Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cfs trường X ở Hoàn Kiếm có vụ mới
"Trần Vũ Nghiêm Linh với Nguyễn Nhật Khanh 11A6 chia tay rồi á?!?"
.
Bình thường tôi thường đến trường khá sớm vì thói quen nhưng mà bạn iu Hải An của tôi thì hơi lạ đấy. Bây giờ khá sớm nên hầu hết lớp tôi thường sẽ đi ăn bữa sáng hết, Con An lao vào lớp với gương mặt không thể sốc hơn nữa nó vứt thẳng cái cặp xuống cho tôi rồi mệt nhọc nói từng chữ
"Trần Vũ Nghiêm Linh"
"Mày với thằng Khanh chia tay Á?"
Ôi cả cái trường này bị cái quái gì thế? Làm thế đ nào mà chuyện cá nhân của tôi lại thành tin nóng vậy.
"Ừ, không phải hôm trước mày bảo tao phải learn to love yourself before you love someone else à"-ngưng vài giây tôi nói tiếp
"Với cả tụi tao không hợp nhau lắm, như vậy cũng tốt mà" tôi cười cười nhìn vẻ mặt không tin lắm của Hải An
"Mày biết mày không nói dối được tao mà Linh"con bé nhìn tôi nghiêm túc hơn điều đó khiến tôi cảm thấy không muốn lừa dối nó
"Thằng Khanh muốn tao nghiêm túc với mối quan hệ, tao thấy lằng nhằng quá không hợp"
"Mày vẫn chưa thực sự tin tưởng nó à? Tao th..."
"Tin thì sao, nếu không tin thì sao chứ? Làm sao biết sau này nó sẽ thế nào, tao thà đề phòng còn hơn"chưa kịp nghe Hải An nói hết tôi đã mỉa mai xen vào
"Mày vẫn chưa thoát được nó à?" Lần này con bé nhìn thẳng vào mắt tôi, nó như nhìn thấu hết cả suy nghĩ của tôi vậy khiến tôi hơi rùng mình.
Chưa kịp đợi tôi trả lời con báo Duy Khang đã oang oang mồm vào:
"Ê Nghiêm Linh Trần mày chia tay rồi á?
Tôi và Hải An buộc phải dừng cuộc trò chuyện ở đây. Tôi nhìn Hải An
"Tao với nó tạm chia tay thôi, tí tao kể mày sau nhé?"
Một vài đứa lớp tôi cũng đi chuyển dần lên lớp nên chúng tôi cũng không tiếp tục nấn ná câu chuyện thêm được nữa. Tôi bước về chỗ Duy Khang Võ, nặn ra gương mặt thánh thiện hết cỡ nhìn thằng ml đang gặm bánh mì trước mặt
"Mày ơi, mày đổi chỗ với tao nhé?"
Tôi thề tôi phải nhân Đức thế nào để không bóp cổ thằng Khang khi nó trưng ra bộ mặt khinh khỉnh nhìn tôi. Thôi ít ra bị khinh còn hơn ngồi với Nguyễn Nhật Khanh. Và ngay sau đó không lâu thôi, tôi phát hiện mình có năng lực tiên tri vì vừa nghĩ tới thì ông trời đã mang trai đẹp Nhật Khanh và hội banh bóng của nó tới, tuyệt vời quá tôi ngất đây. May sao người đẹp Hà Vy Anh- lớp phó học tập lớp tôi đến cứu tiện dân đây rồi
" Em bé đậu phộnggg đi lấy sổ đầu bài với tao em ơi"
"Ok em ey" Tôi lướt nhanh qua Nhật Khanh không quên nháy mắt cầu mong thằng đần Duy Khang hiểu được ý tứ thâm sâu trong cái nháy mắt ấy. Và tuyệt vời sao khi tôi về thì Khanh đã an vị kế bên Khang và thế thứ tự lần lượt là tôi-Khang và cuối cùng là Khanh
....
Như thường lệ, trường tôi thường tổ chức các hoạt động cho học sinh tham gia vào các dịp trong năm, Winter Festa' năm nay sẽ về trang trí lớp học và quay video thể hiện tinh thần mùa Giáng Sinh.
Tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu tuần, thầy Thanh đã hào hứng phát động trang trí giáng sinh. Lớp tôi cùng với lớp 10A3 sẽ trang trí hành lang
lớp học, quay video chủ đề rồi sau đó đăng lên face trường để bình chọn, lớp có số lượng vote cao nhất sẽ thắng. Lớp tôi lần lượt bắt nhóm với nhau để nhận nhiệm vụ, nhưng mà cái tay què của thằng Khanh cũng khiến tụi nó xa lánh bạn lớp trưởng báo bạn báo bè này. Khanh bất lực lắc đầu tỏ vẻ không bình luận gì, cuối cùng anh Thanh yêu quý suy đi tính lại thế nào lại ghép tôi,Khanh làm mẫu để quay video quảng bá. Anh Thanh còn chu đáo sợ chúng tôi không đủ độ khó nên tặng kèm thêm tệp đính kèm là con báo chết não Anh Khoa Phạm để đi theo làm camera men. Giờ thì tôi tự hỏi có phải thời gian qua tôi đối xử tệ với thầy lắm không hở thầy Thanh???
"Nghiêm Linh ráng hỗ trợ lớp trưởng nhé, bạn cử động không tiện thầy tin tưởng mỗi em thôi đấy" thầy cười cười nhìn tôi-điệu cười tôi không thể nào cấn hơn nữa
Thứ sáu tuần đó, tôi về trễ hơn mọi khi vì lịch tập  cuối năm của câu lạc bộ. Nhật Khanh cũng ở lại để trông tụi lớp tôi mà theo lời Anh Khoa thì là phòng khi tụi con trai lên cơn đem bán đồ trang trí để nạp game. Christmas project của Dancing club khá quằn về mặt đội hình chúng tôi quyết định nhảy All I want for Christmas is you với All I need is love nên tới tận 6g thì mới hoàn thành được hơn phân nửa. Mọi người đổ ra bãi xe ra về hết cả, tôi cũng lên lớp lấy cặp sau khi kiểm tra hết cả thảy đèn quạt và vệ sinh phòng tập. Thoáng bất ngờ khi thấy Nhật Khanh ngồi chiễm chệ trên chỗ tôi bấm điện thoại, kế bên nó là cặp và nón bảo hiểm của tôi nằm ngay ngắn
"Không bận gì chứ Nghiêm Linh?" Khanh phá tan sự im lặng giữa chúng tôi, nó cất điện thoại rồi ngước đôi mắt nâu gỗ nhìn tôi
"Sao ban nãy không về cùng tụi kia ấy?" Tự nhiên  tôi tự giật mình lại khi thấy bản thân khi gặp cái gì liên quan đến Khanh đều tôi trở nên ngoa ngoắt và xấu tính hẳn nhỉ
"Chịu, nhà tụi nó xa tắp tít không thì bận việc hết rồi. Hơn nữa mẹ Mai muốn mời Linh ăn cơm"
Tôi chả nói gì chỉ lẳng lặng đeo cặp đội bảo hiểm rồi bước ra cửa lớp. Nhìn thằng Khanh trông hụt hẫng kinh khủng khiến tôi cứ muốn trêu nó tiếp "Thế lớp trưởng đợi tớ vào bế à?"Tôi cười phì nhìn mặt nó thay đổi 180 độ tươi hơn hẳn.
"Đợi chút"Khanh cố đeo nón bảo hiểm và xách cặp bằng một tay rồi nhanh chóng phi ra với tôi. Xuống tới nhà xe, anh Lâm bảo vệ cứ cằng nhằng tôi rằng nếu còn về trễ thế thêm lần nào nữa thì con chiến mã Vespa 125 kết hợp với Sprint Justin Bieber bố tôi mới chu cấp còn mới cứng tháng trước sẽ bị xích luôn. Trông tôi thê thảm hết sức vậy mà thằng Khanh nhìn tôi cũng phởn hết sức. Khanh đang chống một tay lên yên định leo lên thì tôi lên ga một phát cho bõ tức làm nó suýt ngã chúi. Trông tếu không chịu được, nhưng mẹ tôi có dặn con gái phải dịu dàng nên tôi phải mặc niệm trong đầu không được trêu bạn mà làm phước để lần thứ 2 Khanh leo lên trong yên bình. Mấy cái bao tải chứa đồ tập của DC Club cộng với 2 cái cặp khiến chúng tôi giờ không khác dân tị nạn là mấy, đã vậy bạn Khanh lớp trưởng còn bó một tay băng gạc trắng tinh để tăng độ uy tín. Tôi vừa lái vừa quay đầu dặn nó:
"Bạn đeo bảo hiểm cho đàng hoàng vào tớ không tính thông chốt để 2 đứa mình lên tin xã hội đâu đấy"
"Muốn như thế thì Trần Vũ Nghiêm Linh bạn đi chậm vào, tôi sợ té" giọng nó sưng sỉa giơ hai cái nạn lên biểu tình
"Có làm sao, cùng lắm tớ chống nạn còn bạn chạy xe lăn thôi " tôi vui vẻ tăng tốc khiến cái người phía sau tôi vô thức vịnh vào eo miệng không ngừng đòi "quan hệ với mẫu thân tôi "
...
Trường tôi là một trong những trường top không chuyện trường ở Thủ Đô. Điểm tuyển sinh cao chót và mấy cái đề kiểm tra khó ngất mà chẳng hiểu vì sao? Vì thế có một thời tụi học sinh trong và ngoài trường gọi trường "THPT Chuyên" bù lại việc du học được support siêu kĩ càng và các hoạt động phát triển học sinh rất đỉnh. Chẳng hạn như việc trao đổi học sinh với một trường cấp 3 ở Đức cũng là một điểm cộng mà không phải trường nào ở Hà Nội cũng có . Tuần rồi lớp tôi vừa đón 4 đứa học sinh Đức từ chương trình. Lần lượt là Kort, Christoph, Rafael và nhỏ Casimir. Trong đó tôi đặc biệt hợp cạ với thằng Kort người Đức gốc chính cống. Ngoài việc nói chuyện với anh zai thì không khác gì luyện listening Ielts task 3 .Thì bù lại nó chơi bóng rổ rất nghệ mà nhảy sturdy thì còn nghệ hơn. Thằng anh em sinh đôi khác cha khác mẹ từ bên kia bán cầu này của tôi như dân local Hà Nội thật thụ từ tinh thông trả giá tới cầm ly trà đá hay thi triển 180 kiểu luồng ngỏ lách kẹt tiếc là không có thi sĩ nào đủ tài tình để hoạ chân dung miêu tả chứ nếu Hồ Xuân Hương mà sống dậy thì tôi nhất định khuâng bả về tả cảnh thanh niên đam mê tẩu thuốc Lào như Từ Hải mê Thúy Kiều . Thằng cu ngoài đam mê tẩu thuốc thì cũng có sẵn máu dân tổ trong người nên cũng mê nốt cái thú cưỡi xe wave dạo phố, sau này lúc nó về nước được 3 tháng thì telegram của tôi nhận được dòng Việt Đức( tên tôi tự đặt cho nó ) has send a message . Nhấn vào thì là hình ông thần kiếm đâu được con wave alpha bên đấy mặt mày tươi rói kèm dòng tin bằng tiếng Việt "Viet Duc dep zai buoi bu"
Hmm ok I'm not very fine. Bị cuốn vào guồng quay của hoạt động Đoàn và kết nối thêm cái mối quan hệ mới, tôi dường như quên được chuyện giữa tôi và Khanh. Thật lòng thì tôi cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện với nó. Kể từ lúc gặp Khanh ở Lênin thì tôi luôn tìm đủ mọi cách để "trốn" khỏi ánh mắt như đáy biển sâu thẳm kia. Tôi sợ Khanh, đúng hơn là sợ bản thân thực sự đã nghiêm túc thích nó, sợ cảm giác áy náy với nó. Chưa kịp nghĩ cách đối diện với Khanh như nào thì "con chim chào mào" đã tự bay đến kiếm tôi. Cuối tháng 1 chúng tôi có một buổi chia tay các học sinh trao đổi và trao thưởng các hoạt động phong trào trong trường. Gọi là tiệc chia tay chứ thật ra nó giống mini prom hơn, trong đó còn có một phần thi tài năng của học sinh để chọn queen, king của tiệc. Và tất nhiên thằng con giai không cùng huyết thống Kort aka Việt Đức xách tôi đi đăng kí ngay tức khắc mặt kệ sự phản đối yếu ớt của đương sự. Chúng tôi quyết định tham gia cho vui chứ không quan trọng giải thưởng. Kort và tôi chọn thi bài Back to December của Taylor Swift, bài hát không khác gì tôi và Khanh lúc này khiến cho tôi cảm giác chộn rộn kinh khủng. Lúc giai điệu và tiếng đàn vang lên tôi cứ thấy dejá vù kiểu gì ấy

I haven't seen them in a while
You've been good, busier than ever[...]

And then the cold came, the dark days
When fear crept into my mind
You gave me all your love and all I gave you was goodbye
So this is me swallowin' my pride
Standin' in front of you sayin' I'm sorry for that night
And I go back to December all the time
It turns out freedom ain't nothin' but missin' you
Wishin' I'd realized what I had when you were mine
I'd go back to December, turn around and change my own mind
I go back to December all the time
*Đã một thời gian rồi em chưa gặp anh
Anh giờ đã tốt hơn, bận rộn hơn bao giờ hết
Và rồi cơn buốt giá đến, mang theo những ngày u tối
Khi sự sợ hãi tràn ngập trong tâm trí em
Anh đã cho em hết tất cả những yêu thương mình có nhưng lại nhận được lại từ em chỉ là lời tạm biệt
Và giờ đây em đang dần nuốt chững niềm kiêu hãnh của bản thân
Đứng trước anh để nói lời xin lỗi vì đêm đó
Và em luôn cảm thấy mình như trở về tháng 12
Và thấy tự do chẳng là gì ngoài việc nhớ về anh
Ước gì em nhận ra những gì em có khi bên anh
Em sẽ quay lại tháng 12 và thay đổi suy nghĩ của mình
Và em sẽ luôn quay về tháng 12 năm ấy
Bài hát như liều thuốc chữa lành sự hổ thẹn đang tràn ngập trong tôi, là những lời thật lòng tôi dành cho Khanh. Vừa bước xuống sân khấu, một bàn tay kéo tôi chạy đi thật nhanh, Khanh kéo tôi đến góc khuất hành lang. Anh bạn lớp trưởng ôm chặt lấy eo rồi tựa cằm vào vai tôi. Mùi trái cây và cồn quanh chóp mũi khiến tôi nhận Khanh vừa uống soju
"Làm sao thế" tôi nhướng mày nhéo hai má đỏ bừng của Nhật Khanh
"Nghiêm Linh , Khanh nhớ Nghiêm Linh quá đi mất" ngừng một chút anh nói tiếp " Khanh nghĩ Khanh sẽ chờ được Linh, đến khi nào bạn thấy thực sự an toàn khi ở bên Khanh, nhưng mà hình như Khanh đánh giá mình cao quá rồi. Bạn Nghiêm Linh xấu tính lắm nhé! Trông dễ thương thế này làm mấy thằng khác cứ để ý bạn mãi thôi". Khanh đứng thẳng dậy nhìn vào mắt tôi. Đôi mắt biết cười của nó phủ một tần sương mờ do say trông cuốn hút chết người, hai tay đưa lên chạm vào má tôi Khanh chậm rãi nói "Tôi khó chịu lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro