Chương 1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp anh, cậu nghĩ mình đã yêu rồi. Mọi việc đáng ra sẽ suôn sẻ hơn nếu như cậu không cứng đầu như vậy, tất cả là do cậu....

Pằng-

"Đứng lại, đừng để nó chạy thoát"

Một bóng đen vội chạy đi dưới cơn mưa tầm tã. Trong lòng đang ôm một người hơi thở còn đang hấp hối.

"Ha, giờ xem mày còn chạy đi đâu được nữa!"

Dưới chân là 1 vách đá nhìn xuống như là một hố đen không đáy.

"Cho dù như thế nào đi nữa, tao sẽ không giao em ấy cho bọn mày đâu" Phong Minh lạnh lùng nói

Long Viễn cười khinh nói:"Mày không biết nó đã là gì với gia tộc mày đâu  Phong Minh"

"Dù mày nói như thế nào nữa tao vẫn tin em ấy không phá hoại gia đình tao"

Nói rồi Long Viễn đưa ra một xấp giấy tờ ném trước mặt:"Mày không tin cũng phải tin thôi"

Nhìn những giấy tờ đang ướt nhẹp, cho dù không muốn tin nhưng mà có lẽ anh không thể phủ nhận sự thật này, nhìn người trong lòng mình đang bảo vệ

"Tô Tô à, anh vẫn tin rằng em vẫn còn thương anh mà đúng không..."

Long Viễn nói:"Nào đưa Hà Tô đây, tao sẽ cho mày một con đường thoát, thật đáng thương cho Phong Viễn của chúng ta mà hahaha"

Phong Minh trầm tư rồi ôm Hà Tô nhảy xuống vách núi

Nếu em đã phản bội tôi rồi, thôi thì kiếp sau chúng ta sẽ không nợ nần nhau gì nữa...
------------------------

"Bệnh nhân 087 đang trong tình trạng hấp hối, chúng ta cần bình khí oxi"

"Bác sĩ bệnh nhân 088 nhịp tim đã ngừng đập"

"Ngừng đập cũng phải cứu, đó là trách nhiệm, hãy cứu sống cho dù đó là hi vọng mong manh, nhanh lấy máy giật"

"Vâng thưa bác sĩ"

Các bác sĩ, y tá bận rộn cứu sống 2 người trong phòng mổ

"Cô nghe nói gì chưa, 2 người đó bị rớt từ vách đá đấy" một bà lão từ phòng bệnh nói

"Vách đá??! Vậy mà vẫn sống được á?"

"Cô chưa biết rồi, bệnh nhân 087 kia được bảo vệ bởi bệnh nhân 088"

"Chậc chậc, còn trẻ vậy mà" người đàn bà kia tiếc nuối nói

-------2 năm sau-------

"Tìm được sào huyệt của bọn chúng rồi sao?" Hà Tô lạnh lùng nói

"Ừm, cậu lo mà xử lý cho tốt, nhiệm vụ của tôi đến đây là hết rồi, chúng ta không còn quan hệ gì nữa đâu" Kiêm nói

Hà Tô gật đầu rồi quay lại phòng làm việc

Chỉ vì trả thù cho Phong Minh mà cậu đã phí bao nhiêu tâm sức mấy năm nay. Hôm nay bọn chúng sẽ phải trả giá đắc với những gì chúng đã làm

Hà Tô gọi điện cho quản gia:"Chú Long à, đêm nay cháu không về nhé. Chú cứ bảo cả nhà ăn cơm trước đi"

Chú Long cũng không hỏi gì thêm, chỉ nói ừm rồi tắt máy.

Hà Tô cười thầm, cho dù mình có chết đi thì có ai trong nhà quan tâm chứ

Cậu khoác áo và rời đi.

Dọc đường cậu ghé vào 1 căn nhà đã cũ xấp xệ, cỏ dại mọc um tùm. Cậu mở cửa đi vào trong.

Trong phút chốc, những kí ức ngày xưa đã ùa đến, nhìn những từng gian phòng mà cậu với Phong Minh đã từng vui vẻ sống với nhau. Bất chợt cậu bật khóc.

Phong Minh à, em nhớ anh, xong vụ này em sẽ đến với anh sớm thôi....

Cậu vội chùi mặt, ngẩng đầu lên với gương mặt kiên định. Long Viễn, mày sẽ phải trả giá.

------------ chỗ này tác giả lười miêu tả trận đánh nên các cô tự tưởng tượng đi nha :)))

"Ahhhh" Hà Tô thức dậy trong vẻ mặt sợ hãi

Mình chưa chết sao?! Nghĩ về những gì Long Viễn nói tim cậu bất chợt thắt lại. Hóa ra ba chỉ vì lợi dụng mình mà đã hãm hại gia đình của Phong Minh. Đó chính là lí do mà Phong Minh trốn tránh mình khi nhắc về gia đình của anh ấy ư??! Nghĩ lại khuôn mặt của Phong Minh trong sự tuyệt vọng lúc đó, cậu bất giác nắm chặt tay lại.

Nhưng chưa để cậu nghĩ tiếp thì quanh cảnh căn phòng đã làm cậu đứng hình, nước mắt lại chảy ra...Căn phòng này là căn phòng mình và Phong Minh sống cùng nhau mà, nó đã bị phá đi sao nó lại....

Phong Minh bước vào ôm chầm lấy Hà Tô:"Tô Tô hôm nay dậy sớm vậy"

Tim cậu thắt lại, nhìn người trước mắt, cậu khóc òa lên

Phong Minh bỗng hoảng loạn không biết phải làm gì dỗ dành nói:" Em sao vậy Tô Tô?"

Cậu ôm chầm lấy Phong Minh nức nở nói:"Em mơ thấy....anh rơi xuống vách núi....híc...may quá, anh...còn ở đây...với em...nói với em là...híc...không phải là mơ đi"

Phong Minh dỗ dành nói:"Anh vẫn ở đây này, chồng em còn đây, sao lại chết sớm như vậy, em lại linh tinh gì rồi"

Hà Tô mới nước mắt nước mũi đầy trên mặt thoạt trông đáng thương vô cùng

Phong Minh cười nói:"Nhìn em như vậy xấu lắm nha"

Hà Tô đỏ mặt nói:"Anh ra chỗ khác đi, em cần đi vệ sinh"

"Anh đi cùng với" Phong Minh ôm Hà Tô đến cửa nhà vệ sinh

Cậu giãy ra "Bỏ em ra, anh mà còn ôm em vậy nữa là sáng khỏi ăn luôn nha"

"Rồi rồi, ý vợ" Anh bỏ cậu xuống cười rồi ra cửa nói:"Xong rồi thì nhớ xuống nhà nha"

Cậu cười gật đầu rồi đóng cửa lại

Kiếp này, nếu trời đã cho mình làm lại, mình sẽ trả thù từng người một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro