Chương 4: Phòng Y Tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, khi đang sinh hoạt 15 phút đầu giờ thì cô chủ nhiệm có nói đến một chuyện khá đáng chú ý là...

"Trung thu hả?"_Ngọc nghĩ.

Cô giáo nói thêm nữa là lớp sẽ phải làm một cái lồng đèn ông sao, để thi xem lớp nào làm lồng đèn đẹp nhất và mang theo bánh kẹo với nước ngọt tới (cứ giống ăn liên hoan sao á).

"Thú dị ròi đây..."_Ngọc nghĩ.

- Ê Ngọc sao tự nhiên thấy bà vui dữ vậy?_ Thảo quay ra sau, hỏi.

- Bà thử đoán xem.

Trung nghe được thì cũng chú ý đến cuộc nói chuyện của hai người.

- Thì tổ chức Trung Thu là sẽ có bánh kẹo á.

- À đúng rồi ha, Ngọc thích bánh kẹo lắm mà.

- Bánh kẹo sao? Tưởng gì._Trung nói.

Nhưng từ đâu kế bên cậu vang lên một giọng nói...

- Nói gì đó?_Hải cất tiếng.

- Không có gì.

- ...

Khi đang trên đường đến nhà gửi xe với Trung, Ngọc đang đi thì vấp ngã, cậu thấy thế thì cồ đỡ nhưng rồi cũng ngã theo, là cậu đã đỡ cô (hay nói đúng hơn là ôm cô vào lòng) làm mặt cô đỏ ửng như trái cà chua chín...

- Ông,... ông có sao không Trung!?

- Tui không sao, Ngọc có sao không?_ Cậu từ từ ngồi dậy.

- Tui cũng không sao, cảm ơn ông nha!

- Ừ, vậy là tố-... ây da.

Trung đang nói thì ngưng lại, hai tay ôm lấy đầu.

- Ông sao vậy Trung, ông có sao không!?

- Tui không sao, chỉ hơi đau đầu thôi.

- M- máu, đầu ông chảy máu rồi kìa. Mau, đi tới phòng y tế thôi!_ Cô nói rồi kéo tay cậu dẫn đi.

[…]

Sau khi được cô y tá kiểm tra và sơ cứu vết thương xong, Ngọc hỏi:

- Bạn Trung có sao không cô?

- Bạn không sao đâu em, chỉ là bị đập đầu hơi mạnh thôi, vài ngày nữa là hết à.

- Em cảm cô!

- Lần sau em nhớ đi đứng cẩn thận hơn là được rồi.

- Dạ.

Rồi cậu được Ngọc dìu đến chỗ gửi xe.

- Ông tự đạp về nhà được không, hay để tui chở ông về cho.

- Tui tự đạp về được mà, tui hết đau đầu rồi, Ngọc đừng lo...

- Ừm... mà sao lúc đó ông đỡ tui vậy?

- Tui thấy Ngọc sắp ngã nên tui chạy lại đỡ thôi.

- Nếu để tui ngã thì ông không bị đập đầu rồi, đều tại tui hết..._ Cô nói, mặt hơi mếu như sắp khóc.

- Thôi tui không sao mà, Ngọc đừng khóc.

***

Trung ra sức dỗ dành cô một lúc cô mới ngưng khóc.

- Giờ mình về đi, sắp trễ rồi.

- Ừm, mình đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro