Chương 1: Đi học lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian dài diễn ra dịch bệnh, cuối cùng cũng có lệnh gỡ bỏ cánh ly toàn xã hội, mọi hoạt động trở lại bình thường nhưng vẫn phải tuân thủ quy tắc 5K.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại sau chuỗi ngày dài ngồi đối diện với chiếc laptop cùng với những giọng nói quen thuộc nhưng phát qua loa.

Năm nay tôi học lớp chín, cũng có thể nói là năm quyết định một phần lớn cho tương lai.

Dậy từ lúc 5 giờ 30 để chuẩn bị tươm tất cặp và quần áo, những thứ đã lâu rồi không dùng đến.

Đồng hồ vừa chạm đến 6 giờ cũng là lúc tôi đang chậm rãi dẫn chiếc xe đạp ra khỏi cổng nhà. Hôm nay tôi cũng có hẹn ăn bánh mì " chỗ guột " cùng với con bạn thân, Phạm Anh Vy.

Đạp một đoạn ra khỏi con hẻm, gió sớm thổi nhè nhẹ dọc theo con đường, mang theo hương thơm dịu mát của thiên nhiên. Hai bên đường là hàng cây xanh mướt, những tán lá rung rinh trong làn gió, phát ra âm thanh xào xạc như một bản nhạc tự nhiên êm dịu. Cái nắng vừa lên không quá chói chang nhưng mang theo hơi ấm của mùa hạ xuyên qua từng khẽ lá. Khung cảnh tưởng chừng như bình thường nhưng nó lại trở nên hiếm có với những tháng ngày cách li.

Tôi đi thêm một đoạn nữa là dến xe bán bánh mì của cô Sáu ở gần trường. Nhìn từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc của cái Vy, mặt nó tuy đeo khẩu trang nhưng vẫn toát lên vẻ mừng rỡ, vui tươi, một năng lượng buổi sớm đầy tích cực.

"Song Vĩ!" - Anh Vy vừa vẫy tay vừa gọi tên tôi.

Tên của tôi nó có hơi chút đặc biệt, không phải đặc biệt do nó khó thấy mà là do nghe giống tên của con trai thì hơn... Phan Song Vĩ. Vì cái tên này mà từ khi bắt đầu đi học tôi đã bị nhầm lẫn khá nhiều.

"Hê sờ lô." - Tôi vừa gạt chống xe xuống, nó nhào tới, hai tay nó vỗ vỗ lên vai tôi - "Bạn yêu lâu ngày không gặp."

"Tránh xa tao ra, mày đừng quên là phải tuân thủ quy tắc 5K."

Khụ khụ...

"Ê cái gì vậy Vy, đừng làm tao sợ..."

"Dm b.. khụ..ố bị sặc bánh mì."

Tôi "À" lên một tiếng rồi vỗ lưng nó. Giãn cách xã hội cũng không có nghĩa là dịch hết hoàn toàn nên tôi cũng hơi khúm núm. Một lúc sau, tôi mới nhận ra lo nói chuyện với nó mà tôi quên mất gọi bánh mì cũng như chào hỏi cô Sáu.

Tôi đến gần xe bánh mì, cười niềm nở mặc cho đang đeo khẩu trang - "Uầy cô Sáu, lâu ngày không ăn bánh mì của cô, cháu thèm lắm."

"Vậy cháu phải mua một ổ full topping đấy."

"Dạ được, cô lấy cháu ổ full topping thêm trứng gà nhe."

Tay cô Sáu gắp topping thoăn thoắt, chốc đã xong ổ bánh mì ngập ngụa chả thịt với trứng ốp la. Tôi là người biết "tuân thủ" quy tắc nên đã đứng xa con bạn thân 5m rồi mở khẩu trang ra ngoạm một miếng bánh mì cực lớn.

"Ăn như chết đói." - Con Vy nhìn tôi với ánh mắt dò xét.

"Kệ tao."

Một lúc sau khi ăn xong, hai đứa tôi cũng đã đến trường. Biển hiệu Trường trung học cơ sở Thăng Nhi hiện ra trước mắt nhưng trong sân trường không còn được lắp đầy bởi những hình ảnh nô đùa của học sinh, mà thưa thớt hẳn. Một phần là do vừa được giãn cách xã hội nên trường tôi chia theo các khối để học, buổi sáng là khối 8 và 9, buổi chiều là khối 6 và 7, thời gian phù đạo là học online.

Tôi và Thanh Vy đi dọc các hành lang để tìm lớp 9/1. Trường tôi lại có cái lạ là mỗi năm sẽ thay đổi vị trí của các lớp và hiển nhiên là không có sơ đồ.

Đi mãi lên tầng ba mới thấy chiếc biển xanh gắn con số trắng 9/1 trên khung cửa chính. Tôi và nó hiên ngang bước vào. Đảo mắt nhìn xung quanh một lượt thì thấy mọi người đến cũng gần đủ, tôi khá bất ngờ vì có vài bạn sau dịch thì giảm cân, biết chăm sóc bản thân nên trông rất khác. Khoảng thời gian học online mọi người rất ít khi bật camera, chỉ là trong tiết chào cờ ép buộc phải bật, mà chúng nó cũng chỉ quay nửa mặt, có khi lại chỉa camera lên trời. Cô nhắc mãi cũng bó tay...

Vị trí đắc lợi, bàn cuối góc tổ bốn ngon nghẻ thế mà vẫn còn để trống. Tôi kéo tay Vy đến chiếm chỗ với tâm thế "chắc là cô không đổi chỗ lại đâu nhỉ?"

Nhưng mà học sinh tính không bằng giáo viên tính. Cô chủ nhiêm lớp năm nay là cô Hà, giáo viên dạy văn. Chúng tôi cũng đã quen với cô qua những buổi học online. Vừa bước vào lớp đặt chiếc cặp đen xuống bàn, thứ cô yêu cầu đầu tiên là sắp xếp lại chỗ ngồi.

Cả lớp đang im lặng bỗng chốc ồn ào, ai cũng đang có chỗ ngồi hài lòng và không hề đồng tình. Cô Hà vẫn mặc cho tụi nó phản đối, "đổi là đổi" vẫn hiện trên nét mặc đầy nghiêm nghị của cô.

"Cô sẽ nhìn vào danh sách và xếp ngẫu nhiên nhé. Tới tên ai thì người đó di chuyển nhanh chóng."

Nói xong cô cầm tờ danh sách lớp trên tay đọc tên từng người một rồi chỉ định vị trí ngồi.

Vy nó ngồi kế tôi, miệng lia lịa đọc kinh khấn tai qua nạn khỏi để được ngồi đây.
Vừa dứt câu nó bị bế đi thật, đã vậy còn được ngồi bàn đầu. Sướng luôn bạn tôi ơi!

Còn tôi cũng không thoát khỏi kiếp nạn này. Cô Hà xếp cho tôi ngồi bàn thứ hai từ dưới đếm lên bên phía tổ ba. Sẽ không có gì đáng nói nếu tôi không ngồi cùng cái người này, Phạm Quốc Thành.

Thằng này tin đồn về nó cũng không ít. Lúc trước tôi nghe ngóng được, có một số bạn nữ trong trường thích Quốc Thành, mà nó lại chơi trò đưa con gái người ta lên chín tầng ảo mộng rồi quẳng người ta xuống đất như chưa có chuyện gì. Nếu tôi ngồi với nó thì tự chôn thân mình vào chỗ chết, làm cái gai trong mắt của nhiều cô nữ sinh khác. Trái với cái nết của nó thì bù lại nó được cái mã rất đẹp trai... đó là lý do vì sao Quốc Thành được nhiều đứa con gái theo đuổi, kể cả mấy em khối dưới cũng mê đắm mê đuối quả nhan sắc này.

"Mày tên gì ấy nhỉ?" - Quốc Thành quay sang hỏi tôi một câu mà nghe xong muốn đấm thẳng vào mặt nó.

Chân mày tôi chau lại, quay sang đáp trả Thành:

"Học với tao năm thứ tư rồi đó Thành?"

Nghe vậy, nó có vẻ nghĩ ra đươc gì đó, đưa tay lên vuốt cằm như vuốt râu, tỏ ra nguy hiểm, xong nó nói:

"A! Vừa nảy cô đọc tên mày là... Vĩ Cầm?"

"..." Tôi chịu.

Nó chính thức bị trừ một nghìn điểm thanh lịch trong mắt tôi.

"Nó tên Song Vĩ đấy ông cố ạ."

Thế Anh từ bàn trên quay xuống quát thẳng vô mặt nó. Lúc này mặc dù đeo khẩu trang nhưng tôi vẫn có thể đoán được nó đang kiểu "à thế à" cho mà xem.

Thế Anh là tổ trưởng kiêm bạn thân của Quốc Thành, F2 nổi tiếng khắp trường đây mà. Đôi bạn cùng tiến lúc nào cũng đi kè kè với nhau kể cả giờ ra chơi và ra về, đôi lúc còn hú hét nhau vào nhà vệ sinh. Nhiều lúc mọi người còn đưa nhau cái suy nghĩ có khi hai đứa này mờ ám gì đó với nhau.

"Thông cảm cho thằng bạn già của tao, nó lú hết cả đầu rồi." - Thế Anh lại cất giọng nghe rất trêu ngươi - "Nhìn đi tóc nó bạc hết rồi."

Vừa hay tôi nhìn lén sang nó, đúng thật trên đầu nó có vài cọng tóc bạc len lỏi với mấy sợi tóc đen.

"Vậy à, thế tao cũng không trách người cao tuổi."

Tôi với Thế Anh trước đó cũng từng ngồi chung nên nói chuyện khá thoải mái. Vừa hay có người nhắm vào cái tên đáng ghét bên cạnh tôi dại gì mà không hùa theo. Hắn cay lắm mà không làm được gì, hai đánh một không chột cũng què! Còn tôi với Thế Anh được một phen cười hả hê.

Sau đó vài phút Quốc Thành mới lên tiếng:

"Nhớ mặt tao nhá Thế Anh."

"Không lẽ chơi với nhau tám năm mà cái mặt chó mày tao lại không nhớ, muốn quên cũng không được đây."

"Thì ra mày chọn cái chết!"

Nói xong, Quốc Thành chồm cả người lên trước tỉ thí võ công với Thế Anh ngay trong tiết học.

"Này! Hai cái anh kia, rảnh quá nhỉ mà ngồi đó đánh nhau. Mỗi anh đứng dậy đọc một cái mở bài, giống chữ nào là vô sổ."

"..."

"M* mày Thành!" - Chân mày Thế Anh chau lại, quay xuống nói thẳng vô mặt Quốc Thành.

"Tại mày châm dầu vào lửa."

"..." Tôi bó tay với hai con người này.

"Ê chỉ tao với Vĩ C.. à Vĩ, mày cũng là đồng phạm." - Quốc Thành cầm quyển sách văn đưa sang tôi.

Trời ơi, cứu tui, cứu tui.

"Nhanh, nhanh, nhanh."

"Nhanh mụ nội này, nhờ vả vậy đó hả, không làm bây giờ."

Viết xong tôi đưa lại cho nó. May lúc này Thế Anh vừa đọc mở bài của mình và tới lượt Quốc Thành.

"D..dạ thưa cô em đọc. Bốn mùa quanh năm luôn xoay chuyển, trong tất cả các mùa: xuân, hạ, thu, đông. Em thích nhất là mùa xuân..." - Đọc tới "xuân" bỗng Quốc Thành dừng lại quay sang liếc tôi - "Mày viết mở bài kiểu gì vậy?"

Trong lúc đó cả lớp thì cười ha hả trước mở bài của Quốc Thành vừa đọc. Thế Anh thì quay xuống giơ hẳn ngón trỏ trước mặt tôi, mắt nhắn không thấy mặt trời, miệng phát ra tiếng ha ha.

Cho chừa cái tội nhờ tôi viết hộ còn hối hối.

"Thôi em ngồi xuống luôn đi, cô cho con 5 vào sổ, lần sau gỡ."

Quốc Thành: "..."

Song, ngồi xuống nó lại quay sang nhìn tôi, trong con ngươi màu nâu đậm của Thành như hiện lên tia "lửa hận thù đốt cháy kí ức hai ta...".

"Nhìn tí nữa là rớt mắt đó." - Trêu nó vui lắm.

Quốc Thành không nói gì, cũng không nhìn nữa mà quay đi. Nó vươn tay lấy cái điện thoại để trong cặp rồi nhanh tay bỏ vào hộp bút. Quào! Quá trình diễn ra chưa đầy 30 giây. Mặc cho cô giảng bài, tay nó nhấp vào ứng dụng Liên Quân.

À! Phạm Quốc Thành còn được mọi người trong lớp đồn đoán là ông hoàng nghiện game, nó có thể chơi bất chấp trong giờ học mà không bao giờ bị phát hiện. Ngay lúc này thì tôi cũng chứng kiến được điệu bộ điêu luyện này của nó rồi.

Còn thành tích học tập của Thành trong ba năm qua thì đứng thứ hai... từ dưới đếm lên. Nên lúc nảy nó mới nhờ tôi viết dùm đoạn mở bài, và tôi vẫn cay vụ nó không nhớ tên tôi, còn hối thúc nên chơi nó một vố. Nhưng nghĩ lại thì thấy hơi quá tay thật...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong