Sữa đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Lưu ý:Trong truyện sẽ có một vài phân đoạn nói tục,nếu bạn đọc cảm thấy khó chịu có thể lướt qua.Ngôi kể cũng sẽ có sự thay đổi xen kẽ#

-----------------------------------------------------------------

Cái thời tiết trong lành,thoáng đãng của mùa thu miền Bắc thực sự làm con người ta tràn đầy nhiệt huyết.Tôi ngồi ở chiếc bàn gần cuối lớp,ánh mắt hướng ra trận đấu bóng rổ ngay sát dãy nhà C.Tay xoay xoay chiếc bút,nhàm chán nhìn cuốn sổ trên bàn.Bất chợt có một cánh tay ôm lấy cổ tôi

"Bé Đào ngồi đây một mình làm gì cho khổ.Xuống dưới kia xem với chị không"

Tôi gỡ cánh tay trên cổ ra,mệt mỏi đưa cuốn sổ ra trước mắt Dương

"Còn không phải tại tên đó sao.Hạ tao phải chép nguyên một cuốn sổ dày.Vậy mà nó vẫn còn vui vẻ chơi bóng rổ dưới đó"

Dương ngồi xuống bên cạnh tôi,tay lật từng trang vở

"Cũng do lớp trưởng viết chữ đẹp quá mà,thành tích cũng đầu lớp.Làm gì có ai phù hợp với công việc này hơn mày chứ"

Tôi huých nhẹ vào vai Dương,cầm lấy cuốn sổ tiếp tục viết

"Mày còn nói vậy nữa.Sớm biết làm lớp trưởng khổ thế này,có cho tiền tao cũng không thèm giành với thằng Lâm đâu"

"Mày có không thèm giành thì cô Mai cũng bắt mày làm thôi.Thằng Lâm vô trách nhiệm vãi,đời nào cô cho nó làm lớp trưởng"

Vừa nhắc Tào Tháo,Tào Tháo tới.Thằng Lâm đứng sau lưng hai đứa tôi từ lúc nào,nó sụ mặt nhìn Dương

"Sao bé nói người ta thế!"Nó vừa nói,vừa kéo nhẹ tay áo của Dương

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương hiện lên vẻ chán ghét,nó đứng dậy,bước nhanh ra khỏi lớp.Trước khi đi,nó ngoái mặt lại nhìn tôi:"Chị đi mua trà đào cho bé Vy nhé"

Thằng Lâm cũng nhanh chóng đứng dậy đuổi theo sau.Tụi này lúc nào cũng vậy,yêu đương vào là tính nết như trẻ con.Đi cũng tốt,đỡ làm phiền bà đây làm việc

Tôi vừa chép,vừa luôn miệng chửi mắng:"Học hành đéo đến nỗi mà bày đặt ôn lại kiến thức từ đầu,hại bà đây phải chép một đống kiến thức cũ cho mày.A!!!Cáu vãi nồi"

Bỗng một giọng nam trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu tôi:"Đang chửi tôi à?"

Tôi giật mình,cái cảm giác này như thể đang làm việc xấu mà bị người ta phát hiện vậy.Tôi chầm chầm ngươi đầu.Một hân hình cao lớn,mảnh khảnh che hết tầm nhìn của tôi.Khánh nhìn xuống tôi từ trên cao khuôn mặt vô cảm đặc trưng

"Tất nhiên là nói mày rồi.Học hành chả đến nỗi vậy mà còn hại tao chép lại kiến thức cũ"

Khánh cúi xuống trước mắt tôi,gương mặt tựa như chú nai con vô tội nhìn tôi

"Chép như vậy cũng giúp cậu ôn lại kiến thức cũ mà"Đó đó,chính nó,cái cách nói chuyện khiến cho người ta cảm thấy ai sai thì sai,chứ người sai chắc chắn đéo phải nó khiến tôi chán ghét

Tôi đẩy cuốn sổ về phía Khánh:"Ý tốt đấy của bé chị đây không dám nhận"

Khánh đón lấy  cuốn sổ,bàn tay thon dài của cậu ta lật trên từng trang vở,ánh mắt chăm chú nhìn đống ngữ pháp tiếng Anh.Bất chợt,nó ngẩng mặt lên nhìn tôi môi mỏng nở một nụ cười trìu mến

"Cảm ơn lớp trưởng nhé,vất vả cho cậu rồi!"Nói rồi cậu ta nhét vào tay tôi một hộp sữa đào

Tôi bất ngờ nhìn Khánh,tay lắc lắc hộp sữa:"Sao cậu biết tôi thích vị đào thế?"

"Đơn giản mà,cả người cậu toàn mùi đào ấy"Khánh vừa nói,tay vừa chỉ chỉ vào tóc tôi

"Mùi nồng đến vậy hả"Tôi ầm lọn tóc lên,khẽ ngửi.Mùi cũng đâu đến mức nồng lắm.Trừ khi tiếp xúc thân mật như ôm ấp mới ngửi thấy rõ.Mũi cậu ta thính vậy à?

Khánh cười cười:"Cũng không nồng đến vậy đâu,chắc là do mũi tớ hơi thính.Với cả,lần nào đi chơi lớp trưởng cũng chỉ gọi trà đào mà"

Tôi nhìn cậu ta,cậu ta mới chuyển vào lớp tôi được hai tháng.Số lần đi chơi cùng chắc cũng chỉ hai ba lần khi nhóm bạn chung rủ nhau ra quán ngồi học.Trong lớp tôi cũng chẳng thân thiết gì với cậu ta.Tên này giỏi qua sát chi tiết nhỏ nhỉ.Tôi không ghét những người hay chú ý tiểu tiết này,hưng cũng rất ít giao lưu qua lại,vì kiểu người này làm tôi có cảm giác hơi bất an

Khánh nhìn tôi uống sữa,ánh mắt nâu nhạt trong veo,ánh lên vẻ dịu dàng.Tôi hơi mất tự nhiên nhìn cậu ta:"Sao thế?Trên mặt tao dính gì à"

"Ừm"Khánh gật nhẹ,đưa tay lên má tôi,ngón tay mềm mại của cậu ta nhẹ nhàng xoa trên má tôi

"Mặt cậu dính phấn đấy,may mà không nhiều.Nếu không sẽ hại da lắm"

Tôi bất động nhìn Khánh.Ý gì đây,ý gì đây!!?Nó định thả thính tôi à.Sao lau phấn mà nhìn mặt nó thâm tình thế!!Tôi đỏ bừng mặt,vội vàng lấy cớ vứt vỏ hộp sữa để đi ra ngoài

Tôi vừa bước ra ngoài thì va phải Dương vừa đi mua trà về.Nó đỡ lấy tôi,ánh mắt dừng lại trên hộp sữa trong tay tôi:"Uầy!Bé Đào nhà mình được anh nào tán thế"

"Ê bậy!Tao thì có ai tán.Thằng Khánh nó  cho tao để trả ơn đấy"

Nói rồi Vy và Dương cũng nhau lên phòng giáo viên lấy tài liệu.Lúc này trong lớp không có một ai.Chỉ có một bóng dáng thanh mảnh ngồi trên chiếc bàn cuối lớp,chăm chú nhìn vào ngón tay có một vệt phấn mờ,nửa người cậu ta được phủ một lớp nắng mỏng.Ánh mắt cậu ta chuyển rời từ ngón tay đến bóng dáng nhỏ nhắn ngoài cửa lớp,trên gương mặt thanh tú vẽ lên một nụ cười nhếch mép khó thấy rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro