Trà Đào Chanh Mật Ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chifuyu tỉnh dậy trong một căn phòng tồi tàn. Trong căn phòng đó chả có gì ngoài một chiếc cửa sổ và chiếc giường cậu đang nằm. Cậu mơ hồ nhớ về những chuyện đã xảy ra trước đó.

-" Gì vậy...?bắt cóc à..?"

    Bây giờ cậu đã định hình được tình huống cậu đang gặp phải. Cậu liền xuống giường và rời khỏi đây trước khi tên bắt cóc kia quay lại, ai biết bọn chúng định  làm gì cậu cơ chứ? Mà cậu cũng chẳng quan tâm hắn có ở đây hay không , ưu tiên hàng đầu của cậu bây giờ  là chạy khỏi đây rồi báo cảnh sát sau đó tính gì thì tính.
  
   Bước xuống giường định ra mở cửa thì cậu vấp phải một thứ gì đấy ( té sấp mặt )

-" Lại gì nữa vậy?"

   Chifuyu hoang mang khi dưới cổ chân mình đang đeo một sợi dây xích nối với chiếc giường. Lạ nhỉ? Có tên bắt cóc nào lại xích cơ chứ? toàn trói không mà nhỉ?
Cậu ngồi dậy để xử lý sợi dây xích. Vừa động nhẹ vài cái thì chiếc còng liền bị lỏng ra. Gì vậy? Có lẽ người trói nó đã làm một cách qua loa và nhanh chóng thẩm chí sợi xây xích này còn không được khóa cẩn thận và vì vậy nên đã dễ dàng bị Chifuyu tháo ra.

   Sau khi tháo sợi dây xích thành công, cậu tiếng về phía cảnh cửa, mở nó ra. Chifuyu chạy một mạch ra ngoài, cậu đoán đây có thể là một nhà cao tầng vì khi ở trong phòng Chifuyu nhìn ra khung cửa sổ và thấy đây là tầng ba và nơi này là một nhà cao tầng bị bỏ hoang.

-"Không biết nó tỉnh chưa nhỉ?"

   Đang chạy trốn khỏi đây thì cậu nghe có tiếng bước chân. Còn có tiếng người đang nói chuyện ở gần đây. Chúng có thể là bọn bắt cóc cậu chăng? Hờ, tất nhiên rồi vì nơi hoang vắng như này mà nghe được tiếng người thì đó cũng là giọng của những kẻ bắt cóc, bây giờ Chifuyu mới để ý cậu đang mặc trên người bộ đồ khác không phải chiếc áo Hoodie hồi sáng mà là một bộ đồ trắng trong khá đơn giản, ai đã thay cho cậu ấy nhỉ? Chifuyu bỏ mặc điều đó cậu lấy chiếc điện thoại trong túi ra để gọi cứu viện nhưng thứ có thể giúp cậu thoát nguy ngay lúc này cũng biến đâu mất rồi...cậu thở dài, bất lực, ngao ngán với hoàn cảnh hiện tại.

-"Tự cánh sinh thôi"

  Chifuyu thử chạy đi thám thính một chút thì cậu chợt nhận ra có một bức vẽ không lớn lắm được sơn trên bước tường bụi bẩm kia, ngẫm một lúc cậu mới chợt nhớ ra kí hiệu này

-" Gì vậy? Đây không phải là Phạm Thiên sao? Sao mình lại ở đây?"

  Trong đầu cậu hiện lên hàng loạt các  câu hỏi, Chifuyu sợ hãi kí hiệu này, ở Nhật Bản không ai là không biết đến băng đảng khét tiếng với những tội ác tày trời, ma túy, buôn người,...nhũng việc xấu gì đều có Phạm Thiên đứng sau. Cả người cậu bất giác run lên, mồi hôi lạnh cứ tuôn ra như suối. Chifuyu ngã quỵ xuống đất hai tay báu chặt vào nhau cầu mong ai đó sẽ đến cứu cậu...Đang nghĩ ngợi cậu bỗng nghe thấy tiếng nói từ đằng xa.

-" Nó trốn rồi! Là do mày trói không kĩ đấy!"

-"Thật là, biết rồi mà!"

-"Mau tìm nó đi, đứng đó làm gì?"
...

  Có vẻ họ đang cãi nhau, tiếng nói lớn khiến cậu bừng tỉnh trong cơn hoảng loạn, cậu chợt nhận ra bây giờ không ai cứu được cậu cả, cậu phải sống sót rời khỏi đây thôi...cậu còn phải tìm lại chiến hữu của mình không thể bỏ mạng ở đây, dù gì bọn người của Phạm Thiên kia vẫn chưa bắt được cậu, Chifuyu trấn an bản thân bằng những câu nói như thế.

   Bọn người kia ở rất gần cậu chỉ cách một dãy hành lang. Chifuyu không đủ dũng khí để nhìn mặt bọn chúng. Có lẽ do trốn không kĩ nên phần nữa tóc đen bị ló ra ngoài khiến bọn người kia chú ý!

- " Nó ở đằng kia!! Bắt nó lại mau"

Gì chứ? cậu bị phát hiện rồi!! Chifuyu  cứ thế đứng dậy cắm mặt mà chạy, bọn người kia đuổi theo cậu chạy rất lâu mới cắt đuôi được bọn chúng
Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi cậu lại nhìn vào một cánh cửa đang hí mở, ở đây có biết bao nhiêu cánh cửa tại sao cậu lại chú ý mỗi nó. Vì sự tò mò cậu muốn vào trong kiểm tra thử.

Bên trong tối om, khiến Chifuyu có chút lạnh người. Đi được vài bước cậu chợt nhận ra có bóng dáng ai đó đang ngồi trên chiếc ghế gỗ mục nát. Vì quá tối nên cậu vẫn chưa xác định được ai đang ở trước mặt cậu.

  Khi cậu định hình kĩ lại cái người đang ngồi đó, Chifuyu mới hoảng hốt vì người đó không ai khác là Takemicchi, đôi mắt mở to, cơ thể run rẩy...

-" Takemicchi....?"

Takemicchi chỉ ngồi ở đó nhìn Chifuyu một cái rồi cười ngây ngốc không nói gì cả và chỉ im lặng.

-" Nói gì đi chứ?? Takemicchi!! Cậu ko sao chứ? Sao cậu lại ngồi đây? Có chuyện-"

    Chifuyu nhưng đứng hình trước hoàng cảnh hiện tại của Takemicchi,

-" Takemicchi....châ-chân..của..cậu...?"

   Tình trạng bây giờ của Takemicchi rất tệ. Đôi chân ấy đã biến đâu mất rồi? Cơ thể gầy gò yếu ớt với những vết rạch, hay những vết thương cũ chồng lên cái mới chúng đang rỉ máu, đôi mắt đen tuyền như đã khóc rất nhiều khiến nó trong ảm đạm hơn nhiều..
 
-" Takemicchi?? Chuyện gì đã xảy ra với cơ thể của cậu vậy??"

-"Nè!! Nói cái gì đó đi chứ!! Đừng làm tớ sợ mà!! Takemicchi!!"

  Chifuyu rất sốc với cảnh tượng trước mắt. Tự nhiên bị bắt đến Phạm Thiên, lại phải chạy trốn đám người lạ mặt, còn gặp lại người bạn thân đã mất tích với cơ thể thương tật đến đáng thương cơ chứ?

  Chifuyu như mất hết kiên nhẫn, Takemicchi chỉ ngồi và nở một nụ cười hiền. Chifuyu nắm chặc vai Takemicchi, không kiềm được lòng mà bật khóc

-" nè...Chifuyu... "

Takemicchi chịu nói chuyện rồi.

-" Có tớ đây!!"

-"Hì hì..đừng lo cho tớ...tớ ổn..không sao đâu..đừng khóc.."

-" Không lo làm sao được? Takemicchi kể tớ nghe đi, đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Chân của cậu đâu rồi??"

-"Không còn nhiều thời gian nữa...Chifuyu.. Rời khỏi đây đi..trước khi quá muộn..."

-" Tớ không thể bỏ mặc một mình cậu ở đây được!! Cùng trốn khỏi đây được chứ?"

  Từ bên ngoài Chifuyu nghe thấy có tiếng bước chân đang đến gần chỗ của cậu và Takemicchi một giọng nói trầm thấp đc cất lên, khiến cậu cảm thấy vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

-"Mày làm sao có thể trốn khỏi đây được?"

    Người đó có mái tóc trắng với một bộ đồ đen cùng với những quần thâm dưới mắt. Đang cầm trên tay một khẩu súng lục

-"....?"

-"Đã lâu không gặp..Chifuyu."

-"Cậu...là..? Manjirou!!?"

-"May quá cậu vẫn nhớ tên tôi"

-"Mikey..đã có chuyện gì với Takemicchi vậy?"

-"Mikey...?"

  Không nói gì nhiều Mikey liền chỉa khẩu súng lạnh lẽo đó vào đầu Chifuyu.

-"Gặp nhau như vậy là được rồi nhỉ Takemicchi? Giờ tao sẽ giết mày Chifuyu"

-"Đừng...dừng lại..đi.."

-"hả..?"_ Chifuyu

-"Mày đang cầu xin cho nó à Takemicchi? Thất vọng quá đấy!!"

-"Không phải!! Chifuyu không làm gì sai hết!! Hãy thả Chifuyu đi đi...làm ơn"

-"Takemicchi....? "

Vẻ mặt của Manjirou lộ rõ vẽ khó chịu. Nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường, Mikey cười nhết mép như đã nghĩ ra được một ý tưởng gì đấy hay ho.

-"hửm~được thôi"

-"Tao sẽ tha chó nó.. Mày quan tâm nó như vậy! Chi bằng t biến nó trở nên như mày nhỉ?"

-"hah.. Thú vị lắm đấy chứ? Tao sẽ khiến Chifuyu trở thành món đồ chơi thứ hai~để thay thế cho mày Takemicchi"

Khi nghe đến đây Takemicchi như câm lặng. Đôi đồng tử như co lại lộ ra gương mặt của sự đau khổ tột cùng, Takemicchi đang sợ hãi...tại sao?

-*Hai người họ đang nói cái gì thế???*

   Chifuyu như ngộ ra điều gì đó. Từ trước đây khi còn còn học cấp hai Manjirou đã thầm thương trộm nhớ Takemicchi nhưng vì sợ tình bạn này sẽ tan biến nên chỉ có thê âm thầm đơn phương.

  Dù gì lúc đó Takemicchi cũng đã có một cô bạn gái rất đáng yêu, là Tachibana Hinata, hai người họ bên nhau rất hạnh phúc. Nhưng vì người mình yêu Manjirou đã giấu đi tình cảm này.

  Nhưng giờ đây khi đã trở nên hắc hóa Manjirou trở nên ích kỷ hơn, trước máu chiếm hữu cũng tăng lên vì thế nên mới bắt cóc Takemicchi làm của riêng hắn.

Lúc trước Mikey từng nói tình cảm giấu kín của mình và Takemicchi này đi nói cho Chifuyu và mong cậu có thể giữ bí mật. Manjirou đã nói:

-" Takemicchi bây giờ đang rất hạnh phúc bên cô bạn gái Hinata đó...tao chắc hết cơ hội để tỏ tình rồi nhỉ..?

-"Tao muốn thổ lộ với Takemicchi nhưng tao lạ sợ Takemicchi sẽ kinh tởm bản thân tao..tình bạn này sẽ chấm dức mất"

-"Chỉ cần Takemicchi hạnh phúc là được rồi. Như vậy là đủ"

-" Nhưng nếu Takemicchi chia tay Hinata. Và nếu Takemicchi chấp nhận tình cảm của tao!! Tao nhất định sẽ cho Takemicchi một cuộc sống còn hạnh phúc hơn bây giờ nữa"

-" Tao sẽ khiến Takemicchi cười mỗi ngày vì tao thật sự rất yêu Takemicchi!! Hì hì"

   Manjirou đã từng tự tin, dõng dạc tuyên bố như thế. Takemicchi là người hắn yêu. Lý ra Manjirou phải cưng Takemicchi như trứng hứng như hoa và cho Takemicchi một cuộc sống hạnh phúc như lời đã hứa chứ nhỉ?

  Nhưng tình cảnh lúc này nó không giống như những gì lúc đó Manjirou nói. Takemicchi trở thành một cái xác khô, thiếu sức sống. Chẳng còn thấy một Takemicchi hay cười nữa giờ đây Takemicchi gần như vô cảm. Đôi mắt xanh biển trĩu nặng như đã chứa biết bao nhiêu nỗi buồn.

  Nhìn lại trên cơ thể Takemicchi không chỗ nào là không có vết thương cả Takemicchi chắc hẳn đã rất đau với cái cơ thể sơ xác ốm yếu... Manjirou đã bỏ đói Takemicchi à? Thẩm chí đến đôi chân cũng chẳng còn nữa. Để cho Takemicchi không bỏ hắn à? Rốt cuộc tính chiếm hữu của hắn lớn như nào chứ?

  Giờ thì Chifuyu hiểu rồi..Takemicchi mất tích suốt 3 năm nay là do Manjirou.
Hắn ta đã bắt cóc và hành hạ Takemicchi của cậu như thế!! Thật tàn độc.
 

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro