Chương 1 : Trật tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"XÍUU , 7 GIỜ RỒI!!!''

Như một con đại bàng đang đói mà gặp được mồi , tôi phóng dậy chạy tới trường bất chấp chưa ăn sáng và chải đầu.

Chạy tới lớp , ngồi chỗ ngồi quen thuộc , tôi hài lòng với mọi thứ nhưng mà...

"Nhẹ nhẹ , Thôi chết rồi...quên balo rồi"

"Haizz , mày là nobita phiên bản nữ đời thật à?''

Trước mắt tôi là Hoàng Minh . Ánh mắt thất vọng của thằng anh em chí cốt đập thẳng vào mặt , nói thật thì nó không chỉ là người anh em của tôi mà còn là crush cũ của tôi...chỉ là tôi đơn phương thích nó rồi sau đó từ bỏ.

"Tao xin lỗi nha , hehe..."

" Cứ thế này lớp mình sẽ bị phê bình đó bé Xíu ơi. "

Con Hân ngồi trên tôi một bàn quay ra nhìn Minh với ánh mắt cảm thấy bị phân biệt đối xử : " Mày chỉ tha cho nó thôi ha , sao bây không yêu nhau luôn nhỉ? "

" Mày điên à , tao coi nó là chị em thì làm sao yêu được. " Minh trả lời rất dứt khoát.

Hân không nói gì chỉ nhún vai sau đó quay lên : " Vậy à "

Đọc tới đó mọi người cũng biết là tại sao tôi từ bỏ tình cảm với Minh rồi ha , nó chưa từng coi tôi là đối tượng để yêu đương . Nó chỉ coi tôi là chị em tốt , cũng vì...nó thích thằng Khôi em trai tôi.

Mặt Minh hí hửng hỏi tôi : '' Bé Khôi chiều nay có ở nhà không? "

"Không biết"

Nói vậy thôi chứ tôi biết hai đứa tụi nó vẫn gặp nhau thường xuyên dù hay bận học thêm.

"Mày không mang cặp sao học con kia" Hân hỏi

"Tao bị vậy quen rồi nên luôn để hết sách vở vào gầm bàn " Tôi tự hào nói.

'' Cơ mà...không có viết"

"TAO KHÔNG CÓ!"

Tôi cũng không ngờ tụi bạn tôi hợp nhau vậy luôn đó ha.

"



Mẹ nghe tiếng hét của tôi mà gấp gáp chạy lên , chứng kiến cảnh trước mắt , mẹ nhìn tôi khóc bù lu bù loa lên thì không ngậm được cười , giờ tôi đã hiểu được tình mẫu tử của mẹ tôi rồi đấy.

Thế là đúng ý tôi , bửa đó tôi nằm im ỉm trên giường với cánh tay được băng kín mít , hôm nay tôi được nghỉ học ở nhà , nhưng phải nói là rất rất là chán luôn.

Giọng mẹ vọng lên gọi tôi , hình như là có chuyện gì đấy.

"An ơi xuống đây mẹ nhờ này.''

Được rồi , nhấc cái chân này xuống đúng là một thử thách đó , tôi đã nằm từ sáng giờ nên giờ nó bắt đầu tê dần rồi , không ổn tôi bị chuột rút rồi , thế là tôi nằm yên ở đấy luôn.

Vì không nghe tiếng của tôi nên mẹ lại lên phòng kiểm tra , khoảnh
khắc mẹ mở cửa ra , tôi ngỡ đâu mình đã thấy thiên sứ.

'' Mẹ ơi cứu cứu con với con chuột rút rồi!''

'' Mày cứ đứng dậy vận động là hết thôi , nằm bất động từ sáng giờ thì bảo sao không chuột rút''

Nói xuống mẹ rời đi luôn , không phải chứ , mẹ định bỏ tôi nằm co ro trên giường à.

Cánh cửa chợt mở ra lần nữa , mẹ đi vào và đằng sau mẹ là một chàng trai cao ráo , cỡ ngang tầm tuổi tôi thôi.

" Con bé An nhà cô sáng dậy bị té , hình như bị trật tay hay sao sao ấy , con coi giúp cô với chứ cô chẳng biết gì cả''

Nói xong mẹ đi lại chỗ tôi , thì thầm vào tai tôi:

" Hàng xóm mới đến , bằng tuổi mày đấy , học giỏi đẹp trai lễ phép , mẹ kiếm mối dùm cho đấy nhé''

Tôi bất ngờ nhìn mẹ với ánh mắt không mong muốn.

"Cậu đưa tay lên tớ xem nào''

Trời trời , hot boy hả trời , đã vậy giọng còn ấm áp trầm trầm nữa , kiểu này chắc là hoa có chủ rồi nhỉ , tôi đưa tay lên với vẻ mặt ngố hết sức.

''Không sao đâu...''

Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt gợi tình quá , tôi xỉu mất... Cậu ta nhắc nhở tôi cần nghỉ ngơi và chườm đá , bảo rằng sẽ băng bó cho tôi sau. Trước khi cậu ta ra ngoài tôi vội hỏi tên và tuổi cậu ta

'' C-Cậu tên gì và bao nhiêu tuổi vậy?''

Cậu ta không trả lời mà quay đi bước ra ngoài , cậu ta còn chẳng thèm nhìn mình nữa , thật luôn à.

***

Sau ngày hôm đó , cậu ta luôn đến nhà của tôi để xem cánh tay , thấy ghét , nhìn người không nhìn toàn nhìn tay , sau những lần điều tra từ mẹ , tôi biết được cậu ta là Nguyễn Hoàng Đức Anh.

Hôm nay cậu ta cũng đến phòng tôi ,  trong lúc kiểm tra cho tôi , cậu ta trông vẫn đẹp trai khiếp.

" Đức Anh có bồ chưa nhỉ?.''

Cậu ta trong có vẻ ngạc nhiên , hehe  sao mà biết được tôi đã âm thầm điều tra cho cậu ta cơ chứ.

'' Cô Hoa nói cho cậu biết tên tớ à , xin lỗi đã không giới thiệu , tớ là Nguyễn Hoàng Đức Anh , 17 tuổi.''

''Đức Anh có bồ chưa?''

''...''

"Đức Anh."

''Tớ chưa.''

''Đức Anh cho tớ làm quen nhé.''

'' Xin lỗi , tớ muốn chú tâm vào học hành.''

''Vậy à.''

Vậy là cậu ấy từ chối tôi đó hả , mà chưa có bồ chắc là cua được nhỉ , cũng có thể cậu ta thấy tôi phiền mà 17 tuổi , bằng tuổi tôi luôn à

'' Đức Anh học trường nào ấy nhỉ?''

"Tớ học Lê Hồng Phong.''

''Lớp nào!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro