Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Vừa đi đến nhà gửi xe của trường, tôi dáo dác nhìn xung quanh và đã thấy Hiền cùng với chiếc xe cub màu trắng, xanh đựng ngay trước cây phượng đỏ thắm cạnh cổng trường. Hiền nổi bật rõ lên với đám đông vì cô ấy sở hữu một ngoại hình ưa nhìn thậm chí là xinh đẹp, lại còn có khí chất cùng với của sự tự tin cao vl của nó, đó cũng là lí do khiến cho nó luôn nổi bật so với một tập thể. Hiền vẫy vẫy cái tay gọi tôi, vui vẻ gọi lại:

-" Tao bên này nè Hà Anh ơi!"

  Nghe Hiền nói vậy, tôi mỉm cười, đáp lại nó:

-" Tao thấy rồi! Đợi từ từ rồi tao qua bên đấy nhá, bãi gửi xe đông hết sức tưởng tượng !"

      Sau môt lúc cho các bạn học sinh về bớt đi thì cuối cùng, tôi cũng ra được chỗ đứng của Hiền. Nó đưa cho tôi một cái mũ bảo hiểm bảo tôi đeo lên rồi dắt xe qua cổng trường.Khi tôi đã yên vị được trên yên xe sau, Hiền nói:

-" Mày đi đến quán sửa xe nào thì chỉ đường đi nhé! Tao không biết đâu đấy, lạc tự đi mà chịu đấy."

-"Biết rồi mà, mày cứ lái xe đi, tao chỉ đường cho!" Tôi đáp.

      AU: Không liên quan đến câu truyện lắm nhưng mà theo tui thấy thì:" Người bạn chân thành nhất bao giờ cũng là người bạn đến với ta trong những giây phút khó khăn, chênh vênh trong cuộc đời" có nghĩa là: Tình bạn tốt đôi khi chỉ là thứ tình cảm xuất phát từ hai người và họ chơi với nhau mà không cần bất cứ điều kiện gì hết. Những người bạn tốt họ luôn giúp đỡ ta khi ta gặp khó khăn và họ luôn đồng hành ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống đó!.( châm ngôn trong cuộc sống)

--------------------------------------------


   Đi được một lúc thì đã đến quán gửi xe mà tôi đã nhờ sửa hộ, tôi nó với Hiền:

-" Đi chậm chút đi mày, cái quán sửa xe ngay trước mắt á! cho tao vô đó đi."

-" Tới nơi rồi đó Hà Anh xuống đi, trả mũ bảo hiểm đây!" Hiền tấp xe vào vỉa hè nói.

-" Nay làm phiền mày nhiều rồi, thanks bạn iu cuả tớ rất nhiều ạ!!" Tôi cảm ơn Hiền nhiều lắm lắm luôn ấy, cô bạn này là một người bạn vô cùng quý giá của tôi.

" Biết rồi, nghe mày nói thấy ớn quá đấy! Vào lấy xe đi nhanh lên, tao đợi rồi cả hai đúa về chung luôn!" Hiền đáp.

" Oke bạn lun, đợi mình một tí nhó!" Tôi vui vẻ trả lời Hiền.Nói xong là tôi chạy vào trong quán sủa xe thì thấy bác ấy đnag ngồi bên cái ghế nhựa cùng với cả một người khác nữa đang tám chuyện gì đó. Nhìn thấy tôi bác cất tiếng hỏi:

-"Cháu là cô bạn học sinh lúc sáng đến nhờ bác sửa xe ấy hả?"

-" Vâng ạ" Tôi trả lời" Bác đã sửa xong giúp cháu chưa vậy ạ?"

-" Bác xin lỗi cháu! Xe của cháu bị hỏng nặng rồi, chiều mai đồ về rồi thì bác sửa cho được không cháu? Nay đồ của bác lại bị thiếu mất nên không sửa được" Bác sửa xe nói.

-" Dạ thế chiều mai cháu lấy nhé bác! Bác sửa giúp cháu là được rồi ạ. Thế thôi cháu xin phép bác cháu về ạ!" Tôi  đáp lại, vẫy tay chàu bác sủa xe rồi đi ra chỗ Hiền đang đứng.

 Vừa thấy tôi, Hiền đã hỏi :

-" Xe mày đâu? Chưa sủa xong à?"

- " Ừ xe tao chiều mai mới lấy được! Mày chở tao về nhà nhé." Tôi thở dài.

- " Lên xe đi mày, mũ bảo hiểm đây! Nhanh lên không trời tối bố mẹ mày lại lo!"

-------------------------------------

    AU: tui chỉ muốn nói là: Hà Anh( chị tui), Hiền( bạn thân của chị tui và cũng là chị gái mưa của tui) và một số nhân vật trong truyện lẫn đời thực  học cùng nhau hoặc biết nhau từ thời cấp 2 nên là quen nhau khá lâu rồi. Nhà của tui thì gần với nhà của chị Hiền nên trong truyện thì tui viết thế lun á=> 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro