

Không!

Hắn không tin!

Không tin chính mình sẽ thua!

Hắn chính là vai chính của thế giới này, còn được bàn tay vàng cùng các loại kì ngộ, tuổi còn trẻ đã đạt tới đỉnh cao võ thuật, hắn như thế nào sẽ...... Thua.

Nhưng quân địch không có cho hắn thời gian suy tư, một thanh kiếm sắc từ chân trời xé đến, kiếm khí như lửa đâm thẳng ngực hắn.

Đến cùng kiếm khí còn có một người mặc y phục đen, nam tử khuôn mặt lạnh lùng, hắn cũng không thèm nhìn tới vai chính là đệ nhất cao thủ, kiếm sắc đâm thẳng ngực vai chính sau đó lưu loát sạch sẽ rút mạnh kiếm ra.

Lập tức máu tươi phun ra như mưa.

Vai chính thế giới 997 cúi đầu nhìn ngực không ngừng trào ra máu tươi, cho dù có bàn tay vàng cùng các loại bảo vật hắn cũng biết không còn kịp rồi.

Kiếm đã xuyên tim, đại la thần tiên cũng khó cứu.

Hắn lại đem ánh mắt gian nan nhìn người 1 kiếm đâm chết hắn...... Người kia cùng hắn là đồng môn xuất sư, thiên phú tư chất đều không bằng hắn, cuối cùng rời đi sư môn, lưu lạc khắp nơi, là vai ác cùng hắn suốt ngày đối nghịch nhưng không bao giờ chiếm được chỗ tốt ......

Hắn muốn biết, hắn như thế nào lại thua bởi người kia.

Có điều thân là đại vai ác Thịnh Yến quá rõ ràng đạo lí vai ác chết vì nói nhiều, không để ý tới ánh mắt vai chính, kiếm của hắn từ ngực vai chính rút ra ngay lập tức kề lên cổ vai chính, chém mạnh thêm 1 nhát.

Hoàn toàn cắt đứt sự sống của vai chính.

Trơ mắt nhìn cao thủ đệ nhất chết, rốt cuộc không còn hơi thở, nhóm vai ác thế giới 997 vui tới bật khóc.

"Kết thúc......"

"Tất cả đều kết thúc......"

Về sau sẽ không còn người vì tư chất kém mà bị vứt bỏ, cũng không cần sợ hãi có được 1 chút cơ duyên đều bị nhóm thiên tài chiếm đi, cũng không cần lúc nào cũng sợ hãi vì lỡ đắc tội nhóm thiên tài mà bị trả thù.

Cùng các thiên tài đấu trí đấu dũng bấy lâu, không ai biết bọn họ đã phải trả giá gian khổ như nào.

Không có tài nguyên, bọn họ tìm mọi cách kiếm, không có cơ duyên, bọn họ chính mình tạo ra, không có thiên tài địa bảo, bọn họ liền chính mình làm.

Vì giữ gìn những thứ bọn họ đã vất vả chính mình tạo ra, lão đại bọn họ, người đã từng là sư đệ của tuyệt thế thiên tài, vô số lần thân thể đầm đìa máu tươi, không sợ mà giúp bọn họ che giấu những cơ duyên bọn họ sáng tạo ra khỏi tay những thiên tài luôn chực chờ cướp đi.

Làm cho bọn họ mỗi người đều có thể tăng thực lực bản thân mà không phải chỉ ích kỉ tự tăng thực lực bản thân hắn.

Hôm nay, bọn họ rốt cuộc nghênh đón thắng lợi thuộc về bọn họ, bảo sao bọn họ không kiềm được nước mắt.

"Viu" một tiếng, một chùm pháo hoa thật lớn nổ vang trên bầu trời, chiếu sáng toàn bộ giới võ luyện.

Cùng lúc đó, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn, ngay cả người sắm vai chính thế giới 997 đang đứng ở không gian hệ thống chờ hình phạt thất bại nhiệm vụ cũng không kiềm được ngẩng đầu nhìn.

Khi nhìn đến pháo hoa lóa mắt trong không trung,vai chính thế giới 997 trợn to hai mắt.

"Thịnh Yến."

"Vai ác ta gặp hóa ra là do Thịnh Yến đóng vai!"

Người kia chuyên cùng người đóng vai chính đối nghịch, thích trêu đùa thế giới, đảo loạn quy tắc, không làm theo kịch bản, làm vô số người đóng vai chính chất lượng cao thất bại, tan vỡ, nổi điên xong còn phóng pháo hoa chúc mừng vai ác Thịnh Yến.

Vai chính thế giới 997 nghiến răng: "Trách không được nhiệm vụ lần này của ta gian nan, trách không được ta sẽ...... Thất bại nhiệm vụ."

Còn thiếu 3 thế giới nữa là có thể đạt thành tích "SSS nghìn thế giới cao cấp vai chính", sau khi biết rõ ràng địch nhân mình đối mặt là ai xong,vốn vì thất bại nhiệm vụ mà mất đi khí thế càng làm hắn nhụt chí suy sụp hẳn.

"......"

Nhiệm vụ hoàn thành, Thịnh Yến phóng pháo hoa xong liền trả lại thân thể cho nguyên chủ, quay trở về không gian hệ thống.

Bình thường không đến ba giây, Hệ thống số 1 của hắn sẽ vội vàng chạy đến nịnh bợ tâng bốc.

Lần này hắn áng chừng đợi năm giây, số 1 vẫn không có phản ứng.

Thịnh Yến: "Hửm?"

"Xin chào ký chủ."

Một giọng điện tử vang lên, lại không phải  của số 1 .

"Ta là hệ thống số 667 nhiệm vụ tra công tẩy trắng, hệ thống số 1 vai ác bởi vì một ít vấn đề kỹ thuật bị Chủ Thần triệu hoán trở về thăng cấp một lần nữa, về sau ngài nhiệm vụ thế giới nhiệm vụ ta sẽ phụ trách."

...... Chủ Thần?

Thịnh Yến híp híp mắt: "Đúng không?"

"......"

Đợi trong chốc lát, 667 máy móc trả lời: "Đúng vậy."

Thịnh Yến nhìn chằm chằm vốn dĩ là vị trí hệ thống 1 hào hiện tại biến thành hệ thống quái đản không biết từ đâu đến, nhìn một hồi hắn đột nhiên nói: "Số 667 với số 1 kém xa rất nhiều, không có số khác sao?"

Số 667 : "......"

Cũng may Thịnh Yến cũng không rối rắm quá mức, đợi chốc lát không thấy số 667 trả lời vấn đề, chuyển qua đề tài khác hỏi: "Giới thiệu loại hình nhiệm vụ của ngươi một chút đi."

Số 667: "Được."

"Hệ thống nhiệm vụ tẩy trắng tra công, nhìn tên đoán nghĩa......"

Thịnh Yến đánh gãy nó: "Nói thẳng trọng điểm."

"...... Mỗi thế giới đều có một tra công, bọn họ nhìn không rõ nội tâm bản thân, đối với tình cảm bản thân không rõ ràng, đối với người yêu chân ái khinh thường, bạo lực lạnh, tới khi chân ái thật sự rời đi, không còn người thật tâm yêu hắn, tuổi già lẻ loi hiu quạnh, cô đơn chết đi."

"Nhiệm vụ ký chủ chính là theo đuổi lại người yêu chân ái của tra công, thành công tẩy trắng tra công sau đó nắm tay người yêu chân ái bên nhau trọn đời hạnh phúc mỹ mãn."

Thịnh Yến nghe xong, chỉ cảm thấy buồn cười: "Ngươi đều nói là tra công, lưu lạc cả đời, cuối cùng kết cục cũng chỉ lẻ loi hiu quạnh, cô đơn chết đi, ốm đau đều không có, khỏe òm, còn tẩy trắng qq gì nữa?"

Số 667 : "Bởi vì......"

Thịnh Yến lại nói: "Huống hồ, đối với người bị tra công đối xử như vậy khéo thoát khỏi thằng cha này còn thấy may mắn hơn,có theo đuổi lại cũng không hạnh phúc nổi."

Số 667: "Tẩy trắng xong thì không xấu nữa."

Thịnh Yến: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời."

667: "......"

Thịnh Yến nghĩ nghĩ: "Còn nữa, người là ta theo đuổi, tẩy trắng cũng là ta tẩy, bên nhau cả đời đều là công lao của ta, cuối cùng chân ái là ta hay là nguyên ngủ?"

Số 667 số liệu hỗn loạn điên cuồng.

Trước khi tới, nó đã biết Thịnh Yến không dễ đối phó, nhưng nó không nghĩ sẽ khó chơi đến vậy.

Số 667 ổn định lại số liệu: "Thôi được rồi, ký chủ chỉ cần đem tra công tẩy trắng thành công, không những có thể cùng người yêu ở tiểu thế giới song túc song phi, còn có thể đạt được thù lao rất nhiều tích điểm."

Thịnh Yến nhướng mày: "Thù lao đích điểm?"

"Đúng vậy." 667 nói, "Chỉ cần có tích điểm, ký chủ có thể cùng ta tùy ý đổi đồ vật ngươi muốn."

Thịnh Yến giương mắt: "Bao gồm làm người chết sống dậy, thế giới một lần nữa điên đảo, vũ trụ trở về nguyên sơ."

667: "...... Đúng vậy."

Thù lao càng cao, trả giá đại giới càng lớn.

Thịnh Yến không chút nào thần sắc buông lỏng: "Không có hứng thú."

667 phát điên: "Số 1 thì sao, chỉ cần ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, tiết kiệm tích điểm, liền có thể dùng tích điểm xin Chủ Thần đổi lại hệ thống Số 1."

Thịnh Yến rất bình tĩnh: "Ngươi xác định số 1 trở về, vẫn là chân chính Số 1?"

667 nhanh chóng nói: "Xác định! Xác định! Hệ thống thăng cấp cũng sẽ không phá hư số liệu cũ, cho nên Số 1 trở về vẫn sẽ là Số 1."

Lần này Thịnh Yến không cự tuyệt nữa: "Được rồi, ta có thể đáp ứng, nhưng ta có một yêu cầu."

667: "Ngài nói, ngài nói."

Thịnh Yến hơi hơi mỉm cười: "Chỉ cần ngươi ở trình tự hệ thống thêm 1 điều kiện, điều khoản này là trong quá trình nhiệm vụ không được có bất luận hành vi can thiệp đối với ký chủ."

667: "Chúng ta không có quy định này."

Lần này đến phiên Thịnh Yến: "Ngươi tốt nhất suy xét một chút đi, rốt cuộc năng lực làm nhiệm vụ của ta không yếu, chỉ là thêm một điều khoản không can thiệp, đối với ngươi không có bất luận tổn thất gì, còn có thể làm ta cam tâm tình nguyện vì ngươi làm nhiệm vụ, sao lại không làm."

667 do dự: "Này......"

Thịnh Yến xem nó do dự: "Không được thì thôi vậy, Chủ Thần chắc vẫn còn những hệ thống khác nhỉ, tìm hệ thống nào đồng ý cho ta thêm cái điều khoản này là được, hệ thống khác chắc vẫn có thể tích điểm đổi được Số 1, đúng không."

667: "......"

Thay đổi hệ thống khác, thế thì nó công cốc chen chân xếp hàng à.

667 bị Thịnh Yến thuyết phục: "Bỏ thêm điều khoản này, ngươi phải thực hiện nhiệm vụ tẩy trắng tra công nha."

Thịnh Yến gật gật đầu: "Ừm."

667 nhanh chóng thêm vào điều khoản vào số liệu, nhìn Thịnh Yến ký vào hợp đồng không chút do dự, tiến vào nhiệm vụ thế giới, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"......"

1010 thế giới bá tổng.

Thịnh Yến nằm trên sopha êm ái nhẹ nhàng tỉnh dậy, vừa xoa cái đầu sau khi uống rượu đau muốn nứt, vừa tiếp thu hệ thống truyền tới tóm tắt nhiệm vụ.

Nguyên chủ Thịnh Yến, Thịnh Thế tập đoàn CEO, 5 năm trước thời điểm học đại học, trong trường kết bạn với Lục Minh Nguyệt khoa máy tính máy tính, hắn đối với cậu vừa gặp đã thương, cũng triển khai theo đuổi mãnh liệt.

Có điều hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, Lục đồng học đối hắn cũng không có tình cảm yêu đương, không lâu sau liền tiếp nhận lời mời của trường nước ngoài, xuất ngoại đào tạo sâu.

Chịu đả cức lớn Thịnh Yến đi quán bar mua say, ở cửa sau quán bar cạnh đống rác nhặt được Tống Ly Quang bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, không nhà để về, diện mạo giống Lục Minh Nguyệt 7 phần.

Nhìn gương mặt ngày đêm mình nhung nhớ, lòng mang không rõ tâm tư, ma xui quỷ khiến làm Thịnh Yến đem Tống Ly Quang mang về nhà mình.

Cho y ở, cho y hắn đi học, đập không ít tiền đưa y vào giới giải trí, thực hiện y mộng tưởng trở thành minh tinh.

Yêu cầu chính là muốn y làm một phiên bản thế thân của Lục Minh Nguyệt.

Tống Ly Quang đối với Thịnh Yến chỉ là kẻ thế thân, mà Thịnh Yến đối với Tống Ly Quang liền không chỉ là kim chủ, ngay tại khoảnh khắc Thịnh Yến đem y mang về nhà, Tống Ly Quang liền một long một dạ dừng trên người Thịnh Yến.

Chỉ là thân phận thế thân làm y tự ti, tình cảnh ăn nhờ ở đậu cũng làm y đối mặt Thịnh Yến không có niềm tin, không dám đem tâm ý nói ra, chỉ có thể âm thầm lấy thân phận thế thân chiếu cố Thịnh Yến.

Thoáng cái đã qua 5 năm, ở lúc Tống Ly Quang cho rằng y cùng Thịnh Yến sẽ tiếp tục như vậy ở chung, Lục Minh Nguyệt về nước, lấy thân phận là nhà nghiên cứu khoa học xuất sắc mạnh mẽ xuất hiện trước mặt mọi người.

Đối mặt với người tài giỏi như vậy, vốn dĩ Tống Ly Quang tự ti liền càng thêm tự ti, Lục Minh Nguyệt sau khi về nước, Thịnh Yến liền lơ đẹp Tống Ly Quang không còn quan tâm, mỗi ngày chạy theo Lục Minh Nguyệt, thậm chí đi chỗ nào cũng mang theo Lục Minh Nguyệt, đem Lục Minh Nguyệt giới thiệu với tất cả bạn bè thân thuộc.

Đây chính là đãi ngộ đến Tống Ly Quang chăm sóc Thịnh Yến 5 năm đều chưa từng được, Tống Ly Quang làm sao chịu được việc này, náo loạn giận dỗi cũng không có được sự chú ý của Thịnh Yến, còn bị mắng một trận, rốt cuộc gom dũng khí đưa ra yêu cầu giải trừ hiệp ước thế thân với Thịnh Yến.

Thịnh Yến đang nổi nóng, không chút suy nghĩ liền đáp ứng yêu cầu của Tống Ly Quang, quay lưng liền vẫn theo đuổi cung phụng với Lục Minh Nguyệt.

Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Mẫu thân Thịnh Yến- Khương Hoài Tố sau khi biết được Lục Minh Nguyệt về nước, Thịnh Yến lại cùng hắn dây dưa, giận sôi máu, nói ra chân tướng năm đó Lục Minh Nguyệt xuất ngoại.

"Ngươi cho rằng hắn thật sự được mời xuất ngoại đào tạo sâu sao? Hắn là trẻ mồ côi làm gì có tiền đi nước ngoài? Hắn là do ta đưa 500 vạn tiền xuất ngoại! Hắn căn bản là không thích ngươi, năm đó hắn vì 500 vạn là có thể rời đi ngươi, hắn hiện tại về nước lại cùng ngươi dây dưa tiếp, không chừng lại muốn lợi dụng ngươi, ngươi mau tỉnh lại đi!"

(500 vạn = 17,597,584,260vnd)

Hóa ra năm đó Thịnh Yến ở trong trường học theo đuổi Lục Minh Nguyệt sự tình, đã sớm truyền tới tai Thịnh mẫu, Thịnh mẫu làm sao chấp nhận được đồng tính luyến ái, nàng không cảm thấy vấn đề tại con nàng, nàng cảm thấy là Lục Minh Nguyệt câu dẫn con trai nàng, vì thế liền cầm chi phiếu đi làm Lục Minh Nguyệt rời đi Thịnh Yến.

Lục Minh Nguyệt thực thức thời, cầm tiền liền xuất ngoại, thấy cậu nghe lời như vậy, Thịnh mẫu cũng liền không kể chuyện này cho Thịnh Yến.

Hiện giờ nếu không phải khó chịu, nàng cũng sẽ không nói.

Thịnh Yến sau khi biết được chân tướng, chịu đả kích lớn, chạy đi tìm Lục Minh Nguyệt chứng thực, Lục Minh Nguyệt cũng đúng sự thật trả lời hắn.

Ở trong lòng Thịnh Yến, Lục Minh Nguyệt là ánh trăng sáng trên, thần thánh không thể xâm phạm, sau khi biết được Lục Minh Nguyệt hóa ra cũng chỉ là một phàm phu tục tử, cũng sẽ vì năm đấu gạo mà khom lưng, trong lòng hình tượng ánh trăng sáng ầm ầm sụp đổ, hắn không chấp nhận nổi liền ở trong nhà uống say bí tỉ.

Tiếp thu xong cốt truyện, Thịnh Yến chỉ muốn nói, thật là một nồi máu chó siêu to khổng lồ.

667: "Xin ký chủ dựa theo nhiệm vụ hệ thống, tẩy trắng tra công, theo đuổi chân ái Tống Ly Quang."

Thịnh Yến đầu đầy dấu chấm hỏi: "Tẩy trắng? Theo đuổi Tống Ly Quang?"

Thịnh Yến nhìn lại cốt truyện một lần nữa: "Nếu ta không nhìn lầm, nguyên chủ đối Tống Ly Quang có thể nói là cha mẹ tái sinh, đừng nói là làm y đóng thế thân, liền tính cho y làm trâu làm ngựa báo đáp cũng không quá đáng, chỗ nào xấu xa? Còn cần tẩy trắng, lại còn theo đuổi?"

Thịnh Yến mặt nhìn 667 ngươi đùa ta hả, hắn là vai ác không sai, nhưng hắn không phải không biết phân biệt tốt xấu.

Nếu như có người thời điểm hắn cùng đường, cho hắn chỗ ở, cho hắn đi học, còn đập tiền cho hắn thực hiện mộng tưởng, đừng nói là làm thế thân, liền tính là dọn cứt lau nước tiểu hắn đều sẽ không một câu oán hận.

667: "Người yêu chân ái chính là như vậy."

Thịnh Yến xoa xoa thái dương còn đang đau ê ẩm: "Còn người yêu chân ái, ta thấy giống đòi mạng chân ái thì có."

Người này coi tiền như rác hắn mới không thèm lo.

667: "Xin ký chủ dựa theo giả thiết của hệ thống tiến hành nhiệm vụ, nhiệm vụ lệch khỏi quỹ đạo sẽ bị sấm đánh trừng phạt."

Thịnh Yến dựa theo ký ức nguyên hướng phòng tắm đi tới, nghe được 667 nói, tay kéo cửa phòng tắm khựng lại, ý vị không rõ hỏi một tiếng: "Thật không?"

667: "Đúng vậy."

Thịnh Yến cất bước vào phòng tắm: "Vậy ta đây rửa mắt mong chờ."

"......"

Tây thành nhà Lục Minh Nguyệt.

Ngoài cửa sổ đã có ánh sáng mặt trời sáng rồi, nhưng bị bức màn xanh đen trong phòng che lại, phòng trong còn có vẻ một mảnh tối tăm.

Lục Minh Nguyệt giờ này mặc đồ thể dục màu trắng, kéo ống tay áo, chuẩn bị đi ra ngoài chạy đêm ngửa đầu trên sô pha, hồi tưởng lại đêm qua một màn bị Thịnh Yến chất vấn, tức giận đến mức đỏ cả đôi mắt.

Cái gì mà: "Ngươi có phải hay không lấy tiền mẹ ta!"

Lục Minh Nguyệt trong tay nắm tờ hợp đồng đã được đóng dấu, dùng 1 góc hợp đồng che khuất khóe mắt đỏ lên.

Nếu không phải Thịnh Yến năm đó ở trong trường học như vậy phô trương mà theo đuổi cậu, mẹ hắn cũng không đến mức lấy tiền đồ của cậu tới uy hiếp cậu.

Cậu vốn dĩ là 1 đứa mồ côi không quyền không thế, thật vất vả thi đậu Đại học Yến Kinh, sinh hoạt phí cũng phải dựa vào học bổng mà sống, mẹ hắn chỉ cần một câu là có thể đem việc học của cậu chấm dứt, nếu cậu không lấy tiền chạy lấy người, chẳng lẽ muốn cậu đến đại học đều không được học , đi ăn xin trên đường sao?!

Dựa vào cái gì chứ ——

Chỉ bằng Thịnh Yến thích ta, ta sẽ vì hắn từ bỏ hết thảy sao?

Dựa vào cái gì chứ ——

Chỉ cho nhà bọn hắn lấy tiền đánh người, không cho người bị đánh lấy tiền chạy, thiên hạ làm gì có đạo lí như vậy.

Dựa vào cái gì chứ ——

Lục Minh Nguyệt siết chặt hợp đồng trong tay, không cảm thấy chính mình sai gì , cậu chính là cầm tiền đấy! Tiền đó cậu nên được!

Cậu mới sẽ không tự trách!

Lục Minh Nguyệt lại nghĩ đến Thịnh Yến câu khác, càng nổi điên.

Cái gì nói: "Minh Nguyệt, ngươi cùng ta nghĩ không giống nhau."

Hắn Thịnh Yến nghĩ ta Lục Minh Nguyệt là cái gì? Trăng trong nước? Hoa trong gương? Cả đời không ăn không uống, không chết không già?

Kia thật đúng là xin lỗi nha.

Không thể như ý hắn, Lục Minh Nguyệt cậu chính là một phàm phu tục tử, muốn ăn muốn uống, muốn sĩ diện muốn thanh danh, sẽ chết sẽ già.

Chính ra Thịnh Yến tưởng bản thân tốt đẹp lắm hay gì, năm đó ở trường học phô trương mà tuyên bố, hắn Thịnh Yến đời này chỉ cần Lục Minh Nguyệt, kết quả quay lưng liền tìm thế thân giống cậu 7 phần, cũng không biết cha nội này này ghê tởm ai đâu!

Lục Minh Nguyệt nghĩ đến ở Thịnh gia nhìn tới người kia giống cậu cực kì, ngay cả ăn mặc quần áo phong cách đều cùng cậu giống nhau như đúc Tống Ly Quang, tay cầm hợp đồng lại nắm chặt thêm vài phần.

Nếu không phải trong tay cậu hạng mục này nhu cầu cấp bách tìm người đầu tư có thể làm cho bọn cậu nắm giữ quyền lên tiếng, Lục Minh Nguyệt một chút cũng không nghĩ cùng Thịnh Yến với Tống Ly Quang dính dáng.

Đời này ở đại học gặp được Thịnh Yến đã là bất hạnh lớn nhất của cậu.

Có điều cậu mấy năm nay ở nước ngoài dốc lòng phát minh nghiên cứu, đã thật lâu không có quan hệ với người trong nước, nghe tiếng tìm tới cửa đều là sói già nham hiểm, hận không thể từ trên người cậu xé xuống một miếng thịt, làm sao có thể để bọn cậu nắm quyền lên tiếng phát minh.

Chỉ có Thịnh Yến là dễ nói chuyện nhất.

Sự thật cũng xác thật như vậy, khi cậu về nước, Thịnh Yến không biết nghe được từ đâu hạng mục của cậu, mặt ngoài muốn gia nhập đầu tư hạng mục này, đưa ra điều kiện hoàn toàn phù hợp mong muốn trong lòng cậu.

Thiếu mỗi bước ký hợp đồng nữa thôi.

Lục Minh Nguyệt nhớ tới đêm qua Thịnh Yến chịu đả kích lớn, thời điểm lung lay rời, hướng cậu nói: "Minh Nguyệt, hiện tại đầu óc ta thực loạn, hợp đồng, chuyện hợp đồng, chúng ta về sau nói lại."

"Đậu má!"

Nghĩ đến đây, Lục Minh Nguyệt từ trước đến nay hào hoa phong nhã, ôn tồn lễ độ cũng không khỏi chửi bậy, cũng tức giận đem hợp đồng trong tay ném vào thùng rác thông minh bên cạnh.

Hạng mục này, là tâm huyết nhiều năm ở nước ngoài của cậu ở nước ngoài, bởi vì tài chính không đủ, một ít công năng còn không khai phá đầy đủ, nếu lấy không được quyền lên tiếng của nhà đầu tư, những công năng này rất có khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không được nghiên cứu.

Nhưng nếu là có thể khai phá đầy đủ, nó sẽ là kỹ thuật có thể thay đổi nền khoa học kỹ thuật hiện nay, khiếp sợ giới phát minh nghiên cứu, tập đoàn Thịnh Thế cũng có thể nhờ vào nghiên cứu này, nước lên thì thuyền lên, bước lên 1 bậc thang mới.

Không có gì bất ngờ xảy ra, qua mấy ngày bọn họ liền ký hợp đồng, cậu cũng có thể tiến vào tổ phát minh, chuyên tâm làm nghiên cứu phát minh.

Nhưng này hết thảy đều bị hủy vào đêm qua.

Tưởng tượng đến thật vất vả mới bàn chuyện hợp tác thành công bỗng nhiên thất bại, không phải vấn đề ở hợp tác, mà vấn đề ở tư nhân, Lục Minh Nguyệt liền tức giận đến muốn mắng người, nhưng cậu trước nay đều chưa mắng ai.

Suy nghĩ nửa ngày, liền phun ra năm chữ: "Não yêu đương chết tiệt!"

Thùng rác vừa bị Lục Minh Nguyệt ném rác kích hoạt, nghe được Lục Minh Nguyệt những lời này, vừa vặn liền ghi âm, âm thanh máy móc tuần hoàn quanh quẩn trong nhà:

"Não yêu đương chết tiệt! Não yêu đương chết tiệt! Não yêu đương chết tiệt!"

editor: má ơi nó dài,khóc,chương 1 mà dài vô tận rồi,thôi ai thấy lỗi nào nhắc tui chứ tui không kiểm hết được,cám ơn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro