Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu là học sinh lớp chuyên toán mang hình dáng của một tiểu thụ dễ thương, còn anh học sinh chuyên lí mang vẻ ngoài lạnh lùng soái ca vạn người mê.

Anh thích cậu, cả trường đều biết, chỉ có cậu là chẳng thèm để ý đến anh.

Năm nay đã là khoá học cuối khiến anh cảm thấy sợ mất cậu hơn bao giờ hết.

Một hôm, tại dãy phòng học vắng vẻ chỉ có anh và cậu.

- Em nói đi, phải làm sao thì em mới chịu thích anh??

- Tôi không thích anh thì làm sao có thể nói thích được chứ, làm gì có phương trình nào không có biến x mà lại có nghiệm được chứ

- Hai nam châm đặt gần sẽ hút nhau không phải sao

- Nếu cùng cực nó sẽ đẩy nhau đó

- Vậy thì anh sẽ quay lưng lại.

    Dứt lời anh liền quay lưng lại

- Ngốc, dù anh có làm vậy thì tôi cũng không thích anh đâu.

- Rốt cuộc em muốn tôi phải làm sao?

- Anh không thấy phương trình nào cũng sẽ bằng 0 hay sao?

- Nhưng Sin^2 + Cos^2 = 1 mà

Nhưng đó là công thức không phải phương trình

    Nói xong cậu liền quay lưng bỏ đi. Anh ở phía sau nói lớn.

- Em chờ đó, một góc quét phi của phương trình li độ quét hết 360' cũng sẽ quay về điểm xuất phát, em chạy không thoát khỏi anh đâu.

Năm đó, cậu chuyển nhà mà không nói cho anh biết, anh tìm cậu suốt mấy năm cuối cùng dừng lại nhìn cậu mỉm cười với anh. Nơi anh đứng lúc này là nghĩa trang, cậu đã mất sau khi biến mất một năm vì khối u trong não.

... Anh nói đúng, góc quét lớn nhất là 360', em chạy rồi cuối cùng cũng về bên anh... nhưng tiếc là em không thể cùng anh hoàn thành phương trình cuộc đời này rồi...

#black monkey

💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yee