Muse and Lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông trẻ bước xuống khỏi chiếc xe hơi đắt tiền sáng bóng của mình. Nhìn ngắm bãi đất trống trước mắt một chút. Có chút nắng chiều vương lại trên mái tóc anh , từ bên lề đường anh trông thấy một cậu trai trẻ có lẽ là một sinh viên đang ôm trên tay một chồng giấy tờ lớn . Cậu ta bước hụt một bước liền ngã nhào về phía trước , xấp giấy tờ liền rơi rồi bay tứ tung . Cậu sinh viên cảm thấy bực bội mà cúi xuống nhặt từng tờ giấy, trông vừa buồn cười vừa đáng thương . Anh chàng cao lớn chỉnh lại chiếc kính đen, chạy lại giúp cậu đôi chút. Sau khi nhặt đủ giấy , liền buông câu cảm ơn vội vàng rồi ôm tập giấy mất hút sau làn xe cộ. Taehyung cười cười, cố gắng ghi lại hình ảnh cậu trai nhỏ trước mắt và mùi hương vẫn còn vương nơi cánh mũi. Có chút ngọt, lại thơm dịu dàng, có lẽ là hương đào ... Rút điện thoại gọi cho ai đó :

- Em tìm được nơi ưng ý rồi. Không xa trung tâm lắm. Mọi thứ nằm gọn trong hai chữ tuyệt vời !

Hơn ba tháng sau Muse chính thức mở cửa.

Leng keng!

Tiếng chuông cửa vang lên khi Jimin đẩy cửa bước vào quán. Có phục vụ hướng dẫn cậu đến tận bàn, Jimin cười với phục vụ rồi chọn cho mình một bàn nhỏ cạnh cửa sổ . Từ trong nhìn ra vẫn thấy đường phố với vài người đi bộ, xe cộ ngược xuôi mặc dù không đông lắm. Khóm hoa cúc họa mi trồng trước quán khẽ rung động theo gió, nắng ngọt ngào len lỏi qua khe cửa, hạ mình trên mái tóc đen của Jimin. Jimin cảm thấy tận hưởng chiều tàn bên ly trà đào ở đây cũng không phải điều tồi tệ.

- Cho tôi một ly trà đào không đá ít đường nhé. Cảm ơn anh!

Người phục vụ lúc nãy cứ đứng đợi Jimin lên tiếng, Jimin cảm thấy hơi ngại ngùng khi anh ta cứ nhìn cậu như vậy nhưng có vẻ anh ta rất nhiệt tình nên Jimin không quá nghĩ nhiều về điều đó.

- Hoseok hyung, một trà đào không đá ít đường cho vị khách bàn số 5 !

Taehyung nói rồi lại nhìn về cậu trai nhỏ vừa bước vào quán. Hoseok từ quầy pha chế khẽ hắng giọng :

- Hm, vị khách bàn số 5 không order thêm ánh nhìn đắm đuối của em đâu!

Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa Jimin đều đến quán chỉ để ngồi đọc sách và order một ly trà đào. Có lẽ chỉ vì cậu thích không khí ở đây, thích trà đào ở đây và vì cậu thích một điều gì đó ở đây mà cậu vô tình không để ý...

....

- Cho tôi một ly trà đào, không đá ít đường. Cảm ơn !

- Chiều tối vui vẻ Jimin !

Jimin xua tay, không thèm liếc anh ta một cái. Đôi mắt cùng cặp kính cận vẫn dán chặt lên quyển sách dày cộp. Taehyung đi tới phía quầy, đưa cho Hoseok tờ giấy vừa ghi chép. Hoseok nhìn cậu em cười cười rồi nhỏ giọng:

- Taehyung mặt than cũng biết yêu rồi sao?

Taehyung không quan tâm lời trêu chọc của người lớn hơn, ánh mắt vẫn hướng về chiếc bàn nhỏ Jimin ngồi đặt cạnh cửa sổ. Cậu trai nhỏ gấp quyển sách lại, ngó quanh một lần, nhưng khi chạm phải nụ cười của anh phục vụ quen thuộc chợt quay đi hướng khác. Dạo gần đây cậu để ý rằng anh ta cứ nhìn mình một cách rất chăm chú , thái quá và không cần thiết. Jimin cảm thấy hơi khó xử và có chút xấu hổ mà sặc mất mấy lần.  Anh ta bị sao thế?

Có hôm Taehyung bạo dạn đến trước mặt Jimin, ngỏ ý muốn nói chuyện, Jimin liền đồng ý. Không phải vì anh ta có nụ cười đẹp đâu, thực sự không phải...

- Có thể cho anh biết tên em không ?

Jimin gấp sách, tháo kính lười biếng trả lời :

- Park Jimin , 22 tuổi, năm cuối đại học. Nhà cách nơi này hai khu phố . Thích uống trà đào như anh vẫn thấy. Còn muốn hỏi gì nữa không ?

Taehyung khẽ ngẩn người một chút, có phải thích người ta đến độ có vấn đề rồi hay không, em ấy sao dễ thương quá vậy!

Dù bắt chuyện hơi khó khăn nhưng từ đó, ngày nào Jimin đến thì Taehyung sẽ vui vẻ cho đến tận khi đóng cửa quán. Chỉ cần thấy bóng dáng Jimin ở cửa là Taehyung sẽ gọi Hoseok í ới :

- Hoseok hyung, trà đào không đá ít đường bàn số năm !

Vị huynh lớn cũng chẳng trách phạt gì anh ta mỗi khi anh ta xao nhãng việc phục vụ. Những nhân viên còn lại cũng yêu quý Taehyung mà ưu ái anh ta vô bờ bến. Ai bảo Taehyung cười đẹp như vậy chứ! Nụ cười ngọt ngào tựa nắng chiều thu, lại như xoa dịu những yếu đuối mệt nhọc....

Những ngày vắng khách, Taehyung bỏ cả khách hàng đang order đồ uống mà chạy tới bàn số năm ngồi cạnh Jimin. Taehyung nói chuyện khá hài hước, dễ mến nữa khiến Jimin cũng có thiện cảm.

Nhưng chỉ là thiện cảm, thiện cảm thôi nhé!

Taehyung đặt ly trà đào lên bàn, ngồi xuống phía đối diện Jimin , nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen xinh đẹp của người trước mặt:

- Anh không giỏi bao đồng chuyện của thế giới ngoài kia nhưng những điều về em anh vẫn luôn nhớ rõ từng chút một.

- Nói dối! Anh chỉ giỏi tán tỉnh.

- Không, anh chỉ muốn tán em. Nếu vậy được cho là giỏi thì anh sẽ nhận .

Jimin hơi bối rối mà đỏ mặt. Tên này sao lại khéo mồm khéo miệng thế chứ? Cả trái tim ngốc nghếch này nữa, đừng loạn có được không? Xem chừng sắp vọt ra ngoài để đến bên anh ta rồi!

...

Jimin cầm trên tay ly trà đào Taehyung mới làm cho mình. Nhấp một ngụm nhỏ liền cau mày đẩy về phía Taehyung, khó chịu bảo :

- Anh pha cái gì thế. Chua kinh!

Taehyung nhíu mày, cầm ly lên tay, cũng nhấp một ngụm nhỏ. Mặt tỉnh bơ nhìn Jimin, bật ngón cái xem chừng hài lòng với thành quả của bản thân. Lần đầu tiên làm không phải đã rất tuyệt sao?

- Không, ngọt như vậy còn gì ?

Jimin nhắm mắt, cố nuốt vào cơn tức giận đang sôi trào. Đêm rồi còn lôi cậu vào quán để thử đồ uống cho hắn ta. Tên khốn này thật không biết phải trái!

- Đầu óc anh có vấn đề à. Rõ ràng chua như....

Chưa kịp nói hết câu, Taehyung đã kéo Jimin vào một nụ hôn dài. Jimin ngẩn người , định đẩy ra nhưng rồi cũng im lặng mặc cho Taehyung hôn mình.

Ừm thực ra hôn cũng không tệ lắm .

Rời khỏi đôi môi mềm mại, Taehyung có chút tiếc nuối, vuốt ve mái tóc cậu trai nhỏ bên cạnh. Taehyung bảo :

- Vì có Jimin nên lúc nào anh cũng cảm thấy ngọt ngào!

Jimin đẩy Taehyung ra, mặt đỏ lựng vì xấu hổ. Cậu trừng mắt nhìn anh ta đang cười cười, cố gắng cao giọng :

- Đồ điên nhà anh. Mai tôi bận không đến đâu, giao trà đến nhà giúp tôi !

Nói rồi chạy biến, quên mang theo chiếc túi nhỏ của mình lúc mới đến. Taehyung trông thấy định gọi lại nhưng thấy cậu đã mất hút giữa làn xe cộ nên đành thôi. Nhưng Jimin có lẽ chẳng biết Taehyung đã nghỉ việc ở Muse mất rồi.

Một tuần sau khi Taehyung nghỉ việc ở Muse, Jimin mới quay trở lại bởi phải hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của mình mà chỉ sau một tuần cậu đã gầy đi đôi chút.  Như mọi ngày cậu ngồi cạnh cửa sổ, tại bàn số năm nhưng người phục vụ cậu không còn là Taehyung nữa. Cầm trên tay ly trà đào, nhấp một ngụm nhỏ. Jimin trở nên mất tập trung, nhìn vào trong ly, trà đào vẫn thơm ngon như mọi ngày, nhưng sao hôm nay lại chua như vậy ?

Còn chua hơn ly trà đào hôm trước tên ngốc đó pha nữa!

Bất chợt Jimin đưa tay chạm vào môi mình, mỉm cười rồi lại trở nên hơi thất vọng.

Tên kia đi đâu cả buổi vậy ?

Ngày nào cũng thấy mà nhỉ ?

Cậu bỏ quyển sách xuống, đi tới phía quầy pha chế:

- Có phải hôm nay anh cho ít đường hơn mọi ngày vào ly của tôi không ?

Hoseok cười, tay vẫn điêu luyện rót rượu vào ly cocktail :

- Không , công thức vẫn như mọi ngày. Chỉ là hôm nay thiếu một nguyên liệu đặc biệt!

Jimin nhìn Hoseok, có chút tức giận khi anh ta vẫn ung dung làm việc của mình mà bỏ mặc sự hiện diện của cậu. Jimin cứ đứng đợi như vậy đến tận khi trời tối hẳn, ly trà đào trên tay đã trở nên nhạt nhẽo, Jimin cảm thấy bản thân không thể kiên nhẫn thêm được nữa:

- Taehyung đâu rồi, sao hôm nay không thấy anh ta ?

Hoseok giọng tỉnh queo lau cốc :

- Taehyung nghỉ việc rồi. Nó bảo đi có thể sẽ không trở lại đây nữa .

Từ hôm đó Jimin không gọi trà đào nữa....

Jimin học cách không có Taehyung làm phiền mỗi ngày. Nhưng tâm trí lại như con robot lập trình sẵn mà tự động đếm từng ngày. Có phải uống trà đào đến nghiện rồi không ? Hay là đang cố cai một loại thuốc phiện nào khác ?

Một ngày, hai ngày rồi ba ngày bốn ngày Taehyung vẫn chưa về. Jimin nghĩ mình không nên đợi nữa thì Hoseok bảo cậu vào làm tại Muse:

- Nếu anh không chê em!

Anh không nói gì, chỉ đưa cho cậu một bộ đồng phục, một khay đựng đồ uống rồi cười :

- Chúng là những món đồ đặc biệt đấy. Đừng làm hỏng nhé!

Jimin hơi khó hiểu nhìn bộ đồng phục, ở ngực trái vẫn còn một bảng tên nhỏ với dòng chữ thật đẹp : Kim Taehyung. Jimin đưa lên ngắm nhìn thật kĩ bộ đồng phục . Ở cổ áo có một vết mờ màu nâu. Hình như lần đó Taehyung bị bỏng cà phê thì phải. Không biết có để lại sẹo không?

Jimin làm phục vụ tại Muse, ban đầu còn hơi lóng ngóng nhưng chỉ sau vài ngày cậu đã nhanh nhẹn và khéo léo hơn rất nhiều. Có những hôm đông khách, Jimin phải đi giao hàng xa thật xa cách tận hai, ba con phố. Nhưng Jimin không có ý định sẽ nghỉ việc, ít nhất là đến khi tên ngốc kia trở lại....

Những hôm trời mưa, quán không có khách, Jimin lại ngồi ở bàn số năm cạnh cửa sổ nhưng là chỗ của Taehyung hay ngồi. Trước mặt là khay đựng đồ uống Taehyung vẫn hay dùng để phục vụ cậu. Cậu nhìn quanh Muse một lượt, chợt thấy bản thân thật vô tâm. Muse là một quán coffee có không gian khá rộng, từ cửa vào nhìn chếch sang trái là quầy pha chế, từ bàn số năm là cửa sổ lớn với tấm kính dày, những bàn khác xung quanh có view khá đẹp. Bức tường lớn được vẽ bằng màu nước với chủ đề trừu tượng. Những người đến quán hầu như là sinh viên hoặc dân văn phòng muốn tìm nơi yên tĩnh.  Thức uống đa dạng và hợp khẩu vị nhiều người. Chắc có lẽ vì thế mà Jimin đã chọn Muse thay vì những hàng quán tấp nập khác...

Những hạt mưa thấm ướt đẫm khóm cúc họa mi trước hiên, thấm chút lạnh vào cả tâm hồn Jimin. Sao lại lạnh nhỉ? Có chút mưa thôi mà. Giờ này anh ta đang ở đâu nhỉ? Nơi ấy liệu có mưa không? Jimin vươn tay chạm vào giọt nước vừa rơi trên mặt kính, giọt nước bỗng vỡ tan, chảy dài .

Jimin bỗng giật mình đôi chút, khóe mắt cay cay tự lúc nào chẳng biết.

Anh đi đâu vậy? Tôi muốn uống trà đào....

Rồi có những hôm cậu ở lại muộn cùng Hoseok, Jimin tò mò hỏi :

- Taehyung thích uống gì nhất?

- Đen đá!

- Vậy anh ấy ghét gì nhất?

- Trước đây là trà đào. Còn bây giờ thì anh không biết!

Jimin hơi ngập ngừng muốn hỏi tiếp nhưng lại thôi. Hoseok dường như biết điều gì đó, liền mở lời trước :

-Jimin này, em có biết tại sao quán có tên là Muse không ?

- Không, không phải do anh đặt tên à. Sao lại hỏi em ?

- Do Taehyung đặt đấy. Nó nói với anh nơi này có một nàng thơ nó tìm kiếm bấy lâu nay .

Jimin thoáng bối rối. Gì mà nàng thơ, nàng thơ không phải để chỉ một cô gái hay sao ? Vậy còn tán tỉnh mình.

- Vậy giờ còn đi đâu nữa chứ !

Jimin lại trở nên buồn bã, cũng đã hơn một tháng rồi còn gì....

Hoseok nhíu mày, rồi thở hắt ra:

- Sao mà anh biết được. Có lẽ nó đang đi tìm một thứ gì đó nữa. Tình yêu chẳng hạn!

Thời gian cứ thế trôi, từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối sẽ phục vụ và giúp việc ở Muse cùng Hoseok. Tiền lương anh trả cho cậu có vẻ hơi nhiều so với những nhân viên khác. Nhưng khi được hỏi Hoseok chỉ cười không nói lý do. Jimin cảm thấy mọi chuyện rất tốt chỉ trừ việc đã không còn thích uống trà đào như trước nữa. Và người cậu muốn gặp cũng chưa trở về ....

Cúi chào vị khách cuối cùng, Jimin đứng dậy vươn vai , xoay thân mình vài cái cho đỡ mỏi rồi chạy đến quầy pha chế . Nhìn Hoseok cười híp mắt, tỏ ý muốn xin xỏ gì đó:

- Hoseok hyung có gì mà vui thế. Có thể nói em nghe không ?

Hoseok không nói gì, đưa cho Jimin xem một bức ảnh được chụp tại Paris ngay dưới tháp Effie, một người đàn ông khoảng gần ba mươi tuổi. Dáng người cao ráo và đẹp trai . Jimin thoáng nhìn ánh mắt Hoseok liền biết đó là ai. Gương mặt đang tươi cười bỗng trở nên buồn bã. Dáng người của anh ta cũng rất đẹp. Anh ta cũng đẹp trai nữa...

Đang ngây ngốc, có tiếng chuông gió kêu, một vị khách bước vào quán. Anh ta cao , khoác trên mình chiếc áo dạ lớn, tay kéo một chiếc vali nhỏ. Jimin có cảm giác rất quen thuộc nhưng lại càng bất ngờ khi anh chàng trước mặt tháo bỏ chiếc kính đen. Jimin ngăn bản thân mất kiểm soát mà chạy đến ôm lấy anh ta . Thân ảnh trước mặt quen thuộc đến không ngờ, bóng hình dày vò tâm trí cậu trai biết bao ngày qua cuối cùng cũng vẹn nguyên trở về . Taehyung nhìn Jimin, cười một cái như lần đầu gặp mặt. Buông câu chào :

- Anh đã về rồi đây. Em có nhớ anh không nàng thơ bé nhỏ ?

Jimin quay mặt đi , nhanh chóng lau đi nước mắt . Kéo Hoseok từ quầy pha chế ra,nắm lấy tay anh, hướng phía Taehyung giận dữ nói :

- Sao anh không đi luôn đi. Về đây làm phiền chúng tôi yêu nhau làm gì. Đồ điên!

Mặt Hoseok trắng bệch, cố nở nụ cười gượng khi Jimin khẽ véo vào eo anh một cái. Taehyung đứng trước mặt hai người, cười lớn như thể chuyện buồn cười nhất trên đời :

- Haha... em đang đùa sao... haha . Đây là chuyện buồn cười nhất đấy haha...ha .

Jimin tức giận, quay về phía Hoseok hôn cái chóc lên má phải của anh ấy. Rồi siết chặt bàn tay của người lớn hơn. Cao giọng chọc tức Taehyung :

- Tôi không rảnh để đùa vui cùng anh. Hoseok hyung, mình đi ăn đi . Kệ ....

- Đi đâu?

Một giọng nói lạ lẫm vang lên từ phía cửa, một người đàn ông xa lạ bước vào Muse trước ánh nhìn của ba người. Khuôn mặt Hoseok trắng bệch như gặp phải quỷ thần,anh luống cuống gỡ tay Jimin ra khỏi tay mình, đứng cách xa Jimin một đoạn,biến Jimin thành đứa trẻ ngốc nghếch, dị hợm.

- Yoongi hyung... Sao... anh về không nói với em!

Người vừa bước vào, tiến tới kéo lấy tay Hoseok lôi đi . Người anh lớn vừa đi vừa la oai oái:

- Jimin, mày hại anh rồi Jimin á á!

Chờ hai người kia ra khỏi Muse, Taehyung bước tới phía Jimin, ôm Jimin vào lòng thì thầm:

- Xin lỗi, anh về rồi!

Jimin xấu hổ vùi đầu vào ngực Taehyung. Anh ta đã về rồi, anh ta thực sự đã về rồi. Trái tim này có phải cũng đang rạo rực không? Jimin nghĩ tới điều đó lại càng trở nên xấu hổ mà đỏ lựng cả gò má. Cậu khẽ đẩy người lớn hơn ra, cao giọng :

- Tôi muốn uống trà đào.

Taehyung khẽ vuốt mái tóc mềm của Jimin rồi vui vẻ đáp lời:

- Được, một ly trà đào không đá ít đường bàn số năm!

...

- Trà đào ngon chứ!

Jimin tỏ vẻ không vừa ý, khẽ nheo mắt:

- Hơi chua, không thấy vị đào đâu cả!

Taehyung thoáng buồn, định cầm lấy đi pha một ly khác. Nhưng Jimin không chịu buông tay. Cậu nói:

- Anh cười một cái đi !

Taehyung nghe vậy liền cười một cái thật tươi. Jimin nhìn anh đến vui vẻ, đưa ly trà đào lên uống ngon lành. Taehyung khẽ ngẩn người, vừa rồi còn nói chua:

- Vậy đủ ngọt rồi, lần sau giữ đúng công thức, cười thêm một cái. Nhớ chưa!

Taehyung nhìn Jimin, cười đến rạng rỡ và đầy hạnh phúc. Anh ôm lấy Jimin, nhẹ nhàng hỏi :

- Anh hỏi em một câu nhé!

-Ừm

- Điều gì làm anh cảm thấy ngọt ngào?

Jimin quay mặt về phía Taehyung, nở nụ cười tươi rồi hôn Taehyung một cái:

- Em yêu anh!

'' Mình sẽ cùng cười và cùng khóc.

Đau đớn hay hạnh phúc cũng sẽ cùng nhau san sẻ.

Chỉ cần ta còn sống, ta còn yêu và đôi tim vẫn sẽ vì nhau mà rạo rực....''

Bản tình ca vẫn chạy, Jimin cúi chào vị khách vừa bước vào quán, dẫn người đến tận bàn. Sau khi nhận order từ khách, Jimin tiến đến quầy pha chế nói với Taehyung:

- Một ly đen đá bàn số năm. Lover

Lover đón khách từ 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Đón những kẻ cô đơn cùng đen đá, đón cả những tình yêu ngọt ngào sắp nở như ly trà đào.

Welcome to Lover...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro