Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không sao, ức... tôi tự về được mà...hức.... " - Sau khi tan tiệc rượu ở công ti, sắp tới sẽ là kì nghỉ đông nên mọi người tổ chức tiệc, Văn Kiến đã ngà ngà say mặc kệ sự khuyên ngăn của mọi người mà tự mình lái xe về nhà. " hức... " - Cậu nấc lên hơi rượu lan tỏa ra khắp xe, trên đoạn đường vắng vẻ cậu đã đạp ga hết tốc độ để về nhà thì bỗng rầm một tiếng. Cậu thắng gấp lại, tưởng chừng bản thân đã đụng trúng người, tỉnh rượu hẳn.

"Đây.... " - Văn Kiến mở cửa run run đi đến trước đầu xe, nhìn vệt máu chảy dài đến chân, thì ra là một con chó mẹ đang mang bầu, bụng nó to tròn như sắp sinh. Chân nó đạp vài cái vùng vẫy vì đau được một lúc thì yên hẳn, nó chết rồi. Mắt con chó mở to nhìn đến Văn Kiến, máu từ khóe miệng, từ thân thể chảy lênh láng ra mặt đường.

" Ưm...." - Cậu bụm chặt miệng nôn một bên, vội vội vàng vàng vọt lên xe chạy về nhà. Cả người lảo đảo mở cửa vào trong nhà, màn đêm đen kịt khiến người ta sởn gai ốc.
Cậu nằm sấp lên giường, nhớ lại cảnh tượng vừa nãy mà sững người, mặc dù chỉ là một con chó, nhưng nó cũng là một sinh mạng. Nếu lúc nãy cậu đưa nó đến bệnh viện thú y có lẽ vẫn còn kịp... Suy nghĩ được một lát thì cậu chìm vào giấc ngủ.
___________

"Hưm...ưm... " - Đồng hồ chỉ điểm 00:00 cũng là lúc Văn Kiến tỉnh giấc, bụng cậu tự nhiên nhói lên đau điếng, cảm giác nghẹn thở như đang bị khối đá to đè lên, cậu cố lật người lại để dễ thở vì có lẽ đang nằm sấp, lim dim mắt nhìn xuống dưới thì cậu giật mình trừng mắt nhìn.
"A..! Đây... Đây là....." - Bụng cậu.... Bụng cậu đã phình to như một cái trống, nó căng chặt đến mức các nút áo sơ mi đều bung ra, cậu chống tay lên nhìn chằm chằm... Đây... Đây không phải là mơ chứ? Văn Kiến vỗ lên mặt một cái thật mạnh, cậu muốn tỉnh lại, mơ như thế thực sự quá đáng sợ rồi.
Đổi lại là cơn bỏng rát một bên má, thật sự đau... Vậy không phải mơ. "Hư... A!  " - Đột nhiên bụng cậu thắt lại, nó đang động đậy dữ dội ở bên trong. Văn Kiến nhăn mặt nghiêng sang một bên ôm chặt lấy bụng, đau, thật sự rất đau. Như có gì đó đang bóp chặt bụng cậu làm cho nó xẹp xuống vậy. Bàn tay có thể cảm nhận rõ ràng sự kịch liệt ở bên trong, Văn Kiến đau đến đổ mồ hôi lạnh, có cái gì đó đang tụt xuống, cậu muốn đi vệ sinh.
"Đau... "
Văn Kiến bật dậy muốn đi nhà vệ sinh, loạng choạng khiến cậu ngã nhào xuống sàn, bụng to tròn đập mạnh xuống sàn. Có gì đó đang tuôn trào mãnh liệt, cậu hét không thành tiếng.
"A....a... Ha... Đau... Đau quá... Đừng... "
Cậu cố tựa người vào thành giường, dang rộng hai chân theo bản năng thở hổn hển, có thứ gì đó đang ở ngay dưới hậu môn cậu, cứng và nóng bỏng. Nó đang chen chúc muốn đi ra, cậu với tay cởi chiếc quần đã ướt nhẹp ra, chất lỏng màu vàng đục, tanh nồng.
"Đau quá... Ưm... " - Văn Kiến thò tay xuống muốn chạm đến hậu môn đang dãn nở, nơi đó đang nhầy nhụa nước ối, khối tròn to đang kéo căng hậu môn cậu muốn ra ngoài.
"Ưmmmm.....Aaaaaa"
Theo bản năng, Văn Kiến gồng mình rặn xuống, thứ đó đang muốn thoát ra, túm lấy thành giường cậu rặn mạnh xuống, bóc một tiếng.
"Aaa.... Ưmmm mau ra... "
Đầu thai cứng rắn đã ra, cậu sờ soạn vài cái, nó ướt nhẹp, phần thân thể vẫn còn ở trọng bụng cậu. Văn Kiến đè bụng rặn xuống, phía dưới tuôn ra, cậu thở hổn hển nhìn xuống dưới....
"Đây... Cái gì thế này...."
Là....là một đứa bé. Nó chỉ nhỏ hơn đứa trẻ sơ sinh một chút, nhìn vật nhỏ phía dưới ngọ nguậy một lát liền yên tỉnh ngủ, cậu gượng người nâng nó lên đặt trên bụng vẫn còn chưa xẹp xuống.

Văn Kiến xoa nhẹ lưng đứa nhỏ, bụng cậu lại bắt đầu siết chặt, cậu lại bắt đầu máy móc rặn xuống, nước mắt đã ứa ra vì đau - "Ư... Còn nữa... Mau ra đây... Aaaaa...."
Đầu thai trườn xuống, bật ra khỏi hậu môn của cậu. Lần này không phải là một đứa nhỏ, mà là một con cún nhỏ xíu ướt đẫm, nó cự quậy ho ra nước ối ở trong miệng. Dây rốn của hai vật nhỏ này vẫn còn nối trong cơ thể cậu, chứng tỏ cả hai đều là con cậu.

Mang thai rồi sinh con trong một đêm, nó thực sự quá sức tưởng tượng rồi. Ôm cả hai đặt lên giường,  dùng miệng cắn đứt dây rốn của cả hai, cậu kéo nhau thai ra khỏi cơ thể. Văn Kiến kiệt sức nằm trên giường ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé vào lòng ngủ say, mơ cũng được, sự thật cũng được, cậu đều phải chấp nhận nó.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stv