🔆 6 🔆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoongi, em có-...

- Hm?

- ... em có- dư một vé mời đi ăn tối ở nhà hàng ven biển. Anh... không ngại đi với em chứ?

Sau hàng tuần và hàng tuần đám trẻ sống trong bầu không khí gượng gạo, trong mấy tiếng chào hỏi xã giao rồi cắm tai nghe vào để lánh mặt nhau của đôi chim chích, cuối cùng thì Hoseok cũng đã có động thái phá vỡ nó. Anh giơ hai tấm vé trên tay, chứng minh cho lời nói của mình là sự thật. Yoongi bất ngờ cả trong đồng tử mắt, gã tháo tai nghe và mong là mình không nghe nhầm. Ôi trời, Hoseok mời gã đi ăn tối và điều đó là thật! Còn thật hơn cả việc Tae đã vô tình hất nước vào máy tính gã bốn ngày trước.

-Em nói thật chứ? Nó không phải một trò đùa cá tháng Tư đúng không?

-Tất nhiên, Yoongi. Thứ Ba, bảy giờ tối và... Ta có thể đi dạo phố hoặc ghé đâu đó sau khi ăn xong, tất nhiên là nếu anh muốn.

"Có, chết tiệt có, ai lại ngu ngốc từ chối lời mời đầy hẹn ước này chứ với một bữa tối ở chỗ ngồi VIP có thể nhìn ra hồ nước tuyệt đẹp và ôi chúa ơi-"

- ... Anh nghĩ là có. Anh hoàn toàn rảnh vào thứ Ba và như em nói, Hoba-..."Có thể đi dạo phố hoặc ghé đâu đó sau khi ăn xong".

Và Hoseok cười nắc nẻ với trò đùa châm biếm gần như không thể thiếu của Yoongi. Gã ngáy mắt một cách nhẹ nhàng như một chú bướm đập cánh, cú đập cánh khiến anh ta lạc trong vũ trụ bao la. Hoseok dúi một tờ giấy trơn màu kem vào tay gã, sức ấm nóng từ lòng bàn tay khiến anh giật nảy. Hoseok ngại ngần:

- được rồi, vậy... Bảy giờ em sẽ tới đón anh. Gọi cho em ngay sau khi anh sẵn sàng nhé!

- cảm ơn em.

Và rồi Yoongi nắm lấy tay anh. Có thể chắc chắn rằng Hoseok vừa cảm thấy giật điện, thề với bóng đèn trên trần ấy. Tay gã trắng và ấm, thô ráp và chai sần vì làm việc với đống cọ vẽ hay bút viết. Đây là lý do nhân loại lí tưởng hóa đôi bàn tay người nghệ sĩ? Hoseok như thể cảm nhận được biểu tượng của sắc màu chỉ qua đôi tay của Yoongi, song tuyệt nhiên anh ta chỉ nhìn thấy sắc hồng ánh lên xung quanh chàng trai nhỏ xíu xiu đối diện. Ừ, là do anh ta đang yêu.

- không mà, em mới phải cảm ơn anh, Yoongi. Nếu không có anh có lẽ em sẽ phí hoài tấm vé này, nó tốn không ít tiền đâu.

Mọi việc còn lại chỉ là chờ đến tối thứ Ba.

Hoseok đã trải qua 2 ngày sống với đôi chân không cảm nhận được mặt đất. Anh ta không tin rằng mình đã rủ được chàng trai có-đôi-tai-và- đuôi-mèo-tàng-hình ấy, tim anh nhảy nhót và miệng không thể ngừng mỉm cười mỗi khi nhìn thấy Yoongi bước vào thư viện cùng Tae. Hẳn là Hoseok cũng biết Yoongi nôn nóng nó đến nhường nào, vì anh cũng thế.

chàng trai cố hít thở đều để lấy lại bình tĩnh, nhìn vào gương lần cuối để chắc chắn màu tóc nâu trầm anh ta vừa nhuộm hoàn toàn hợp với buổi tối hôm nay, và cả Blazer đen kèm áo thun này nữa. Hoseok đã hoang mang cả ngày trời vì không biết bộ đồ nào đủ lịch sự để đi ăn tối và đủ đơn giản để tận hưởng nốt khoảng thời gian còn lại (Hoseok sẽ không dám gọi nó là hẹn hò đâu, thề độc luôn), nhưng thật tuyệt vì thứ gọi là Blazer đã ra đời. Yoongi đã gọi điện vào 2 phút trước, nên việc duy nhất anh cần làm là đặt niềm tin vào bản thân. Chỉnh lại chiếc kính màu mà mình tâm đắc nhất, Hoseok mỉm cười phóng xe đi.

Rất nhanh để nhìn thấy Yoongi từ đằng xa, đứng ở trước cửa nhà và cố cân chỉnh lại dây đồng hồ. Anh không ngần ngại bấm còi xe để báo cho gã biết. Cửa kính được hạ xuống, Hoseok nhủ thầm rằng mình chết chắc rồi.

- Sao vậy? trông anh không ổn à?

- Không không- anh hoàn toàn ổn.

Phải, Yoongi ổn. Rất ổn trong chiếc áo len cổ V và sơ mi trắng, vòng bạc len lỏi chen chúc giữa vùng cổ và cổ áo sơ mi, khuyên tai lấp lánh đằng sau mái tóc yêu kiều. Yoongi hoàn toàn ổn, người không ổn ở đây là Hoseok.

Gã mở cửa bước vào, càng làm Hoseok nhìn rõ mồn một hơn. Một Yoongi bước ra từ trong những trang sách đầy hiếu kỳ nhân loại.

- Anh thật xinh đẹp.

Đây là lần đầu tiên Hoseok thật sự nói ra. Anh mặc mình đắm chìm trong nét mềm mại của chiếc khuyên tai và bờ môi mỏng đang thu hút mình, buột miệng nói. Nó đã khiến gã ngạc nhiên trong phút chốc, nhưng Yoongi nhanh chóng lấy lại sự kiêu kì trên môi.

- Nhóc Tae gần như phát cuồng khi biết anh sẽ đi ăn tối với em hôm nay. Em có tin không? Nhóc ấy dành cả ngày để chọn đồ và suýt chút anh đã phải mặc bộ suit xám. Anh đã dành chút quyền công dân cuối cùng của mình để chọn chiếc áo này.

- Dù sao thì, màu nhuộm đẹp đấy. Thật tốt khi trông em không giống một anh chàng nhân viên trông trẻ bán thời gian nữa!

Và anh ta lại thấy cái nháy mắt đầy khiêu khích ấy. Lại một lần nữa, Hoseok ước gì mình có thể hôn gã trước khi phóng xe.

P/s: Nhie tính ngâm dầm ngâm dề đến ngày mai để mừng sinh nhật bản thân, song tôi nôn nóng quá nên phải làm lẹ •́ ‿ ,•̀
Vừa đăng xong thì tôi hoang mang nhiều chút với cuộc đời là mai đăng gì để mừng sinh nhật đây ಠ‿ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro