Chương 28: Cảm Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung nhẹ nhàng cầm bàn tay Ngọc lên, khẽ áp nó lên trán cậu một lúc.

- Người của Ngọc vẫn còn lạnh lắm, lúc nãy tui mới xin được một chút nước đường (còn nóng) đó, lát nữa Ngọc nhớ uống nha.

- ...Ừm..._ Mặt cô đỏ ao, cố trùm chăn lên gần mặt để cậu không phải thấy gương mặt cô lúc này.

[...]

Sau đó cô chẳng nói gì thêm, im lặng nhìn ngắm bầu trời u ám bên ngoài ô cửa sổ nhỏ bé kia. Tuy Trung vẫn còn nhiều điều muốn nói với cô nhưng mãi chẳng thể nào thốt nên lời, vì cậu biết dù nói ra cũng chẳng ích gì nên chỉ có thể lẳng lặng quan sát cô vậy...

- Thôi vậy tui về lớp trước nha, Ngọc cứ nằm đây nghỉ đi._ Cậu nhẹ nhàng nói

- ...Khoan._ Cô nói, đồng thời níu tay cậu lại.

- Sao vậy? Ngọc còn thấy mệt hả?

- ... Không, tui muốn cảm ơn ông thôi...

- Ừm, nếu Ngọc vẫn còn đủ sức để nói chuyện thì phải nhanh khỏe lên đó... Nghỉ ngoan đi, lát nữa tui quay lại ha?_Cậu khẽ nói rồi xoa đầu cô.

- ...Ừm...

Đi đến cửa thì Trung thấy Thảo đang đứng ngoài cửa nhìn vào trong, cô lo lắng hỏi cậu:

- Ngọc có bị sao không?!

- Ngọc không sao đâu, chỉ bị hạ đường huyết thôi, lát nữa bạn hãy vào, để Ngọc nghỉ ngơi một chút.

- Ừm, bạn í không sao là tốt rồi!

Tan học, Trung đến phòng y tế để dìu Ngọc về thì thấy cô đang ngồi trên giường thổi thổi vào ly nước đường rồi từ từ uống trong khi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, trông sắc mặt của cô lúc này cũng đã tươi tắn hơn ít nhiều...

_____________________________

Chiều hôm đó, có một cậu bé học cấp 2 chở một cô bé cùng lớp về chầm chậm như thể đang nâng niu từng giây phút bên cô bé ấy vậy. Sau đó, cậu bé ấy tiễn cô bé về nhà, rồi từ từ đạp xe về trong ánh chiều tà đang dần buông...

***

- Ngọc's POV -

Tôi thấy mình đang bước vào một trong phòng thi, do đi trễ nên tôi không biết mình ngồi ở đâu, tôi liền đến hỏi giám thị thì cô nói rằng quên ghi số báo danh của tôi nên xếp tôi ngồi cùng với Trung. Thật ra ý tưởng này là do tôi đề xuất.

Tôi bước đến chỗ cậu ấy thì thấy hai chiếc ghế đang ở khá gần nhau, ban đầu tôi định kéo ghế ra xa một chút nhưng chẳng hiểu sao tay tôi lại thu về. Tôi ngồi xuống, chẳng biết mình đang làm gì nữa vì người tôi như thể đang bị đóng băng vậy. Sau đó, cậu chẳng nói chẳng rằng, tự mình kéo ghế ra xa tôi làm lòng tôi hơi nhói.

Sau một lúc đợi cũng đến lúc phát đề, hôm nay tôi thi môn Văn - môn mà tôi học dở nhất, liếc sang phía Trung thì thấy cậu đang làm hăng say chẳng mảy may thấy tôi đang nhìn chăm chăm vào cậu.

Dáng vẻ của cậu ấy lúc này trông vô cùng cuốn hút làm tôi cứ say đắm không thôi, cậu bỗng nhìn sang tôi, cười nhẹ, thật chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy ngại khi bắt gặp ánh nhìn ấy...

Phải chăng đây là cảm nắng mà người ta hay bảo...?

Rằng tôi... thích Trung...?

Tôi liền vờ nhìn sang đề thi, tôi cố gắng đọc từng chữ, một phần là tôi muốn ngắm cậu ấy, phần còn lại thì lại muốn nhanh hết giờ để tôi còn đi về nhà đánh một giấc cho xong. Đọc những câu trong đề một hồi, tôi quyết định sẽ làm bài nghiêm túc nhất có thể...

Một lúc sau, tôi bỗng cảm thấy có ai đó huých nhẹ vào tay mình.

Là Trung...?

- Ngọc nhặt giúp tui cây bút đằng kia có được không?

Sao giọng cậu ấy hôm nay nghe cũng hay thế...

- Được._ Tôi nhanh chóng nhặt cây bút lên, đưa cho cậu.

Trung cười nhẹ, vô tình chạm phải tay tôi trong lúc cầm lấy cây thước, lúc ấy tay tôi như có luồng điện chạy qua vậy.

- Cảm ơn Ngọc!

Tôi chẳng nói gì chỉ cười đáp lại, trong lòng như nở hoa.

[...]

- Oáp~

Tôi mở mắt nhìn xung quanh, ngạc nhiên nhận ra khi nãy chỉ là giấc mơ, có lẽ do những ngày qua chuyện thi cử đã làm đầu óc tôi mụ mị chẳng nghĩ được gì khác ngoài học và học.

Quay sang bên, tôi thấy bé Gừng đang nằm ngủ yên bình nên cố rón rén bước ra khỏi phòng vì sợ phá đám giấc nồng say của bé nó, sau khi ra khỏi phòng tôi lại bị những suy nghĩ vây lấy.

Nhưng tại sao Trung lại ở đó nhỉ?

Và tại sao mình lại nghĩ rằng mình...thích Trung?

Dẹp ý nghĩ đó qua một bên, tôi nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn thức uống cho Gừng rồi đến trường. Trên đường đi, làn gió mát của sớm mai nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt tôi làm tôi thấy thoải mái, nhưng thay vì ngắm cảnh như mọi khi thì tâm trí tôi lại cứ nghĩ mãi về giấc mơ ấy và... về cả Trung nữa... Thật chẳng thể nào tập trung được.

Tôi bước đến lớp thì thấy Trung đã đợi sẵn ở đó, cậu cười rồi vẫy tay với tôi:

- Chào Ngọc.

- Chào..._ Tôi nói, lặng thinh cất cặp đi, nằm dài ra bàn ngủ.

- Có chuyện gì thế, trông Ngọc ủ rũ quá..?

Tôi cảm thấy cậu dường như cũng nằm xuống bàn, có thể nghe thấy giọng cậu ở khá gần, giọng khe khẽ như thể đang thì thầm vậy.

- Không có gì... chỉ là tui thấy hơi lo lắng thôi.

- Lo lắng sao?

- Ừm, có một chút.

- Đi ăn kem không?

- Thôi, tui không có tâm trạng ăn gì đâu...

- Tui bao.

- Đi!

Thế là hai chúng tôi đi mua kem rồi vừa về vừa ăn, nói chuyện vui vẻ làm tôi quên mất những gì đã lo lắng từ nãy.

- À quên, sao nay ông bao tui ăn kem vậy?

- Ừ thì tại tui thấy Ngọc không vui, với lại được bao nước cả tuần vầy cũng hơi ngại...

- Có gì phải ngại chứ, tại tui là người thua cược mà.

- ...Cũng phải.

- Nhưng mà cuối kì này chắc chắn điểm của tui sẽ hơn ông nên ông cứ chờ đó đi!

- Chờ thì chờ, nhưng Ngọc sẽ không thắng nổi tui đâu.

- Tui phải nói câu đó mới đúng, ông sẽ thua thôi bạn Trung thân mến à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro