Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan trường, Ngải Anh như thường lệ mong ngóng bóng dáng của Diệp Minh, nhưng đến khi thấy được anh thì lại thấy bên cạnh của anh là Lạc Nhược Di, cô ta còn nở nụ cười khinh miệt với cô, rồi kéo Diệp Minh đi về một hướng khác. 
Cô cúi đầu, quay lại thì đằng sau mình lại có một người đang đứng. Ngẩng lên mới thấy được khuôn mặt đẹp đẽ của người đó, trên mặt lại là biểu tình lãnh đạm, cô tự hỏi, không lẽ anh ta đổi tính đổi nết? Trước đây anh ta không phải là người rất hay châm chọc cô sao?

"Tôi đưa cô về"

Thoáng bất ngờ với đề nghị đó, nhưng cô cũng nhanh chóng từ chối, né qua anh ta mà bước đi. "Trần Hoàng, cảm ơn anh vì hôm nay đã đưa tôi lên phòng học, tôi không muốn lại phiền anh đâu"

Trần Hoàng nhíu mày, cũng không cố chấp đưa cô về nữa, chỉ nhàn nhạt nói. "Cô bị Nhược Di đánh thành ra như thế, nên đến bệnh viện xem đi"

Cô không cho là đúng, vì những cặp mắt xung quanh đang nhìn cô với hình viên đạn thì quả thật cô một chút cũng không muốn dây dưa với người này thêm nữa. "Nếu anh lo lắng cho tôi thì nên quản lí fan của anh chặt chẽ một chút, tôi không muốn bị mấy cô gái đó đánh giống như hôm qua đâu". Dứt lời, cô đã đi nhanh tránh xa Trần Hoàng. Để anh đứng đó nhìn cô, rồi quay đi hướng ngược lại.

Tôi mà quan tâm cô ư?

Đêm đến, Diệp Minh đến phòng trọ của cô, vì thấy cô dạo này hình như không khỏe, anh lại ít quan tâm đến nên phần vì áy náy, phần vì quan tâm mà đến đây. Mở cửa ra, Ngải Anh nhìn thấy Diệp Minh thì dường như bao nhiêu đau đớn cũng tan thành mây khói, phải biết là Diệp Minh đã lâu lắm rồi không đến thăm cô, trừ những lúc gặp mặt thoáng qua ở trường thì cô không còn cơ hội gặp anh nữa, bởi vì anh không lao vào những cuộc chơi quên thời gian thì cũng là bị Lạc Nhược Di quấn lấy không xa một giờ, nên muốn gặp được anh lại càng khó khăn.

Bây giờ anh đến đây, cô vui đến không tả nổi, lập tức nắm lấy cánh tay của anh như những ngày xưa ấy. "Minh Minh, anh đến thăm em à?"

"Nhóc con xấu xí, khép miệng lại đi, cười đến sắp rách miệng luôn rồi, thấy em mệt mỏi nên đến hỏi thăm, nhưng có vẻ em rất ổn thì phải" -Diệp Minh nheo mắt nhìn cô, tuy anh nói thế nhưng không khó để anh nhìn ra cô bây giờ gầy đi rất nhiều, khiến cho anh không khỏi xót xa. Là anh đã không chăm sóc cho cô thật tốt, lúc lên trên thành phố học, ba mẹ cô đã gửi gắm cô cho anh chăm sóc, vậy mà anh lại không làm tròn bổn phận để cô gầy gò ốm yếu như thế này.

Nhóc con xấu xí, cô vẫn mãi là nhóc con xấu xí của anh, chưa bao giờ thay đổi. Nụ cười của cô rạng rỡ ở trên môi, kéo anh vào trong nhà rót cho anh ly nước. Diệp Minh quan sát căn phòng đã lâu ngày không đến này, nhưng lần nào đến anh cũng đều cảm nhận được sự ấm áp của nó, cảm nhận được như là anh đang ở nhà, như là được trở về sau bao ngày mệt mỏi.

Ngải Anh vui vẻ cứ như thế nhìn anh, tham lam nhìn anh, chỉ sợ nhìn như thế nào cũng sẽ không đủ. Cho dù Diệp Minh là một người dày dạn kinh nghiệm tình trường nhưng dưới ánh nhìn của cô cũng không khỏi cảm thấy.. ngượng ngùng.

"Em nhìn đủ chưa hả?"

Nghe giọng nói của anh, cô bĩu môi. "Anh đẹp trai như vậy cho em nhìn chút không được sao? Thật keo kiệt, người khác thì suốt ngày được nhìn anh, còn em muốn ngắm thì dù đứng từ xa cũng khó" -Càng nói, giọng cô càng nhỏ đi, câu cuối cùng như là thì thầm đến Diệp Minh cũng không nghe rõ khiến anh phải hỏi lại, nhưng cô chỉ mỉm cười đáp là không có gì. 

Diệp Minh lườm cô, nói cô lớn rồi mà vẫn như con nhóc xấu xí ngày nào. Cứ thế, hai người trò chuyện thêm được vài câu nữa, cô đang định hỏi rằng ngày mai anh có thể đưa cô đi học được hay không thì anh có điện thoại gọi tới. Nhìn vào dòng chữ đang nhấp nháy trên màn hình, tâm tình cô chùng xuống, cảm xúc tuột dốc không hề ngừng lại. Là của Lạc Nhược Di.

Kết quả cũng giống như cô dự đoán, Diệp Minh nói gì đó với cô đại loại như là phải giữ gìn sức khỏe, biết chăm sóc bản thân.. Rồi anh rời đi, anh lại bỏ cô một mình để đến bên cạnh Lạc Nhược Di. Tại sao cô luôn là người bị bỏ rơi ở lại? Cô chưa bao giờ là người quan trọng đối với anh sao, hay vốn dĩ.. cô vốn không cần thiết để anh ngoảnh đầu lại một lần?!
Cô liếc nhìn mình trong gương, trong đầu là hình ảnh xinh đẹp của Lạc Nhược Di và những cô gái trước kia ở bên anh, bất giác cô mỉm cười. Ngải Anh, mày như vậy không lọt vào mắt anh là cũng đúng, than vãn gì nữa chứ?

Đến trường với đôi mắt thâm quầng nghệ thuật, vẫn là chiếc áo phông không đổi theo thời gian, chiếc quần jean đơn giản, tóc mái ngố ngố với hai cái bím tóc ở hai bên, cộng thêm cặp kính dày cộm ngày càng tăng độ. Những thằng con trai thấy cô còn muốn tránh xa chứ nói gì đến việc liếc cô một cái. Nhưng bây giờ lại có một người xuất hiện trước mặt của cô.

"Sao anh lại ở đây?"

"Tiện đường"

Ngải Anh nửa tin nửa ngờ, nhìn nhìn xung quanh rồi nhanh chóng rút ra kết luận. Đây là khu tự học của nữ sinh, không thể nào có chuyện tiện đường rồi gặp cô ở đây được, nếu như vậy thì anh ta đến tìm cô ư? Tìm cô làm gì? À mà thôi, cô chẳng có gì liên quan đến anh ta cả. Ngải Anh mặc kệ Trần Hoàng đứng đó, lướt qua anh mà đi về phía trước.

Thấy biểu tình của cô tránh anh như gặp phải ma, Trần Hoàng khẽ cau mày, cũng không biết vì nổi điên cái gì mà anh lại đứng ở đây để đợi cô.
Thật đúng là điên. Quay trở lại lớp học, một giọng nói trong trẻo đầy châm chọc vang lên. "Không phải là cậu để ý con nhỏ đó đấy chứ?" Tôi thấy hết rồi đấy nhé, đừng có mà chối.

"Lạc Nhược Đi, ý của cô là gì?" -Thu lại vẻ lãnh đạm, thay vào đó cái vẻ bất cần của thường ngày, lấy một lọn tóc của Nhược Di lên mà ngửi ngửi, khóe môi câu dẫn một nụ cười mê đảo nữ sinh. "Cô nói tôi để ý con nhỏ xấu xí đó? Ha ha, thật nực cười, nếu tôi để ý con nhỏ đó, vậy chi bằng tôi tìm lấy bóng hình của cô có phải hơn không, hửm?"

Lạc Nhược Đi nghe anh nói như vậy, cau mày tránh khỏi bàn tay không an phận đang nghịch tóc của cô, cho dù anh ta nói như vậy là không đúng, nhưng dù sao cô cũng là một đứa con gái, lại là một đứa con gái kiêu ngạo xung quanh luôn có người theo đuổi, cho nên không tránh khỏi có cảm giác chiến thắng vì lại có thêm một người yêu thích mình. 

Tuy vậy, cô vẫn làm như bộ tức giận, nói. "Cậu đang nói cái gì đó, cậu thừa biết là tôi yêu Diệp Minh, nên đừng có ý nghĩ gì không an phận đấy, huống hồ, cậu lại là bạn thân của anh ấy, có ý nghĩ như vậy với người yêu của bạn thân không phải là rất không hay sao?"

Nói xong, Lạc Nhược Di quay lại ngồi vào vị trí của mình, đúng lúc này Diệp Minh từ bên ngoài đi vào, cô liền đi đến khoác lấy tay anh về chỗ ngồi, hành động tự nhiên cứ như đang ở bên ngoài chứ không phải là trong lớp học. 
Trần Hoàng nhìn cảnh này, hừ nhẹ một tiếng. Tìm hình bóng của cô ta ư? Vậy anh thà đi thích con nhóc xấu xí kia còn hơn.

Thời gian cứ thế trôi qua, là yên bình với mọi người, nhưng đối với Ngải Anh thì tuyệt không êm ả. Cô bị Lạc Nhược Di vài lần "thăm hỏi" chỉ vì Diệp Minh đồng ý đưa cô trở về nhà, cô bị đánh đập như vậy nhưng anh lại không hề hay biết gì, đôi khi cô còn tự hỏi, tự nghi ngờ rằng có phải là anh biết mà không thèm quan tâm? Không, không đâu, cho dù anh không thích cô thì với tình cảm hơn mười năm đó, anh cũng sẽ không đứng yên mà nhìn cô bị hành hạ như vậy. Chắc là do Lạc Nhược Di hành động quá cẩn thận không để lại dấu vết thôi, đúng thế, chính xác là như thế.

Ngải Anh tự an ủi lấy bản thân mình.

Nhưng mỗi khi cô bị Lạc Nhược Di đến ức hiếp, thì Trần Hoàng sẽ luôn "vô tình" đi ngang qua mà giải cứu cho cô, vì thế số lần cô gặp Trần Hoàng lại tăng lên nên Ngải Anh không chỉ được Lạc Nhược Di hỏi thăm mà còn bị fan girl của Trần Hoàng đến viếng, cuộc sống của cô đúng là.. một khắc cũng không yên.

"Số lần gặp anh bây giờ đã lên theo cấp số nhân rồi đấy, Anh Trần Hoàng, anh có gì muốn nói với tôi không? 
A... tôi nhớ là mình không hề thiếu nợ anh cái gì đâu nhé.."

Lập tức khuôn mặt đẹp trai của Trần Hoàng xám xịt, trông anh giống kẻ đi đòi nợ lắm hả?!

Nhận ra hình như mình vừa lỡ lời, Ngải Anh le lưỡi. Nhưng nhìn thấy hành động trẻ con của cô, Trần Hoàng cảm thấy sự tức giận của mình vừa rồi bay biến chẳng còn tăm tích. 
Nhưng cũng không thể không nói gì được, cứ như thế thì cô sẽ lại bỏ đi như những lần trước, vì thế anh hỏi cô.

"Mai là sinh nhật của Diệp Minh rồi, chúng tôi sẽ tổ chức tiệc cho cậu ấy ở Night, cô có đến không?"

Đến ư?
Ngải Anh ngơ ngác nhìn Trần Hoàng, đúng là vì sinh nhật của Diệp Minh mà mấy ngày nay cô suy nghĩ nát óc vẫn không biết nên tặng anh ấy cái gì. Bây giờ không như trước đây nữa, xung quanh anh ấy luôn là những người giàu có cũng như những món quà đắt tiền, vốn đã không còn chỗ cho những món quà cô tự tay làm cho anh nữa rồi. Tuy vậy, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ là mình sẽ cùng đến chỗ anh tổ chức sinh nhật cả, những năm trước toàn là đưa quà cho anh lúc gặp nhau ở trường.

"Cô xem lời tôi nói là gió thoảng qua tai à? Ít ra cũng phải trả lời có đi hay không chứ, dám ngơ ngẩng trước mặt tôi hả?" -Kéo lại suy nghĩ đang lo lửng của Ngải Anh, cô ta lại dám trưng bộ mặt đó ra, thật khiến anh tức chết.

"A.. Tôi.. tôi không đến có vẻ tốt hơn đúng không?" -Cô không muốn nhìn thấy những người con gái xinh đẹp bên cạnh Diệp Minh, càng không muốn gặp mặt Lạc Nhược Di.
"Tôi không đi sẽ tốt hơn."

Như hiểu Ngải Anh đang suy nghĩ cái gì, Trần Hoàng cau mày, rồi không đợi cho cô có cơ hội phản kháng, anh đã nắm lấy tay của cô kéo cô đi.
"Ê.. Anh đưa tôi đi đâu hả???"

Cửa hàng thời trang, chuyên gia make up, chuyên gia tạo mẫu tóc..
Tất tần tật những gì hỗ trợ cho việc biến một con vịt xấu xí thành thiên nga Trần Hoàng đều đưa cô đi. Và sau nửa ngày trời khủng hoảng đối với Ngải Anh, thì bây giờ cô gái ở trong gương đang mở to đôi mắt với biểu cảm không tin được đang nhìn cô chằm chằm.

Đôi mắt to đen láy, cặp kính cận ngày nào bây giờ đã được đổi thành kính áp tròng để lộ ra đôi mắt ướt nước hút hồn người khác, môi son hồng nhẹ, trang điểm tinh tế. Mái tóc đơn điệu đến nỗi không thể đơn giản hơn của cô nay đã được thay bằng mái tóc nhuộm nâu gợn sóng, ôm vào khuôn mặt láng mịn của cô, nước da trắng ngần càng tôn lên vẻ đẹp của nó. Chiếc áo phông với quần jean muôn thuở đã được thay bằng chiếc váy điệu đà nhưng thanh thoát, một màu trắng tinh khiết bồng bềnh xòe ra, cả chiều cao của cô cũng đã được cải thiện bằng đôi guốc cao gót.

Khác
Hoàn toàn khác, đây không phải là cô.. 
Cô không thể nào lại đẹp đến mức này được.

Đến cả Trần Hoàng cũng ngạc nhiên về sự thay đổi của cô, vốn biết rằng người đẹp vì lụa, nhưng thay đổi như cô quả thật cũng khó tiếp nhận được. Thì ra sau bộ đồ quê mùa là một vóc người hoàn hảo như vậy, sau đôi kính cận dày cộm lại là đôi mắt đẹp đến ngỡ ngàng như vậy..

Ngải Anh quay ra nhìn Trần Hoàng, thấy anh cũng có biểu tình ngạc nhiên như thế, cô không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng.
"Trần Hoàng.. nhìn tôi kì cục lắm đúng không?"

"Rất đẹp" -Anh là khen thật sự, cô rất đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro