Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong tụi tôi quay lại lớp ôn một chút bài chứ không về kí túc nghỉ trưa nữa.

" Mày thấy thằng Trung nó cứ là lạ không ? " Tôi nhìn con Nguyệt hỏi

" Thế mày có thấy Anh Quân lạ hơn không ?"

"...Lạ như nào ? "

" Mày còn giả ngu, nó hình như ghen đấy " Con Nguyệt dí mũi tôi, bảo tôi ngây ngô vcl

" Điên , tao với nó hồi lớp 10 có nói chuyện , lên lớp 11 mới ngồi cùng bàn được 2 tuần thì phải ra đây học , tao còn chưa nao núng rung động, nói gì tới nó " Tôi cãi lại Nguyệt

" Thế á ? Hoặc là có thế nó không ưng thằng Trung "

" Ừ , nghe là xưa kia Trung với hội của Anh Quân là một hội đó , sau thằng Trung chuyển hội, tách tụi nó ra , chắc là có gì đó " Tôi nói

" Nói xấu gì ny cũ tao đấy ? " Con Ngân bỗng đâu lòi ra

" Nyc mày á ? " Nguyệt hoang mang nhìn Ngân

" Chả thế , hai đứa cũng xứng đôi vừa lứa lắm chứ đ đùa " Tôi nhìn Ngân cười khinh

" Chả là con Ngân yêu được 3 ngày thấy lười đ muốn yêu nữa nên biệt tăm đ nói cho thằng Trung một câu , hại bạn Trung phải nếm đắng cay cuộc đời tuổi 16 " Tôi nói tiếp

" Hahaha , vcl , Trung thế mà từng bị đá á , mày ác quá đó Ngân" Con Nguyệt cười ha hả như được mùa

" Giờ nó cũng tệ đ khác gì tao ngày đó , mày đừng làm như tao sống lỗi lắm Châu Anh à " Ngân phui phủi hết mọi tội lỗi

" Mà sao trưa tao không thấy mày quá căng tin ăn Ngân " Tôi hỏi nó

" ...Um, nhà có chút chuyện " Ngân bỗng dưng im lặng , cúi mặt xuống

Tôi biết điều nên cũng không hỏi nữa , tôi biết là thằng bố tồi tệ của nó lại làm ra điều gì đó rồi.
" Thôi tao về lớp đây nha " Ngân vội tạm biệt chúng tôi. Không hiểu sao lúc nhìn bóng lưng rời đi của nó , tôi có một chút cảm giác hơi khó tả, cảm thấy hơi tội nghiệp cho nó dù không biết vì sao .
Hoàng hôn vào buổi chiều trông thật yên ả làm sao . Tôi nhìn vào những tia nắng cuối chiều soi chiếu vào những ô cửa sổ, hồi tưởng về những kỉ niệm đẹp trước đây. Bầu trời màu cam rực với những tảng mây thưa thớt bỗng khiến tôi cảm thấy trĩu lòng ...hửmmm, có lẽ là chưa ăn cơm !
Nguyệt với Ngân đều về nhà cả rồi. Tôi lại lủi thủi một mình giữa sân trường, muốn đi ăn đâu đó cho khuây khỏa chứ chả muốn lết xác về lại kí túc.
" Đói hả ? Đi ăn nha ?" Thằng Trung lò đầu từ sau lưng tôi , doạ cho tôi một phen hú hồn.
" Cái thứ ma xui quỷ hờn như này từ đầu chui ra thế " Tôi tức giận la mắng nó
" Mày một mình có muốn đi ăn với tao không ? Ăn cơm gà nhé ? "
Tôi nhìn vào khuôn mặt điển trai với con mắt sắc sảo kia , một vài ngọn tóc vởn vơ trước mặt nó , càng mĩ mãn khi ánh chiếu tà rọi chiếu lên góc trái của nó khi Trung cúi xuống nói chuyện với tôi . Mịa , đẹp trai thật sự
Những lúc cô đơn này tôi thật sự rất muốn được nuông chiều , chỉ muốn ngả lòng mình vào người con trai mình mà ngủ thiếp đi thôi .
" Tao hơi mệt nhưng mà cũng đói , mày rước tao đi ăn được không " Tôi nói với nó với một vẻ cầu xin mong nó chở tui đi ăn cứ đừng bắt tui tự tìm quán
" Ăn quán gần đây nhé , ngon lắm " Trung mỉm cười nhìn tôi
TÔi có cảm giác sao hôm nay thằng Trung lại nhè nhàng với tôi quá mức vậy nhỉ. Kiểu cảm giác đang cố lấy lòng tôi , còn cười với tôi nữa . Bạn ơi , chúng ta ghét nhau lắm mà.
Đến quán Trung chủ động kéo ghế cho tôi , còn lau bát đũa , lấy nước phục vụ tận mồm. Cảm giác rất tinh tế nhưng mà thật sự quá là lạ à nha.
Lúc đồ ăn ra nó còn chủ động lấy dưa leo ra vì tôi không thích ăn.
" Mày nói , tao với mày có thân đến mức như này đâu, nói tao nghe mày muốn gì ?" Tôi hùng hồn chất vấn nó.
" Gì ? Đưa mày đi ăn thôi chứ tao nào có ý đồ gì " Nó giả bộ ngơ ngơ trả lời tôi
" Một là nói mà hai là để tao cuốc bộ về trường đ ăn nữa "
" Mày với Ngân rốt cuộc sao mà chơi thân được thế ? Còn chả bằng được 1 phần của người ta "
..........
Ửm , là tôi tệ , là tôi xấu xa , là tôi một chút cũng không bằng nyc của nó.
" Tưởng bad boy Trung thế nào , hoá ra còn lụy à " Tôi khinh khỉnh nhìn nó
....
" Mày muốn tao giúp mà dùng cái giọng điệu đó là dở rồi , mồm phải mở thì tao mới biết đường mà lần chứ " Tôi có ý định thôi trêu chọc thằng Trung
" Chị đẹp Châu Anh giúp em với ạ " Nó mở giọng cầu xin nài nì tôi
" Mày điên , chia tay hơn một năm rồi , mày cũng yêu qua mấy con rồi, giờ bảo tao giúp mày làm lành khác đ gì bảo tao mò vàng " Tôi chửi thằng Trung te tát
" Thì thế đó, nên giờ tao không nối lại tình xưa nữa mà tán lại từ đầu "
Umm, mày khôn quá rồi Trung
" Mày giúp tao đi , năn nỉ đó "
" Thế tao hỏi mày một chuyện , chia tay một năm hai đứa không dửng không dưng gì , tự nhiên bây giờ lại đòi yêu lại"
" Hay là tình đầu lúc còn good boy nên không dứt được " Tôi cười đểu nó
" Chuyện tình yêu giữa tao với nó , mày chưa yêu ai có nói cũng đ hiểu "
" Ủa cl , bố mày chưa yêu ai nên đ đủ cửa để giúp chúng mày nữa " Tôi phát cáu hét vào mặt nó, cái nết đáng bị đá
" Gòi tao xin lỗi , nhưng mà hứa giúp tao nha " Nó lại quay lại nài nỉ tôi
" Oke , tôi chị mày triển khai kế hoạch cho , còn bữa này mày trả "
" Oke , tao giàu mà "
......
Giàu mà cái nết như này cũng đ làm được gì
Nhưng mà tôi vẫn thấy lạ , sao tự nhiên thằng Trung lại đồi yêu lại con Ngân. Nó cũng chẳng đưa ra lí do lí trẩu gì cả, đáng nghi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro