Ngày 25: Gửi ghế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi tìm đường đến Phủ Tây Hồ.
Ông anh ấy lành. Lúc con Tuyền gọi điện cho tôi, ông anh hẵng còn vô tư kể cho chúng tôi nghe về kí túc xá. Anh chỉ cho chúng tôi, rằng gần đấy có hai cái cây. Mà cây lạ lắm, như giấu giếm cái gì... bộ cốt chẳng hạn. Rồi anh xin chúng tôi dẫn anh về nơi nào cho anh ở lại, nơi nào cho anh được trú chân, được viên mãn mà đi. Nơi nào đồng ý chứa kẻ cô đơn vất vưởng không chỗ dựa như anh.
Anh Khái dặn chúng tôi đem anh về cửa ngài Hoàng Bảy. Thoạt đầu chúng tôi tính gửi anh ngay ngôi chùa gần đấy, mà rốt cuộc lại gặp trắc trở mà phải lóc cóc mò lên tận Phủ Tây Hồ để gửi anh đi.
Hôm ấy lú lẫn sao, tôi mặc cái quần đùi màu be. Lại tiếc thêm năm nghìn gửi xe, tôi đành thả mặc cho con Tuyền tự bươn chải lấy. Ừ thì, dù sao tôi cũng đâu thể mang cái thân thiếu chỉn chu này vào theo nó được? Tiếng Tuyền mắng chửi tôi đến cửa phủ vẫn còn vang dài. Nhưng kệ nó chứ, quan trọng là trên đường đi, bọn tôi đã sớm tia thấy quán bún đậu hai mươi lăm nghìn. Miễn sao hai bên thuận việc là được chứ gì. Tuyền làm việc, tôi đi ăn...
Nó bước qua cửa phủ rồi mà mồm chưa ngớt kêu than:
-Bố, con đói!
-Nhanh con mẹ mày lên mà đi!
Tuyền vẫn kịp khua ngón giữa trước mặt tôi trước khi đi hẳn. Tôi tặc lưỡi, quay xe chạy ra đường ngoài, định bụng lót dạ phần bún đậu cho tối làm việc trơn tru.
Lượn lờ chán chê rồi cũng gần sáu giờ.
Tôi nhắn Tuyền hỏi xem nó giải quyết xong chưa, giục nó đi nhanh lên.
Mùi nhang vẫn bám lại thoang thoảng trong không khí. Lúc Tuyền đi ra còn đi cùng một người phụ nữ.
Cô bác này chưa gọi là già. Tôi không nhớ được nhiều về cô bác. Chỉ nhớ rằng cô dắt theo một thằng nhóc đội mũ lưỡi trai- chắc là con trai cô- xem chừng cũng ngoan ngoãn, im im bám tay người lớn mà nhìn khắp xung quanh. Tuyền cười cười nói nói với cô bác, gật đầu dạ vâng cũng lễ phép ra trò. Thôi cũng coi như tội cho con gái đói, tôi đã hy sinh mẹt bún đậu đổi lấy hai cái bánh mì cho mỗi đứa một cái. Dù thật ra là vì quán hết đậu rồi chẳng bán được. Ấy thế mà lúc nhận bánh nó hớn hở ra mặt. Lại chả, bao nhiêu hôm uống nước cầm hơi mà còn chạy vạy lo khắp khu ký túc, dạ dày nó nào đã được tí gì co bóp đâu.
Chúng tôi lên xe đi một quãng ra đến ngã ba, Tuyền mới kể:
-Nay hữu duyên, mày ạ.
-Sao?
-Cô ban nãy nói chuyện với tao là bà đồng.
Tôi bắt đầu thấy lơ ngơ. Ủa thế... thế còn tôi thì sao?
-Xong cô bảo mày sao?
-Tao gửi anh rồi ra ngoài ngồi nghỉ. "Đớ" lắm mày. Cổ tao nhức điên đi được. Tao vỗ vỗ cho đỡ nhức thì cô ra chỗ tao nói chuyện. Cô hỏi tao căn số à, tao bảo không biết. Rồi tao kể chuyện đêm qua cho cô, bảo nay đi phủ là đi vội có việc chứ chẳng kịp lễ lãi gì. Cô cũng cười cười bảo tướng tao dễ về cửa Quan. Vậy thôi.
Mớ thông tin oái oăm trôi tuột vào đầu tôi như nước đổ lên tờ giấy. Nhưng mà...
-Nhưng còn tao?- Tôi giãy lên
-Biết thế đéo nào được mày?
-Cô không bảo gì tao á?
-Mày có vào đéo đâu!
Ừ ranh con này, quên cả bố nó mà. Hay là đòi lại bánh, cho nó nhìn mình ăn hai cái một lúc luôn nhỉ?
Chúng tôi dừng lại bên bờ hồ nghỉ tạm. Tiện thể ngồi ăn nhẹ với làm điếu sài gòn xanh.
Trời chiều tối không đẹp lắm. Hà Nội mấy nay mưa nhiều. Sáu rưỡi tối hè mà trời sầm sũi như gần xuống mặt đất thêm hai ba cây số. Mây đen vần vũ thành từng mảng xám xịt gối lên nhau. Mặt hồ bình thường lõng bõng sóng giờ đây nhìn cũng đến là gở.
-Mùi cá!- Thứ thiểu năng kia reo lên- biển này mày!
-Biển con mẹ mày à!
Tôi nạt nó. Chả biết giống ai mà ngu hết cứu. Lần nào đi qua đây nó cũng sẽ reo lên ô biển kìa, dù nó biết rõ là hồ Tây đấy.
-Nói chứ...nay, hơi vất mày ạ. Tao không thấy đĩa đài âm dương. Tao khấn lại năm lần bảy lượt, xin sám hối cho anh cứ gọi là liên tục. Tại không có đài nên tao cũng không dám cầm bộ bài về, sợ nhỡ sao thì hỏng chuyện.
Tuyền ngồi chồm hỗm trên bậc lan can bao quanh hồ, vừa ăn vừa kể. Lẽ ra chúng tôi chẳng mất thêm tiền để sắm bộ bài tây mới. Nhưng thôi đành, mất thêm mấy chục còn hơn là lỡ tay rước vạ về thân.
Mà nào phải chúng tôi muốn thế. Tuyền vừa chuyển vào ký túc xá ở. Ngay hôm đầu ngủ lại, hai rưỡi sáng nó đã cắp cái thân dại xuống sân ngồi, mà còn cầm theo bộ bài trong khi chẳng mang theo gì phòng thân. Đến cơ bản nhất là con dao để nó dùng biện pháp mạnh khi cần còn cũng không mang. Pha ấy anh trai kia hù nó một mẻ, nó còn tưởng đâu nó "đi" thật. Mà may mắn thế nào anh này giác ngộ rồi. Anh chỉ giỡn chơi vậy thôi.
Nói thì hay lắm. Trạng chết Chúa cũng băng hà, nó đi thật thì tôi cũng khỏi cứu.
-Hết thuốc rồi! Mày hút sạch bách luôn hả!- Tuyền cau mày ăn vạ.
-Nín! Mày nghiện à?
Tôi chỉ điếu thuốc còn đúng một mẩu vào mặt nó. Con ranh nghe thế liền vặc lại ngay:
-Thế mày có nghiện không?
-Đéo!
-Không mà chả để lại cho tao được một điếu nữa.
Nó trưng cái mặt xù xụ ra. Đúng bọn nghiện, cứ hơi tí lại đòi thuốc.
-Còn chả mang "kem cam" đi.
-Cháy mẹ đầu rồi đâu mà mang?
Thì cũng đành chịu chứ biết làm sao. Những ngày đi cùng nhau bọn tôi thậm chí phải sẻ đôi một cốc nhân trần, cốt chỉ để kiếm lấy một chỗ ngồi bàn bạc. Nó thậm chí còn làm thân được cả với bạn gái tôi. Tuy đần nhưng được cái thân thiện. Còn lại đúng việc gì cũng đến tay tôi.
Đấy là nói nó vậy, chứ nhìn là đủ hiểu nó phải làm những cái gì.
Tôi với Nguyễn Minh Tuyền gặp nhau ở câu lạc bộ nghệ thuật.
Con dở hơi này kêu môi trường bên trường nó không hợp, không thích, nên chạy sang hẳn trường hàng xóm mà tham gia câu lạc bộ chơi cho vui. Nó vừa vào đã làm con báo con ban sự kiện, chẳng được tích sự gì ngoài tinh thần hừng hực với cái nết tí tửng. Tội chị Như.
Tuyền kể lại, ấn tượng đầu của nó về tôi là thằng cha nào đấy ngày đi team building giành mất cái pod nó mượn, lại còn bảo nó "Đéo cho mày hút đấy". Rồi cuối cùng cũng vẫn đưa nó, xong cắp đít về.
Trái lại, những gì đầu tiên tôi nhớ về nó đã liên quan đến mấy chuyện tâm linh.
Ngày tập luyện cuối chuẩn bị bigshow, tôi với nó gặp nhau trong phòng tập. Nó thì chả có nước có việc gì ở đây đâu, đi hóng hớt thôi. Nhưng nó oách vì có bộ bài tarot.
Lúc tôi ló mặt vào đã thấy mọi người trong phòng truyền tay bộ bài của nó. Còn nó thảnh thơi cầm cái pod mượn của con bé tomboy trong phòng rít một hơi dài rồi từ từ nhả khói. Làn khói trắng đục mang mùi vải lơ lửng bay lên rồi tan vào trần nhà. Một khung cảnh phải nói là bố của nghiện ngập.
Dứt hơi nghiện, nó bắt đầu dò đến trải bài của từng người một. Tôi cũng chui vào đấy ngồi xem. Nó còn tranh thủ được con đồng hồ cầm tay vị me của tôi nữa mà. Nó ngồi đọc từng trải bằng những ngôn từ đéo thể nào thô tục và thẳng thắn hơn, trong tình hình nó là đứa duy nhất không biết bất cứ chuyện gì của chúng tôi. Trông thì cũng hài hước đấy, nhưng rõ ràng đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy rằng nó nói đúng, và dù không biết thật sự đang xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì nó vẫn có thể dự liệu được từng cá nhân một sẽ như thế nào.
Ô, hay ho ra phết!
Nhưng bọn tôi không một ai là có được một trải bài nghiêm túc do đích thân nó rút cả. Chỉ riêng có tay chủ nhiệm, vì "Lão gặp một vấn đề rõ ràng với thật sự cần tao phải làm như thế"- Tuyền bảo vậy.
Ôi chao tuổi trẻ, ai cũng tọc vọc chuyện tình cảm cả. Nhưng với Tuyền, nó luôn kêu lên "Ôi con người", cứ như thể nó thì không phải người. Sau này Tuyền mới nói thời điểm ấy nó mà tự trải lắm như vậy, có khi giờ tôi đang đi thắp hương cho nó chứ không phải đi cùng và nói chuyện với nó thế này.
Hôm ấy chúng tôi tập đến khuya muộn, thậm chí còn sang đến hai ba giờ sáng hôm sau. Lúc mọi người lên phòng tập sớm vì chờ mãi chán quá, chỉ còn chúng tôi ngồi dưới, tôi với nó mới chính thức nói chuyện với nhau. Cuộc nói chuyện mà ông anh ngồi đối diện chúng tôi còn phải kêu lên một cách bàng hoàng như thể chứng kiến cái gì báng bổ lắm, cụ thể là lão chửi chúng tôi bằng những ngôn từ vô cùng trần tục ám chỉ tới bộ phận sinh học. Tôi kể nó nghe về bạn cùng lớp- giờ là bạn gái tôi, về mấy chuyện ngu đần tôi từng làm, nó kể lại cho tôi về mấy chuyện xung quanh mà nó thấy khó chịu, dù bản thân nó cũng không thể hiểu tại sao. Mọi thứ nó giải thích về đấy đều có một phần "cảm tính" của nó, đến mức tôi phải thắc mắc là sao nó sống bằng niềm tin thế, thậm chí còn phát giác ra dường như nó quá đơn giản và dễ lúng túng khi phải xoay xở giữa thực tế và cảm giác của nó.
Mãi sau này tôi mới hiểu tại sao nó lại như thế.
Mọi thứ xoay quanh Nguyễn Minh Tuyền đều khá là... quỷ, so với người bình thường. Ừ thì có thể trong cuộc sống này chẳng thiếu mấy ai gặp vấn đề với niềm tin, với gia đình, với xã hội này kia. Nhưng những vấn đề của nó không chỉ gói gọn trong từng đấy. Bản thân nó còn hẳn một mảng chìm to lớn, giống như tảng băng trôi, nói không ngoa thì đúng thật là nó chẳng thể biết rõ được rằng bản thân nó là cái gì. Nó đâm đầu vào những chuyện bị thời đại này phủ nhận, nó cảm giác thấy và biết đến những vấn đề mà có khi tôi còn chưa từng nghe từng thấy. Những người xung quanh nó như vậy không thiếu, thậm chí còn nằm ở mức độ cao hơn nó. Tuyền bảo "Giờ tao có chạy cũng chẳng chạy được. Đâm lao thì theo lao, mà chắc gì là tao đâm lao."
Trên cương vị là một người bạn tốt, một người bạn thông minh, à, và là bố nó nữa, bỏ mặc nó như thế là không hay. Chứ tôi khá chắc không phải tại tôi cũng tò mò tọc mạch. Mà cũng chắc gì, nó thậm chí còn từng thở dài khi phát hiện tôi có thể cầm bộ bài lên và đọc trong khi chưa từng tìm hiểu.
Mưa bắt đầu lác đác rơi.
Nhà đối diện chúng tôi hình như là một công ty dược phẩm. Tôi ngó ngó qua ô cửa kính, thấy cái bàn thờ đầy những tượng. Một cảm giác ơn ớn chạy dọc sống lưng rồi như từ đâu, có dòng điện chích vào gáy làm tôi giật mình. Tôi quay lại nhìn Tuyền. Nó không nói gì, chỉ liếc mắt qua chỗ khác thẫn thờ.
Bầu không khí im lặng hiếm thấy bao trùm lên chúng tôi dưới bầu trời vần vũ. Dấu nước thấm xuống mặt đường mỗi lúc một dày. Giờ mà không về vội thì hai đứa sẽ gặp người khác trong tình trạng ướt nhẹp, và khả năng là mai nằm lăn giường vì ốm hết cả. Có vẻ chỗ đấy cũng không bình thường lắm, nhưng chúng tôi hết sức rồi. Nếu còn gì chúng tôi sẽ ghé lại xem qua sau, còn bây giờ cũng là quá giới hạn với chúng tôi. Hôm trước dẫn Tuyền lên trường chờ tôi thi, nó còn tưởng nó sập đến nơi. Dù mồm bảo là sẽ thử phá giới hạn nhưng thực lòng mà nói, liệu phá giới hạn xong nó sẽ khá hơn hay phải ngồi bàn thờ chờ tôi mang quà thắp cho nén hương thì chả biết.
Vòng đường quanh hồ Tây đông nghẹt. Suốt chặng đường về chúng tôi không nói gì thêm cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro