Đạt được thứ gì, rồi cũng sẽ mất thứ khác...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau...

- Bây giờ chúng ta cố tìm chứng cứ để kết tội hắn nhé!?
- Dạ sếp
- Vậy giờ chúng ta mau đi thôi! Khi tới nơi chỗ hắn trú ẩn, tôi đã giả làm một người khách lạc đường.
- Chào anh! Anh có thể chỉ đường tới lucver giúp tôi không ạ!?
- Được, cô đi thẳng tới một cây đèn đỏ thì rẽ trái là sẽ tới đường đó! Tôi đang nói chuyện điện thoại nên cô mau đi đi để tôi còn nói chuyện nữa!
- Ừ, cảm ơn anh đã chỉ đường giúp tôi nha
- Không có gì!
- Mau bật máy ghi âm đi!
- Dạ sếp!
- Thưa ông , đứa em của họ Triệu đã bị tôi giết vào mười mấy năm trước rồi ạ, ông yên tâm mọi việc rất ổn, cuối cùng tôi cũng đã giết được đứa con của bà ta hahahaha!
- Tốt !
- Nhưng tên của ông là!?
- Trần Việt Minh!
- Tôi cúp máy đây ! Ông đừng nói với ai về chuyện này nhé
- Ừ, tôi sẽ không nói đâu !
Khi cuộc nói chuyện kết thúc chúng tôi đã tìm được chứng cứ kết tội ông ta... nhưng tên Trần Việt Minh đó lúc trước đã từng là bạn của mẹ tôi cơ mà!? Bây giờ phải báo cảnh sát!
- Các bạn làm tốt lắm!
- Cảm ơn sếp!
- Giờ chúng ta tới đồn cảnh sát thôi!
- Dạ sếp!
- Thưa chú cảnh sát, tôi là Triệu Tâm Như, tôi đến muốn buộc tội Lưu Hải Minh và Trần Việt Minh ạ! Đây là chứng cứ!
Khi cảnh sát nghe liền bắt hai người đó, họ nói:
- Sao lại bắt chúng tôi vậy!?
- Các anh đã giết đứa em của nhà họ Triệu và đây là chứng cứ!
Không không... không thể như vậy ai đã thu âm kia chứ
- Là chúng tôi đấy!
- Cô là ai!?
- Ối chà, quên nhanh vậy à, tôi là cô gái hỏi đường anh hồi nãy đó haha bây giờ ông phải trả lại mạng cho em tôi!
- Nếu tôi chết, bà già này phải chết theo!
- Không!
Bùm, tiếng súng vang lên, trong chốt lát, mẹ tôi và họ đã ngã và máu không ngừng tuôn...
- Mẹ à!
Mẹ và họ điều đã qua đời họ đã bị hình phạt tử hình vì đã giết người hai lần... một thời gian sau
- Mẹ à, con gái của mẹ đây, thoáng chốc đã 10 năm rồi đúng không mẹ!? Con gái mẹ đã 35 tuổi rồi đó mẹ! Con có người chăm sóc cho con rồi đó mẹ... người đó tốt lắm... con hi vọng mẹ vẫn luôn phù hộ và yêu thương con mẹ nhé,em gái của con nữa nhớ gửi lời thăm tới nó mẹ nhé, mãi và luôn yêu mẹ rất nhiều.... những giọt nước mắt mắt của cô tuôn rơi như một dòng suối....
                                        ~The end~
                                                  ~Pi Swan~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro